Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày gặp lại

Hết năm lớp 6, nhớ lại mới thấy sao cái hồi trẻ con như vậy, ngây ngô như vậy mà đã biết thích rồi. Hư đốn thật!

Lên lớp 7, nhà tôi chuyển lên thị trấn ở. Một mình mẹ tôi cũng phải chạy vạy cực kì vất vả mới có được căn nhà ở thị trấn, cho tôi được đi học gần trường gần lớp. Chuyển lên thị trấn, nhà tôi giờ cũng cách nhà anh chắc chỉ hơn 1km thôi. Có lần đi học, gặp anh đang đứng trước cửa 1 quán PS trên đường, anh nhìn tôi cười còn tôi giả làm mặt lạnh tanh quay đi, nhưng thật ra tim đập như kiểu động đất cmn luôn rồi. Thế là từ đó về sau, cứ mỗi lần đi qua cái quán ấy lại hóng xem anh có ở đấy không ^^

Trong suốt cả một năm lớp 7 ấy, chắc tôi chỉ tình cờ gặp anh khoảng tầm 2,3 lần gì đó. Mỗi lần gặp là lại một trận động đất ập đến. Giờ nghĩ lại, không hiểu tại sao tôi lại có cái thứ cảm giác ấy sớm như vậy nữa. Bây giờ thật sự nhìn người mình yêu hiện tại không hề có thứ cảm giác ấy. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi, không biết có phải mình đang yêu người yêu mình không nữa. Vì tôi bị ám ảnh bởi thứ tình cảm với mối tình đầu quá. Một cái thứ cảm xúc không đến lại lần thứ 2 trong tôi...

Lớp tôi là lớp chọn của trường. Năm đó có 1 bạn từ lớp thường chuyển vào học. Bạn ấy ngồi cạnh tôi, xong chẳng mấy lại hay nói chuyện thân thiết với nhau. Bạn ấy tên là Thu. Thu kể Thu biết một anh học lớp 10 đẹp trai lắm. Anh ấy đang để ý tán tỉnh Thu. Bla các thứ các thứ. Rồi đến khi Thu nói tên anh, chỉ đích danh con cái nhà ai cái là tim tôi dựng ngược lên lộn mấy chục vòng. Cảm thấy hơi cay cú, đau đớn, nghẹn ngào à nha... Tôi không nói cho Thu biết chuyện cũ của tôi với anh, tôi vẫn cứ thường xuyên gạ gẫm hỏi han về chuyện của Thu với anh, cốt là để biết tin về anh.

Và cứ nhạt nhẽo như vậy cho đến hết năm lớp 7...

Lên lớp 8, hình hài cũng như tâm sinh lý phát triển hơn một xút. Tôi có vẻ xinh xắn hơn, có nhiều người để ý hơn, rồi hay bị trêu ghẹo vớ vẩn. Mà chẳng hiểu sao toàn những thành phần hãm vãi chưởng. Nhớ có một bạn béo như con lợn, bị thiểu năng, hơn tôi 3 tuổi mà đúp tận 3 năm rồi học cùng khóa với tôi. Bạn ấy để ý tôi, suốt ngày trốn học, đứng cửa sổ chỗ tôi ngồi huýt sáo rồi nói năng linh ta linh tinh. Sợ sợ đến phát khóc nhưng không làm gì được, cũng không có ai để cầu cứu. Những tháng ngày ấy như địa ngục vậy. Đi học về cũng bị đi theo rình rập trêu ghẹo... Mà rõ ràng béo như lợn và thiểu năng, thế mà bây giờ có vợ và 3 con rồi, trong khi tôi vẫn còn lông bông... Thôi, bỏ qua những chuyện rườm rà, vào vấn đề chính nào.

Cái tuổi 14 là độ tuổi nổi loạn nhất của tôi. Trước tiên phải kể đến là lười học.

Hôm đó tôi học thêm tiếng anh buổi tối ở trường. Tôi lại ngồi bên cạnh cửa sổ. Từ cửa sổ nhìn ra là sân bóng rổ của trường tôi. Từ đâu đến một đám thanh niên đi xe đạp đến cầm quả bóng rổ chạy vào sân. Một bóng hình quen thuộc chợt hiện ra trước mắt tôi, sau khi quan sát một hồi, bỗng tim lại nhảy ngược lên như nó đã từng như thế mỗi khi nó nhìn thấy đúng đối tượng. Là anh! Vậy là vất hết sách vở, không có học hành gì nữa hết, ngồi ngắm anh chơi bóng rổ. Con bạn ngồi bên cũng hứng không kém, ngồi cổ vũ theo. Vậy là có đồng minh. Từ hôm đấy trở đi, cứ buổi học thêm nào thì chỗ ngồi của tôi cũng mặc định là cạnh cửa sổ và đằng sau một đứa cao to lực lưỡng, để nó che cho tôi tầm nhìn của thầy / cô giáo, để mà tự do ngắm trai thỏa thích. ( Hư đốn quá đi mà ^^)

Hôm đó trời xui khiến thế nào, cô giáo có con bị ốm nên cho lớp nghỉ. Tôi hậm hực không muốn về, nên rủ con bé bạn ở lại lượn quanh trường một vòng. Nhưng thật sự cũng không thấy anh đâu. Chán nản, thất vọng, lại rủ nó đi về. Đang đi, vừa đi vừa nói chuyện thì nghe thấy có giọng nói quen quen ở đằng sau, cái giọng nói mà có thể khiến tôi quay ngoắt lại để nhìn mà không ngần ngại gì cả. Và quả nhiên là Anh, chính là Anh. Anh nhìn tôi mỉm cười. Thế là tim nó lại được dịp nhảy loạn lên. Tôi thề là nghĩ lại cái cảm giác ấy, cảm thấy tiếc nuối lắm. Cảm thấy muốn được như vậy một lần nữa lắm.

Hôm đấy anh cũng đến trường nhưng chẳng hiểu cái thế lực nào nó xui khiến mà không đủ quân số nên cũng nghỉ, không chơi nữa. Ai ngờ đi về, nhìn thấy tôi đi đằng trước....

Anh đi vượt qua tôi. Lúc lướt qua còn không quên cười một cái rụng cmn rời. Đúng là giết người mà. Con bé đi cùng cũng nháy nháy :

- " Chị Trang kìa, A Thành kìa". ( Thực ra không một ai là không biết chuyện của tôi với anh, từ hồi lớp 6 lận). Tôi tủm tỉm :

- " Ừ chị biết rồi"

- " Gọi đi, gọi không"

- " Đố dám gọi đấy"

-" Em mà gọi thì sao?"

-" Chị đố mày gọi đấy"

-" Anh Thành ơi iiiiiiiiiiiiiiiii, chị Trang có chuyện muốn nói này"

Oh my god! Mặt tôi chắc lúc đấy phải chuyển từ hồng sang đỏ, rồi đến tím rồi trắng cmn bệch ra ấy. Khoảng 5s, anh vẫn cứ đi như vậy, không nói gì, cũng không quay đầu lại. Thật sự muối mặt, lúc ấy tôi chỉ mong cái xe đạp nó biết bay, bay cmn lên zời cũng được.

Rồi tự nhiên anh đi chậm lại, tách ra khỏi đám bạn của anh đi xuống. Con bé bạn tôi cũng biết ý, đi lùi lại đằng sau. Giây phút gặp lại, đi cạnh nhau, xao xuyến cực. Môi cả 2 đứa, không biết do gió hay như nào mà khô cong, dính vào với nhau, k há mồm ra nói được.

-" Anh khỏe không?"

-" Anh khỏe. Em thì sao?"

-" Em khỏe "

Hết bước thủ tục nhạt nhẽo. Lại im lặng một lúc...

-" Em có chuyện gì muốn nói với anh à?"

-" Không, con bạn em nó trêu em đấy"

Lại cười, rồi lại im lặng.

- " Bây giờ em về QG à ( địa điểm nhà cũ của tôi)"

-" Không, nhà em giờ chuyển lên đây rồi. Ở khu 1B" Nói đến đây mới nhớ là anh đang đi theo tôi, và ngược đường về nhà anh.

- " Tối thứ 7 này có hội chợ ở sân vận động. Em đi chơi cùng anh không?"

-" Em không được đi chơi tối đâu."

- " Đi 1 tí cũng không được à "

- " Mẹ em không cho đi chơi tối đâu."

-" Vậy nếu đi được thì đi với anh nhé!"

Chốt xong câu đấy là cũng gần đến nhà tôi. Chúng tôi chào tạm biệt rồi anh quay về.

Đó cũng là cột mốc thời điểm đầu tiên đánh dấu cho chuyện tình cảm của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com