Gió Thoảng Một Thuở Thanh Tâm
Một cơn gió heo may bỗng lướt qua, mang theo vài chiếc lá ngô đồng nhẹ rơi bên hiên quán. Gió khẽ chạm vào tóc cô, len vào ký ức. Không báo trước, những mảnh vụn quá khứ ùa về như thủy triều, khiến cô đứng đó mà lòng cứ cuộn trào.
Và giờ đây, giữa quán cà phê lặng lẽ của một buổi chiều Thượng Hải, bản nhạc cũ vang lên như một sự tình cờ được sắp đặt từ trước. First Love – tên gọi nghe như lời nhắc nhở. Nhưng với Giai Kỳ, đó chưa từng là một tình yêu đầu. Chỉ là một khúc mở đầu chưa kịp gọi tên.
Hay nói đúng hơn – tình đầu của cô đã ngủ yên nơi đây, trong chính quán cà phê này, như một cánh thư không người nhận.
Quán cũ, bàn gỗ sẫm màu, mùi quế thoang thoảng trong ly trà chưa cạn. Mọi thứ dường như vẫn còn nguyên – chỉ khác là người ngồi đối diện nay đã không còn ở đó. Cô nhớ mình từng ngồi đây, cũng một buổi chiều thu, lặng lẽ viết giúp một bài luận cho một người đàn ông xa lạ nhưng mang ánh mắt khiến lòng cô chậm lại.
Lần cuối cùng họ gặp nhau, cũng là ở đây. Hôm ấy, trời quang, nắng nhạt, nhưng sao lại phảng phất cái vị buốt của chia ly. Anh đến trễ mười lăm phút – bước vào với gương mặt điềm đạm nhưng có gì đó khác lạ. Hơi thở anh mang theo mùi gió – thứ gió lạ của người sắp rời đi, không ngoảnh lại.
Họ không nói nhiều. Giai Kỳ chỉ ngồi lặng, nhìn ngón tay mình mân mê quai tách sứ. Anh ngồi đối diện, nhìn xa xăm qua khung cửa kính, nơi những tán cây ngô đồng đổ bóng xuống lòng đường như những vết mực loang. Cuối cùng, anh nói bằng một giọng khẽ đến mức cô suýt không nghe rõ:
"Chúng ta... có lẽ sẽ không gặp lại."
Câu nói ấy rơi xuống bàn như một chiếc lá chạm đất – nhẹ tênh mà vang vọng. Không ai gật đầu, cũng chẳng ai giữ lại. Cô chỉ mỉm cười, một nụ cười mong manh như lớp sương đầu mùa, rồi đáp:
"Em biết."
Sau đó, họ cùng im lặng, như hai đứa trẻ không biết nên khóc hay nên cười khi đánh rơi món đồ chơi mình từng rất quý. Không có cái ôm tạm biệt, không có nước mắt. Chỉ có tiếng muỗng khuấy trà vang khe khẽ, và chiếc đồng hồ gõ nhịp từng giây – như đếm ngược cho một cuộc ly biệt.
Ngoài hiên, gió lùa qua tán lá, vẽ thành những vòng xoáy vô định. Mọi thứ dường như chậm lại – như thể thời gian đang ngập ngừng, không nỡ trôi qua khúc giao mùa cuối cùng ấy.
Giờ đây, khi bản nhạc vang lên lần nữa, Giai Kỳ nhận ra: người ấy là tình đầu duy nhất của cô – không bởi vì họ từng yêu nhau, mà bởi vì sau ngần ấy năm, cô vẫn không thể nhớ về ai khác khi nghe lại giai điệu này.
Tình đầu của cô không mang dáng dấp của một mối tình trọn vẹn. Nó giống như một đóa hoa nở giữa mùa đông – không phải để khoe sắc, mà để chứng minh rằng từng có một mùa xuân đã đi qua nơi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com