ngoại truyện một
chưa có ý tưởng cho chap ba nên up góc nhìn của trai xinh Hách Khôi nhé.
ngoại truyện của tui sẽ dùng ngôn ngữ như nói chuyện với bạn bè thôi nên là sẽ hơn chửi tục một tí mọi người thông cảm và hoan hỉ cho tui nha.
thời gian trong truyện không khớp với ở ngoài đời
---------------------------------------------------
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên tôi gặp Vinh.Thằng đấy cao ráo,lạnh lùng lại ít nói,nhìn trịch thượng đéo ưa tí nào.Nó đầu năm nhất còn tôi thì đầu năm tư.Nhưng nhìn riết không biết sao lại thấy hơi thích mặt l nó.Chắc là do tôi với nó khác biệt,nó thì đẹp trai nổi tiếng trái ngược hoàn toàn với tôi lowkey và chỉ thuộc dạng ưa nhìn.
Ban đầu chỉ coi nó là đàn em khoá dưới do là bạn của thằng Sanghyeok,nhưng rồi từ lúc nó rep str tôi,rep cái gì đấy quên mẹ rồi đợi tí đã....à nhớ rồi để chèn ảnh cho xem
Khoảng cách giữa tôi và nó dần thu hẹp.Mỗi lần có sự kiện gì bên khoa luật nó cũng qua giúp dù tay chân lóng ngóng đéo làm được mẹ gì.Có những tối muộn,lại chúc nhau ngủ ngon.Mỗi hai chữ "anh khôi xinh ngủ ngon nhé". à không năm chữ mới đúng là tôi lại nằm trằn trọc cười tủm tỉm như thằng dở.Tôi biết giữa tôi và nó có gì khác lạ,không chỉ đơn giản là đàn anh khoá trên và đàn em khoá dưới.Cứ gian gian díu díu mập mờ thế đéo nào ấy,yêu cũng đéo phải bạn bè cũng đéo phải.Địt mẹ khó chịu vãi cả l.
Là thằng lớn hơn,tôi nghĩ tôi sẽ vững vàng hơn nó trong việc yêu đương.Nhưng địt mẹ thế đéo nào nó vờn tôi hết mấy tháng trời ,cũng định tỏ tình mấy lần nhưng lại
thôi một phần là sợ nếu thất bại sẽ rất khó để nói chuyện bình thường một phần tại cái tôi tôi cao tận trời.
Rồi từ từ nó lui xa dần,tôi cũng chọn cách im lặng cứ để mối quan hệ mập mờ ấy tồn tại.Nhưng im lặng lâu thì mối quan hệ cũng sẽ rạn nứt.Thế rồi khoảng cách xuất hiện,những cuộc nói chuyện thưa dần,không còn chúc ngủ ngon,nó cũng không còn đèo tôi đi ăn như mỗi lần không có ca học nữa.Giờ gọi là gì ta? bạn xã giao nhỉ.Những câu nói hờ hững của nó khiến tôi đau lòng vãi cả cức,rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.Tôi và nó tránh nhau rồi ghét nhau vãi cả l,hay mỗi tôi ghét nó thôi nhỉ.Mà cũng kệ mẹ nó nhìn mặt đã đéo ưa rồi.
Nhưng sau ngày nó nói những câu làm tổn thương tôi,tôi cũng buồn lắm đã từng nghĩ rằng sao lúc đấy không lên tiếng nhỉ,biết đâu nói ra là thành đôi rồi.Nhưng mà tôi lại chọn cách trốn tránh,hút thuốc quên ăn hay sao mà úng mẹ não rồi ngu đéo chịu được khôi ơi.
Tôi cũng phải luỵ đến bây giờ là tháng 12 rồi nhỉ,tối nào cũng khóc ấy,đọc lại tin nhắn là khóc.Hội đồng quản trị nhập viện mẹ hết rồi xin lỗi Hạo,Đức,Trí,Tuấn nhé anh ngu quá.
Mỗi lần đi chơi nhóm có nó thì tôi sẽ không đi,ích kỷ quá nhỉ.Vì tôi thất vọng quá rồi không tin ai được nữa.Biết lúc còn nhắn tin nó hứa sao không,nó hứa là chỉ thương mình tôi thôi,sao mà em hết thích anh khôi được.Địt cả lò nhà mày thằng l,dám lừa bố.Tôi chửi thì được còn mấy đứa khác chửi thì coi chừng.
Đến tận bây giờ tôi vẫn còn tự trách bản thân,vì sao còn thương nó nhiều đến thế.Mỗi lần nghe đến tên nó là tôi lại bất giác quay đầu sang.Mỗi lần nghe nó bị gì là lại vừa lo vừa trông vừa đi khắp nơi mà hỏi.Và rõ ràng hơn rồi tôi chưa bao giờ ngừng quan tâm đến nó cả.
Có lúc tôi buồn đến mức bỏ bữa à không đúng là hút thuốc thay cơm,trông lúc đó như thằng nghiện mặt thì hóp vào người thì toàn xương tởm vãi l.Tay chân thì toàn vết sẹo do tôi tự rạch,coi có ngu ghê không vì một thằng mập mờ mà làm đau mình đến như thế.Đến giờ vẫn còn bị suy dinh dưỡng mức độ nhẹ.Khổ vãi cả lờ.
Thôi nói đến đây thôi,mấy em đi ngủ đi nhá đừng thức quá 22h không lại giống anh.Có buồn gì thì tâm sự ở đây không được làm đau bản thân đâu nghe chưa.Anh Khôi dặn là phải nghe đó nha.Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com