Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta

Tôi là Hwang Yeji, một sát nhân bệnh hoạn với sở thích giết người. Tôi xem việc tước đoạt đi mạng sống của ai đó là một niềm vui, một chút gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt này. Cảm giác khi nhìn thấy họ vùng vẫy cầu xin tôi tha mạng hay lúc họ hấp hối mà cố bấu víu lấy chân tôi với mong muốn có thể nhận được sự thương hại cuối cùng, cảm giác đó thật sung sướng làm sao. Tôi cũng thừa nhận rằng con người tôi chẳng khác nào một con ác quỷ đội lốt người nhưng biết làm sao bây giờ, tôi chẳng thể điều khiển được mình. Bác sĩ chẩn đoán tôi mắc bệnh chống đối xã hội, tôi chẳng có ba mẹ cũng chẳng có người thân nào trên đời này. Tôi được một trại trẻ mồ côi nuôi lớn, nhưng vì những hành động của tôi không giống như đám trẻ cùng trang lứa nên tất cả bọn người ở đó ai cũng đều xem tôi như quái vật, điều này khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi chỉ đơn giản là bóp chết một con mèo vì nó đã cào rách chiếc váy yêu thích của tôi thôi.

Một hôm nọ khi tôi vừa hoàn thành xong việc chôn sống một con chó vì nó đã đi bậy vào vườn hoa mà tôi thích thì lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các nhân viên trại mồ côi. Có người muốn nhận nuôi tôi nhưng lại bị viện trưởng ngăn cản, lí do là vì xuất thân và quá trình tôi được tạo ra. Mẹ tôi trước kia là một nhân viên bình thường làm văn phòng, trên đường về ngày hôm đó không may đã gặp ba tôi. Ông ấy đã cưỡng hiếp mẹ tôi còn cắt đi một bên tai của bà ấy để làm chiến tích, ông ta có cả một bộ sưu tập về những bộ phận của nạn nhân được giấu ở phía dưới căn nhà với vỏ bọc là một căn tiệm tạp hóa. Ngày ông ta bị kết án tử cũng là ngày tôi được sinh ra, mẹ tôi vì sinh khó mà mất ngay trên bàn sinh, nhà ngoại vì không muốn nuôi một quả bom nổ chậm nên đã nhẫn tâm vứt tôi ở bãi rác ngay khi vừa được sinh ra chưa đến một ngày. Có vẻ như tâm lý bệnh hoạn của tôi là được thừa hưởng từ người cha ác quỷ kia.

3 tuổi tôi dẫm chết con cá được nuôi trong bể, 5 tuổi tôi bóp chết con mèo hoang hay cắn người và chôn sống con chó hay đi bậy, 6 tuổi tôi xô ngã viện trưởng của trại trẻ từ tầng thượng xuống đất. Cứ như vậy ngày càng nhiều nạn nhân chết dưới tay tôi từ già đến trẻ, đương nhiên là điều này làm tôi thấy rất sảng khoái, đơn giản vì họ đáng chết, họ hạnh phúc hơn tôi và điều đó làm tôi thật khó chịu. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ qua bất cứ con mồi nào khi đã lọt vào trong tầm ngắm của mình, nhưng cho đến khi tôi gặp cô ấy.

Tôi gọi cô ta là công chúa, một cô công chúa bị nguyền rủa. Tên cô ta là Choi Jisu, cô ta bị mù hai mắt, hai chân cũng tàn phế chỉ vì một tai nạn xe. Nó đã cướp đi tất cả của cô ta, ánh sáng và sự tự do, cô ta là một nghệ sĩ piano tài năng, hào quang danh vọng và đam mê cô ta có tất cả nhưng rồi lại lụi tàn chỉ sau một đêm. Tôi đã xem các màn trình diễn của cô ta, điều đó cũng là nguyên do vì sao tôi gọi cô ta là công chúa. Khi biểu diễn, xung quanh cô ta tỏa ra một làn sóng êm dịu, một sự thanh khiết mà bất kỳ ai cũng không nỡ vấy bẩn, khi đó cô ta thật sự là chính mình, là một cô công chúa vạn người ao ước.

Cô ta khiến tôi phải do dự khi có ý định xuống tay, không ít lần tôi có thể dễ dàng tước đi mạng cô ta một cách sảng khoái, nhưng khi con dao đưa lên một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong người tôi, nó nảy lên khiến tay tôi cứng lại đầu óc trống rỗng, cảm giác thích thú khi sắp đạt được mục đích thường ngày cũng không có. Cảm giác này lạ lắm, tôi chưa từng có bao giờ. Ban đầu tôi chỉ nghĩ có vẻ như con ác quỷ trong người tôi muốn thay đổi, nó muốn một cái gì đó mới mẻ hơn. Nên tôi đã tiếp cận cô ta, lấy lòng tin và khiến cô ta hoàn toàn tin tưởng vào mình. Cô ta đàn cho tôi nghe, tôi đưa cô ta thoát khỏi nổi ám ảnh của mình, đưa cô ta trở về với ánh hào quang như trước. Và rồi dường như cô ta đã dùng tiếng đàn ấy để mê hoặc tôi, khiến tôi quên đi mục đích ban đầu của mình là gì. Tôi làm gì có cảm xúc của một con người, sự đồng cảm lòng thương hại những điều đó tôi không bao giờ có được. Nhưng giờ đây dường như tôi đã biết nó là gì rồi, tôi kéo cô ta ra khỏi nổi ám ảnh thống khổ của mình, cô ta thắp sáng con được tăm tối mà tôi đang đi.

Từ khi nào mà bóng lưng gầy gò nhỏ bé yên tĩnh ấy ngồi trên chiếc xe lăn mà trước kia tôi năm lần bảy lượt muốn giết chết, bây giờ lại mong muốn bảo vệ nó đến thế. Muốn dang tay ôm lấy nó, chở che nó để nó mãi mãi bình yên.

Tôi đã hiểu cảm giác này là gì rồi, tôi quên rằng trong người tôi vẫn đang chảy dòng máu thiện lành của người mẹ đã mất, phải! tôi là con của bà chứ không phải là con của kẻ sát nhân bệnh hoạn. Tôi vẫn có cảm xúc, vẫn là một con người nếu như tôi đi đúng hướng. Nhưng đáng tiếc đã đi rồi không thể đi lại, tôi vẫn phải chấp nhận sự thật rằng tôi có một người ba là sát nhân.

Quả thật ông trời không rộng lòng với những kẻ đáng chết, như tôi. Tôi vẫn còn chưa cảm nhận đầy đủ sự ấm áp của tình yêu, tình thân thì ông trời đã đoạt lấy mọi thứ. Choi Jisu được chẩn đoán sẽ sống không quá 1 tháng nữa vì khối u được hình thành từ vụ tai nạn, cô ấy cũng đã biết thân phận thật của tôi nhưng cô ấy không oán trách cũng chẳng căm thù, chỉ nhẹ nhàng khuyên tôi nên đi đầu thú. Tôi liền đồng ý, vì biết rõ bản án mình sẽ nhận được là cái chết, vừa hay có thể cùng bầu bạn với cô ấy, Choi Jisu sẽ không cảm thấy cô đơn.

Ngồi ở phòng thăm tù nhân, cơ thể gầy gò hốc hác trong những ngày cuối cùng của Choi Jisu khiến tôi đau thắt tim gan. Đôi tay thon thả mà tôi nghĩ nó sinh ra là chỉ để chạm vào những phím đàn giờ đây chỉ còn da bọc xương, nhẹ sờ lên mặt tôi, đây là thói quen của cô ấy. Vì không thể nhìn thấy khuôn mặt của người thương nên cô ấy đã dùng xúc giác của mình để phát họa ra nó. Tôi yên tĩnh để mặt cô ấy sờ soạng khuôn mặt mình, trái tim thắt lại khi trông thấy hốc mắt người thương đỏ ửng, không lâu sau đã rơi lã chã trên mặt.

"Kiếp sau nhất định em sẽ đến tìm chị, sẽ dùng đôi mắt của mình nhìn thấy chị,sẽ làm bạn với chị, sẽ không để chị phải cô đơn nữa"

"Được! chị đợi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com