hai phẩy một
"anh nói chuyện đàng hoàng đi"
Vừa thấy cậu anh đã vội bỏ đi nhưng lại bị cậu nắm tay giữ lại.
"nói gì,không có gì để nói"
"có gì mà anh lại xem em như người lạ vậy"
"mình có là người quen à"
"anh đừng có nói chuyện kiểu như thế"
"không thích thì đừng nói chuyện
Khôi vùng ra khỏi tay Vinh đi một mạch ra ngoài,cánh cửa phòng thể thao đóng lại cái ầm như cú tát thẳng vào mặt anh dành cho cậu.
-kick ml vinh dùm-
-nào thằng khôi hết luỵ mmc v?-
Vừa đến quán,Khôi ngẩng mặt lên đã gặp Vinh ngồi ở bàn đối diện.Trong 1001 cái quán thì lại trùng quán,Khôi cảm thấy cạn phước vcl còn Vinh thì thấy may mắn vcl.Không ai dám nói gì liên quan đến Vinh trước mặt Khôi chỉ có tiếng cụng ly và tiếng cười nói để che lấp sự ngượng ngùng.
Nhưng ánh mắt Vinh không hề rời khỏi người thấp hơn mình.Cậu lặng lẽ quan sát,thấy Khôi có lẽ đã uống hơi nhiều,mặt Khôi đỏ ửng,giọng nói vì say nên hơi lè nhè.
Đêm muộn mọi người đều đã ngà ngà say chỉ có Khôi là gục hẳn xuống bàn.Vinh được giao cho trọng trách đưa Khôi về dù cậu đã từ chối vì anh đang ghét mình.
"đưa ảnh về dùm tao nha Vinh"
"thôi em không đưa đâu anh Hạo"
"này là thông báo chứ không phải câu hỏi"
"???"
"Vinh ơi thơm anh"
"ơi em đây"
"Vinh ơi ôm ôm"
"vâng"
Sướng nhất em Vinh nhé,vừa được người đẹp thơm má vừa được ôm ôm.Ghen tị thật đấy.Mọi thứ đều rất suôn sẻ cho đến khi nửa đêm cả người anh nóng ran.Vinh đang ôm anh mà tưởng như ôm một cục than nóng di động.Cậu giật mình tỉnh giấc lập tức áp má lên trán anh.
"nóng quá,sốt rồi ư"
Cậu định đi lấy nhiệt kế và thuốc hạ sốt nhưng bị anh níu áo lại.
"Vinh đừng bỏ anh đi mà"
"em đi lấy thuốc"
"hong uống thuốc đâu mà"
"à không em đi lấy kẹo cho Khôi"
"ừm ừm lấy nhiều kẹo cho anh nha"
"vâng"
"vinh đi đâu...hức anh đợi lâu lắm đó.."
"em xin lỗi em đi mua kẹo cho khôi"
để anh nằm lại xuống giường,cậu bóc một miếng dán hạ sốt dán lên cái trán nóng hổi của anh.Dỗ anh uống thuốc rồi ôm anh vào lòng vỗ về liên tục
-kick ml vinh dùm-
Cứ ngồi đó trông anh mãi thôi,cứ đôi lúc lại ngủ gật nhưng cũng tỉnh dậy ngay lập tức.Hai lon bò cụng mà vẫn không tỉnh táo nổi.Cho đến khi anh đã đỡ sốt cậu mới ngủ hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com