12. Xa cách
Sunoo ngồi trong phòng khách tay liên tục gõ số điện thoại của Ni-ki, ấn gọi, vẫn là tiếng " tút tút " trả lời anh.
" không thể nào, không lẽ cậu ta chặn số mình? ". Sunoo nghĩ, tâm trạng thấp thỏm lo sợ điều mình suy đoán sẽ trở thành thật. Anh lại bấm gọi thêm mấy lần nữa đều không thành, Sunoo bực bội úp điện thoại xuống bàn rồi vò đầu bứt tai. Càng nghĩ anh càng tức, cậu ta là cái thá gì mà dám chặn số của anh chứ? Thế là Sunoo quyết định bỏ cuộc, nếu cậu đã muốn vứt bỏ anh theo cách này thì được thôi, anh cho cậu toại nguyện.
Nói là làm, cả mấy ngày sau đó Sunoo hoàn toàn không gọi thêm một cuộc điện thoại nào nữa. Thay vào đó anh bắt đầu quay lại tập trung vào cuộc sống riêng của mình. Anh xây dựng lại hình ảnh trên mạng xã hội, đi chơi với bạn bè nhiều hơn, kể cả những đứa mà trước đó Sunoo không ưa mấy. Thời gian anh ra ngoài nhiều hơn cả ở nhà. Sunoo cũng nhận được nhiều lời mời về công việc mẫu ảnh hơn. Ấy thế mà guồng quay cuộc sống cũng không khiến anh quên đi Ni-ki. Khoảng thời gian Sunoo thay đổi này Jungwon vẫn luôn bên cạnh anh, nhiều lúc cậu tò mò chết đi được muốn mở miệng hỏi rốt cuộc thì giữa anh và Ni-ki có chuyện gì nhưng thấy anh tập trung vào công việc quá lại thôi.
Bẵng đi 2 tháng, sau khi hoàn thành công việc cuối của ngày, 9 giờ tối Sunoo quyết định bắt một chiếc taxi đi đến căn biệt thự kia. Rốt cục thì anh vẫn không chịu được mà chạy đi tìm cậu, nỗi nhớ đó dày vò anh như cực hình suốt 2 tháng. Chính cả anh cũng bất ngờ với quyết định này, Sunoo chưa bao giờ là người quỵ luỵ hay nhớ nhung một người. Thế mà đời đưa đẩy, anh lại đang trên đường đi tìm Ni-ki.
Băng qua cánh rừng bạt ngàn đến trước cửa biệt thự, vẫn nguy nga như ngày nào. Anh xuống xe, toan mở cổng thì bị bảo vệ ngăn lại. Tên bảo vệ to gấp đôi anh, hằm hè :
" không được vào trong "
" tôi có người quen ở trong đó "
Tên bảo vệ bóp tay anh chặt đến nỗi xương như muốn nứt ra, nhưng anh tuyệt nhiên không thể hiện chút biểu cảm gì, nuốt cơn đau vào trong, anh nói tiếp :
" không tin thì gọi ông chủ của mấy người ra đây "
Hắn im lặng mặt đối mặt với Sunoo, tỏ vẻ không tin và cũng không có ý định gọi. Sunoo điên tiết hét đến chói tai, anh đã nhịn đủ rồi. Từ khi ngồi trên xe tâm trạng đã không mấy vui vẻ. Xuống tới đây còn đụng phải mấy thằng cha mặt như khúc gỗ trơ trơ này, đã vậy còn ra vẻ ta đây với anh.
" má nó, tao nói là tao có người quen trong đó, mày thả ra trước khi hối hận không kịp nha "
Chất giọng lanh lảnh lại tựa như mang tần số của cá heo khiến cho tên bảo vệ khó chịu mà hơi buông lỏng tay. Sunoo thoát được khỏi bàn tay hắn, một mạch chạy ra phía sau biệt thự, vừa chạy vừa hét tên cậu :
" NI-KI, CHÓ ĐẺ, CẬU MAU BƯỚC RA ĐÂY TRƯỚC KHI TÔI PHÓNG LỬA THIÊU RỤI CHỖ NÀY "
Có vẻ như lời hăm doạ của anh có hiệu lực, một người đàn ông khác không biết từ bao giờ dí theo phía sau Sunoo. Ông ta chạy nhanh như gió thoáng chốc đã tóm được anh, chẳng nói chẳng rằng túm cổ anh đi về phía cổng biệt thự. Kim Sunoo biết ý không la hét nữa, cam chịu để bị ông ta lôi xềnh xệch.
Tiếp đón anh là anh trai của Ni-ki - Jake. Jake vẫn y hệt như ấn tượng về lần đầu gặp nhau trong trí nhớ của Sunoo. Cặp mắt kính đen bóng, chân đi giày da tóc hai mái bảnh bao. Anh mời Sunoo ngồi xuống ghế sofa, lên tiếng :
" chào em "
" Ni-ki đang ở đâu vậy ? "
" wao bình tĩnh nào, lần trước vẫn chưa tự giới thiệu đàng hoàng. Anh tên Sim Jaeyun, cứ gọi anh là Jake, là anh trai của Nishimura Ni-ki"
Lần đầu nghe thấy đầy đủ họ và tên của Ni-ki, Sunoo có chút trầm trồ. Ba mẹ hai anh em nhà này đặt tên cũng khá đó chứ. Anh giữ nguyên chủ đích ban đầu đến đây, nói :
" tôi không quan tâm anh là zimzalabim hay simsini, tôi chỉ muốn biết anh có thể nói Ni-ki đang ở đâu hay không thôi "
Jake Sim bật cười, xưa nay hiếm ai có thái độ này với anh, vậy mà cậu nhóc này lại dám chế cả tên. Xem ra đúng là chỉ có cỡ này mới vừa với thằng em trời đánh kia. Anh day day huyệt thái dương, giọng pha chút phiền muộn nói :
" nó nhập viện rồi, bị b..."
Kim Sunoo nghe đến hai từ nhập viện thì há hốc mồm, ré lên :
" lại đánh nhau nữa hả?? "
Jake chưa kịp bịa đại một lí do nào đó thì đã bị Sunoo bắt bài bèn thừa nhận.
" bị nhẹ thôi, không có gì đáng lo đâu "
Tất nhiên là Sunoo không tin, không cần phải nói ra thì gương mặt của anh cũng thể hiện rõ sự nghi ngờ đó rồi. Anh nheo mắt hỏi vặn lại Jake :
" bị nhẹ thôi? "
Jaeyun cười cười nói :
" đối với tôi thì là nhẹ còn đối với em thế nào thì tôi không biết "
" không biết thì giờ sẽ biết thôi, anh cho tôi đi xem Ni-ki đi ". Sunoo nói xong thấy Jake còn hơi lưỡng lự liền bồi thêm." Tôi hứa không quậy phá, chỉ xem thôi ".
Jake vốn không định đồng ý vì chính Ni-ki là người dặn anh cho dù có chuyện gì cũng không được để cái người chăm sóc cậu mấy hôm trước biết, mà cái người đó lại đang ngồi trước mặt anh dùng ánh mắt kiên định nhìn Jake. Nghĩ lại thật khó hiểu, sau khi cậu nhóc đầu đỏ đó rời đi được 2 ngày thì Ni-ki đổi luôn số điện thoại sau đó thì Jake cùng cậu bận bịu trong kế hoạch mà cả hai ấp ủ từ lâu. Suốt quãng thời gian sau này cũng không thấy cậu chủ động nhắc đến Sunoo, cậu dành hết thời gian nghiên cứu và theo sát kế hoạch của gia đình. Cho đến tận lúc bị thương trong một lần trực tiếp xông vào ngăn chặn một phi vụ buôn bán đồ cổ bất hợp pháp, cậu bị đánh úp bởi một cây xà beng vào giữa lưng rồi ngất đi Jake mới có cơ hội quay lại căn biệt thự này.
" được thôi ". Jake thoả hiệp." Tôi dẫn em đi ".
Jake đi trước dẫn Sunoo đến một căn phòng đặc biệt. Căn phòng này là nơi Sunoo chưa từng ghé qua lần nào mặc dù đã có cơ hội được tham quan biệt thự này. Bên trong phòng khá lớn, cấu trúc giống với phòng bệnh lần trước mà anh từng ở để chăm sóc cậu.
Chỉ khác là...Ni-ki nằm im lìm trên giường bệnh trắng muốt, xung quanh người là đủ mọi loại dây rợ, bên cạnh giường bệnh còn có máy lớn máy nhỏ trông ghê người. Một mình cậu nằm đó nhắm mắt ngủ ngon, gương mặt bình thường trông hung hăng giờ đây lại hiền hoà đến lạ. Sunoo không kìm được lòng mình, tim khẽ rung lên từng đợt. Anh bước đến bên cạnh Ni-ki, khẽ nắm lấy bàn tay cậu, nói :
" nghĩ sao mà chặn số tôi vậy? Bị nghiệp á thấy chưa "
Anh ngắm cậu thật kĩ, hình như cậu có vẻ gầy đi nhiều, gương mặt bầu bĩnh ngày đó cũng góc cạnh hơn. Sunoo đứng im nhìn cậu được một lúc thì quay sang nói với Jake:" tôi ở lại chăm em anh được không? Tôi không cần biết chuyện gì đã xảy ra trong hai tháng vừa rồi, nhất định tôi sẽ không để cậu ta lâm vào tình trạng này thêm một lần nào nữa ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com