Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


_ Sewoon à chính xác là 15p rồi đó. 
_ Em xin lỗi, tại em vướng tí việc ấy ạ.
_ Ừa thôi không sao.
_ Ban nãy anh nói chuyện với mấy bà cô nào vậy? 
_ Ai mà biết họ tìm người ấy mà.
_Ra thế. Anh muốn đi đâu em dẫn anh đi
_ Trước mắt là dẫn anh đi tới viện nghiên cứu xem xa không.
_ ok anh.
Nhìn Sewoon anh có chút hứng khởi, cái cảm giác cậu nhóc này mang lại thật sự dễ chịu, nụ cười thường trực và lối suy nghĩ đơn giản khiến anh mong cậu chẳng bao giờ phải âu lo. Nói chung từ bao giờ anh lại khá thương cậu nhóc. Sewoon chạy tung tăng trong đôi Vans đen khỏe khoăn, quần áo có phần còn chỉnh chu hơn cả anh. Một chiếc sơ mi cổ lọ, một chiếc quần tây lửng hơi lộ cổ chân nhìn vô cùng gọn gàng,  mái tóc màu đồng tối, mỗi khi đi ngang qua nắng lại có chút ánh lên trong khá cổ điển. Một Jung Sewoon dễ khiến người ta yêu mến. Cậu bé luyên thuyên hết chuyện này chuyện nọ,  chốc chốc lại quay lại hối anh đi nhanh lên, trạm điện ngầm vắng vẻ chỉ có dăm ba người khách du lịch và một số người có thời gian công việc đặc biệt mà thôi, so với buổi sáng sớm hay chiều tan ca thì khoảng không thật sự dễ thở hơn rất nhiều.
Sewoon hết kể về mấy năm gian khổ làm sen nhưng vẫn chăm chỉ học hỏi ở trường và bệnh viện, thì lại nói về chuyện mấy ông anh già hay càu nháu ngáy to và ở bẩn thôi rồi ở kí túc xá. Cái cách nói chuyện từ từ lại không quá lớn khiến ta thấy như cả một cuộn phim cứ từ từ chiếu, không luyến thoắng cũng không gây buồn ngủ khiến anh dù có hay không muốn vẫn rất tập trung. Sewoon cũng hỏi anh khá nhiều về các kiến thức tim mạch. Anh không tự nhận mình giỏi nhưng những điều cậu nhóc hỏi anh vẫn có khả năng giải đáp được nên khá hài lòng. Cứ vậy hai anh em đi suốt mất tận 25p mới tới được viện nghiên cứu, anh tự cho là quá xa để có thể bắt anh đi làm lúc 7h sáng ở nơi cách nhà anh tận 25p tàu điện ngầm. Thầm nghĩ trong đầu chắc phải thuê nhà thôi. 
Viện nghiên cứu lớn hơn anh tưởng tượng, được xây trong khuôn viên riêng rất rộng, xung quanh bao bọc là cây xanh và vì vậy đương nhiên là rợp bóng mát. Thay vì là một khối sắt thép ngột ngạt nằm giữa khuôn viên như tưởng tượng của anh thì viện nghiên cứu nhìn giống một tòa lâu đài mang kiến trúc Anh hơn.  Những trạm trổ ở những bậc tam cấp làm anh khá bất ngờ bởi sự tỉ mỉ xa hoa.  Ban nãy khi anh vào cổng của khuôn viên thì có quét dấu vân tay do viện trưởng đã bổ sung cho anh từ hôm qua. Ông bảo chỉ có thể giúp cậu ở cổng còn khi đi làm ngày đầu tiên thì phải có ông đi cùng thực hiện quét võng mạc cho cậu để vào trong viện, đương nhiên Sewoon cũng vậy. Cậu nhóc cứ ồ lên liên tục với những công nghệ hiện đại dọc đường vào cổng viện. Cửa viện nghiện cứu là máy nhận diện võng mạc để mở cửa kính trong suốt. Suy cho cùng nó hiện đại quá sức tưởng tượng của anh. Anh thì không thể hiện khuôn mặt nhiều song cũng không kiềm được mà ồ lên mấy lần. Nhìn kĩ hai anh em anh chả khác nào hai đứa nhóc lên ba vào công viên giải trí vô cùng là thú vị

_ Ba, ba vào nghỉ chưa con đưa ba vào nghỉ.
_ Thằng quỷ trời đánh,  ba nghe nói con lại bị mấy bà chị đó đuổi theo hả? 
_ Con có làm gì đâu, con chỉ là...
_ Bớt đi dụ gái đi,  toàn mấy đứa con gái rượu nhà ông lớn. Ba có lớn mấy cũng không cứu mày được đâu.
_ Con không có, tất cả là tại quỷ Guanlin mà. Nó cứ cua bừa rồi đổ qua cho con. 
_ Cũng con dắt nó tới mấy chỗ đó chứ không ai hết, còn cãi.

Phía xa xa vang vọng tiếng hai cha con nọ. Nhìn bên ngoài họ khá mộc mạc. Nhưng anh thấy rõ cái khí chất của người đàn ông đi trước. Ông đã có tuổi rồi, cái áo trắng người bệnh kia không làm ông nhìn giảm đi sự phong độ, mái tóc bạc của ông cũng không làm ông nhìn kém sắc hơn cậu trai trẻ kế bên. Dáng người khá cao, khuôn mặt lại vô cùng sắc nét,  ánh mắt chưa nhìn trực diện đã cảm nhận được sự sắc bén. Nhưng lại có đường nét ôn hòa nhất định, có cảm giác là người hóm hỉnh. Nói chung anh có cảm nhận được ông không phải là người đơn giản trong viện nghiên cứu.
Ánh mắt đảo nhanh cả hai người trước mặt, anh có trí nhớ tốt,  anh khẳng định là người con trai cao lớn đi cạnh là người anh gặp sáng nay ở tàu điện ngầm. Khí chất không giống, tướng mạo có chút không bằng người đàn ông kế bên, nhưng nụ cười và cả nét ôn hoà lại rất hòa hợp với ông. Hai người tự dưng tạo nên một cảnh quan tròn trịa đến mức khó tin.
_ Ong Seungwoo
Anh nhận ra giọng nói này, là Hwang Minhyun chứ không ai.
_ Dạ.. d..ạ em ch..chào anh ạ
_ Cái gì ấy nhỉ, Sejoon hả?  Hi em
_ Dạ là Sewoon ạ.
_ À ok ok, nghe bảo em làm trợ lí cho thằng quỷ này hả?  Cố lên nha nó khó tính lắm ý.
_ Dạ đ..đượ..c ạ.
_ Này, bảo này nghỉ mà. 
_ Hả...  Ừ nghỉ mà có đi làm đâu.
_ Chứ mày đứng đây chi vậy? 
_ Tham quan không phải đi làm.
_ Ok nãy giờ biết được những cái gì hay rồi. 
_ Thì ở đây có gì hay ngoài trừ mọi thứ đều hiện đại?
_ Mày nói cũng phải.
Anh dần đưa tầm nhìn quay lại phía Minhyun. Nhìn xuống chiếc tissot trên tay, tầm 11h hơn có lẽ giờ là giỡ nghỉ trưa nên cậu bạn thân trời đánh của anh mới ra ngoài nhàn rỗi thế này. Dần quên luôn anh đã thấy gì mà nhìn bộ dạng mặc áo blouse trắng thế này của Hwang Minhyun anh có chút không thuận mắt.
_ Nhìn vẫn không quen n.. 
_ Chào ngài chủ tịch.
Anh còn chưa kịp nói hết thì Minhyun đột nhiên quay qua cúi người chào hỏi người đàn ông ban nãy. Nghe câu chào thì anh nghĩ mình cũng nên cúi đầu chào mới phải phép. Đương nhiên Sewoon không cần nhắc cũng đã gập người. Đúng như anh dự đoán,  ông mỉm cười khá niềm nở lộ rõ được hình dung của người từng trải đời nhiều,  khó quên được cung cách làm ăn nên rất hay nở một nụ cười xã giao.
_ Cậu Hwang dạo này quá vất vả rồi. 
_ Không có gì ạ.
_ Đây là? 
_ Tôi là Ong Seungwoo người sắp tới viện nghiên cứu.
_ Rất vui được gặp cậu,  nghe danh cậu rất nhiều lần.
_ Chủ tịch quá lời rồi ạ.
_ Mong là kì vọng của tôi không làm cậu áp lực. Hẹn gặp lại sau. 
Thế rồi chàng trai anh nhớ không nhầm mang tên Daniel đẩy chủ tịch vào trong viện nghiên cứu. Từ lúc chạm mặt, đến một chữ cậu ta cũng chẳng mở miệng ra.  Tính ra thì anh với cậu ta cũng xem là quen biết còn gì, chàng trai ban sáng với người này có chút không giống lắm, có cảm giác như hai người khác nhau tiếp xúc với anh vậy. Ban nãy anh có nhìn cậu một chút, ánh mắt có chạm nhau nhưng anh thấy rõ sự né tránh,  điều này khẳng định cậu nhận ra anh. Nói chung rất kì lạ.
_ Chàng trai trẻ đi phía sau là ai vậy? 
_ Con cọp hoang nhà họ Kang.
_ con cọp hoang? 
_ Giới kinh doanh gọi cậu ta như vậy. Đơn giản là vì cậu ta là bùa hộ mệnh của nhà họ Kang. 
_ Là sao tao không hiểu.
_ Cậu ta là Kang Daniel, là con riêng của chủ tịch. Vấn đề nằm ở chỗ,  từ ngày cậu ta bước vào nhà Kang thì tập đoàn này cũng khấm khá lên hẳn, gần như từ tập đoàn hạng B thành A+. Vợ cả của chủ tịch mất vì ung thư nên nói là chính thống phu nhân thì là mẹ cậu ta. Nhưng người đang nắm quyền hạn công ty lại là Kang Minho con trai cả của chủ tịch. Nói chung nhập nhằng lắm.
_ Cậu ta có vẻ đơn giản.
_ Ai biết được, vì tiền người ta không như mình hình dung đâu mày.  Chứ mày nghĩ giờ mày tự dưng được bước vào ổ vàng đã vậy mày còn là khởi đầu của cái ổ vàng đó rồi giờ lại chẳng được lên ngai vàng. Hời dễ gì mà mày chịu.
_ Không phải ai cũng như mày.
Người con trai đó cho anh cái cảm giác không vụ lợi, không toan tính. Nụ cười ban sáng anh gặp thật sự anh rất muốn thấy một lần nữa. Kang Daniel? 

Căn phòng yên tĩnh nhưng lại thoải mái, phòng bệnh nhưng không khác mấy một căn phòng cao cấp trong khách sạn. Cửa ban công được làm toàn bộ bằng kính và bên ngoài thì rợp cây xanh, mát mẻ và dễ chịu. Thiết kế cứng cắp với tông trắng và xám làm căn phòng có vẻ tách ra khỏi cảnh quan, nói thế nào nhỉ? hiên ngang giữa môi trường xung quanh nó. Người đàn ông đang chuẩn bị ngồi lên giường có chút trầm tư suy nghĩ, ông không rõ là đã gặp chàng trai trẻ đó ở đâu nhưng ông chắc là ông đã gặp rồi.. Tuy dáng vẻ có khác nhau song chắc chắn là đã có gặp qua. 
_ Daniel con có thấy chàng trai ban nãy quen không? 
_ Ong Seungwoo ấy ạ? 
_ Ừ
_ Có gặp anh ta mới đúng 1 lần sáng này là vô tình gặp ở tàu điện ngầm thôi, sao mà ba gặp qua được cơ chứ.
_ Ừ cũng phải.
Mọi kí ức về một ai đó thường lướt qua ta giống nhưng chúng ta chưa từng biết họ nhưng trong đời biết đâu được chúng ta đã chạm mặt nhau? 
....................................
Note : Nhạc gu của Au có chút không được tươi sáng mộ người thông cảm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com