Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 5

Bệnh viện đêm khuya yên ắng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng bước chân hối hả của y tá và tiếng máy móc kêu đều đặn trong phòng cấp cứu. Giai Kỳ ngồi ngoài hành lang, đôi mắt đỏ hoe, hai bàn tay siết chặt mép áo, lòng ngập tràn những nỗi lo không thể gọi tên.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi nhưng kèm theo một chút nhẹ nhõm. Theo sao là Hàn Vũ được các y tá đẩy băng ca vào phòng hồi sức.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ ? - Giai Kỳ gấp gáp hỏi

- Cô ấy không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị chấn thương ở đầu và tay không quá nghiêm trọng, nhưng phải cần theo dõi thêm và tránh cử động mạnh trong vài tuần tới.

- Cảm ơn bác sĩ! Nhưng khi nào tôi có thể vào thăm đây ạ?

- Bây giờ cô có thể vào.

Những lời ấy như dòng nước mát tưới lên tâm hồn đang cháy khô vì lo lắng của Giai Kỳ. Cô gật đầu liên tục, cảm ơn bác sĩ rồi vội bước vào phòng bệnh.

Bên trong, Hàn Vũ nằm trên giường, gương mặt mờ nhạt và thiếu sức sống, trên trán và tay vẫn còn bông băng.

- Mày sao rồi, cảm thấy ổn không?

- Ổn mà, hơi mệt thôi. - Hàn Vũ nói với vẻ mệt mỏi.

- Có thấy đau ở đâu không?

- Hơi hơi thôi, ở chân với tay, mà tao khác nước quá.

- Đợi xíu, tao kiếm nước cho. - nói rồi cô đi rót cho bạn mình.

- Xong thì mày về đi, mai đến, tao ở đây được.

- Điên à? Uống xong ngủ đi, tao ở đây với mày, để xem mai bác sĩ còn đến khám nữa đó. - Cô hơi quát bạn mình.

- ừ, tao buồn ngủ quá.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, căn phòng bệnh viện trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của Hàn Vũ và tiếng máy móc đều đặn. Giai Kỳ ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi người bạn thân đang nằm. Cô khẽ nắm tay Hàn Vũ, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay bạn mình. Cả hai đã trải qua bao nhiêu khó khăn, nhưng chưa bao giờ có một khoảnh khắc như thế này, khi một trong hai người phải đối diện với sự yếu đuối.

Mày có nhớ không? - Giai Kỳ bất chợt cất lên, giọng cô khẽ run, như thể sợ làm Hàn Vũ tỉnh lại sẽ làm vỡ đi sự bình yên trong khoảnh khắc này. - Nhớ cái lần mày trượt chân xuống suối không? Tao đã nghĩ mày sẽ không bao giờ đứng dậy được. Nhưng mày đã làm được, đứng lên và cười với tao như thể không có chuyện gì xảy ra.

Hàn Vũ không trả lời. Cô vẫn nhắm mắt, nhưng Giai Kỳ biết, cô ấy nghe thấy. Cô nắm chặt tay bạn, cảm thấy như có một sự gắn kết vô hình nào đó giữa hai người, mạnh mẽ hơn cả thời gian, dù có bao nhiêu khó khăn hay thử thách.

- Tao sẽ ở đây, mày đừng lo. - Cô thì thầm. - Tao sẽ không rời đi đâu, cho đến khi mày hoàn toàn khỏe lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com