PHIÊN CHỢ
Chìm vào cơn mộng mị trước mắt tôi là quang cảnh một phiên chợ của người dân tộc. Đi vào trong tôi thấy có một đám người hình như là đang quay quanh thứ gì đó
-Đúng đấy đánh đi đánh đi
Tiếng nói phát ra từ đám đông đang reo hò ở gần đó đã thu hút tôi, tò mò tôi đi đến chen chân vào hàng người để nhìn xem có chuyện gì. Đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh hai người đàn ông, một người cao to gương mặt bặm trợn, người còn lại có vẻ đã lớn tuổi, thân hình gầy gò đang nằm thoi thóp trên nền đất. Tên bặm trợn kia đi đến chỗ người đang nằm người đàn ông đương nằm, đưa một tay xách cả người kia lên thét lớn:
-A Tú, A tú của tao đâu mày mang nó đi đâu rồi hả??. Nó là vợ của tao sao mày dám đưa nó đi nơi khác. Nó là vợ tao, tao đã bắt nó rồi thì nó là của tao. Mày trả vợ lại cho tao
Nói rồi tên đó quăng người đàn ông trên tay xuống một cái thật mạnh còn vung chân đá vào người ông ấy mấy cái, bỏng từ đâu một con dao bay, con dao đáp đất ngay dưới chân tên bặm trợn kia kèm theo sao là tiếng thét lớn của một người nào đó
-đâm đi, chém chết thằng già đó đi Khát Tử, thứ không biết phép tắc luật lệ bảng ta
Hắn nghe thế thì cúi xuống nhặt lấy con dao lên, tiếng lại dựng đầu người kia dậy hắn đưa dao lên cổ ông ấy, cứa qua, cứa lại, cứa qua, cứa lại, mặc cho máu không ngừng phúng ra thấm đẫm con dao trên tay hắn và vung vãi loang lổ trên nền đất chỗ hắn thì tên Tử đó vẫn không ngừng việc làm của mình, gân xanh, gân đỏ thi nhau trồi ra khỏi cổ người đàn ông kia.
Cứa đã tay tên Tử dùng dao đâm thật mạnh vào miệng người đàn ông đó rồi buông tay vức thẳng cái xác xuống đất rồi thong thả rời đi. Người dân đang tụ tập xem cũng dần thưa đi lúc rời đi mấy người đó còn xì xào bàn tán không ngớt, chẳng ai mẩy may đến cái chết của người đàn ông kia, cũng chẳng ai quan tâm rằng tên kia mới vừa giết người
" Dậy đi con dậy mau lên mau lên"
Tiếng một người đàn ông từ đâu đó vọng ra văng vẳng trong đầu tôi. Bừng tỉnh khỏi cơn mê tôi ngồi dậy thở hổn hển
"Sao lại mơ linh tinh nữa rồi, tiếng nói ban nãy là của ai"
Tôi vẫn chưa định thần được mọi chuyện thì lại hoảng hốt khi không thấy Phương nằm trên ghế nữa, tôi rơi vào hoảng loạn cực độ, vò đầu bứt tay liên tục
Linh cảm chẳng lành tôi nhanh chân ngồi dậy bật đèn đi tìm nó, thì nghe dưới bếp có động. Tôi không nghĩ nhiều mà phi xuống ngay. Bếp tối thui không một ánh đèn vớt tay bật đèn lên, đèn sáng trước mắt tôi là Phương đầu tóc rũ rượi tay cầm con dao phay, nó từ từ đưa dao lên cổ chuẩn bị rứa ngang, tình thế cấp bách tôi lao đến hất phăng cây dao ra khỏi tay nó. Khi nhìn lại đã thấy nó đứng bất động, tôi vén tóc nó lên thì giật nảy mình, vết thương ban nãy tôi băng cho nó bây giờ còn nặng hơn mặt mày thì nhem nhuốc toàn máu. Đôi mắt nó chỉ là một màu trắng bạch, Tôi hoảng sợ vội lây nó mong sao nó có thể tỉnh dậy, cứ lây mãi lây mãi hơn 10 phút
-Ân...
Phương kêu tên tôi, tiếng nói rất nhỏ tự như
cơn gió. Tạ ơn trời, nó cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, tôi đưa nó về lại ghế sofa ngồi xuống ghế Phương nói:
-Ân
Nghe nó nói tôi nhìn nó không trả lời mà hỏi lại:
-mày làm gì mà đêm hôm đi lụt lọi lấy dao định cứa cổ mày vậy, còn nữa vết thương lúc tối tao băng cho mày sao mày lại tháo ra rồi trây trét lên mặt thế, định doạ chết tao à
Nghe tôi hỏi dồn dập thế Phương khó nhọc nói
-Tôi không còn tí sức nào để nói hay kể cho cậu nghe được
Thấy nó như vậy tôi vội đi lấy hộp đồ y tế, đặt lên bàn rồi nói:
-Này làm gì làm đi
Nói xong rời đi mặc cho nó có thể không tự băng bó được cho mình nhưng tôi chỉ cứu nó một lần tôi không hơi sức đâu mà cứu hoài. Đi được mấy bước ngoảnh đầu lại nhìn, tôi lắc đầu ngao ngán, thở dài 1 tiếng con nhỏ này đến chay thuốc sát trùng mở cũng chả nổi thì không biết làm được cái gì hết cách tôi đi lại giúp nó không lại khổ. Nhìn kỹ lại thì thấy cổ nó một vết cắt chảy máu, chắc vừa nãy cái dao đặt khá gần cổ nó nên lúc tôi hất ra thì vô tình tạo ra một vết cắt khá sâu.
-Đau không
Phương nghe tôi hỏi vậy thì nó hơi bất ngờ đáp lại:
-Có
Nghe được câu trả lời từ Phương tôi bất giác lặng người, lòng nặng trĩu như có vậy gì đó trùng xuống. Tôi nhẹ giọng nói:
-Chịu khó chút
Phương không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại. Nhưng dù mí mắt đã khép, hàng mi vẫn hơi run run, như thể nhỏ vẫn còn chịu đau đớn.
Tôi im lặng không nói thêm cố gắng băng bó nhanh hơn. Xong chuyện tôi nhìn lại đồng hồ 2h30 phút sáng. Lúc chúng tôi đưa Phương và Huy về được đến nhà đã là 11h đêm, loay hoay làm mấy việc vặt thì cũng 12h mới chợp mắt được vậy mà chỉ mới 1 tiếng trước đã có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Tôi thở dài nhìn lại Phương thấy nó cũng đang nhìn tôi, tôi nhẹ nhàng hỏi thăm
-Mày con thấy đau ở đâu không
Phương không trả lời câu hỏi của tôi mà bắt đầu kể
-Ban nãy tôi đang ngủ trong mơ tớ thấy một người đàn ông, ông ta cứ nắm tay kéo tôi đi đâu đó tôi khi ấy chả biết sao lại đi theo ông ta đi được đoạn ông ta đưa cho tôi một con dao và ổng cũng cầm một con dao trên tay, ông ta bảo tôi làm theo ổng xong ổng tự đưa dao lên cổ dứt khoát cắt một đường máu theo vết cắt ngọt liệm mà tuôn ra như suối, bắng khắp nơi. Khi đó tôi giật mình bật ngồi dậy thở gấp, thì lại thấy tên đó ở dưới chân tôi những lúc này người hắn chỉ là một màu đen nhưng đôi mắt lại phát sáng trong đêm ánh lên một màu đỏ như máu, rồi hắn ta đi đến cầm tay kéo tôi xuống dưới bếp đến, nơi hắn lấy ra con dao cầm trên tay, tôi khi đó rất sợ, ra sức vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay hắn thì lại bị hắn túm tóc đánh, hắn ta đánh tôi đau lắm, xong hắn gỡ bỏ miếng băng vết thương của tôi ra rồi ấn tay thẳng và chỗ vết thương của tôi, sao khoảnh khắc đó là tôi không còn biết gì nữa cho tôi khi nghe được giọng của cậu thì tôi mới có thể tỉnh dậy
Tôi ngồi nghe nó kể mà dựng hết tóc gáy, lạnh hết người. Tôi trước giờ không tin máy chuyện kiều như vậy cho lắm nhưng bây giờ khi thấy Phương như vậy thê cả chuyện lúc ở trường và còn tiếng nói trong giấc mơ ban nãy của tôi, quá nhiều chuyện khiến tôi không thể không tin câu chuyện Phương kể,
Chợt nhớ lại lúc bé tôi thường hay mơ thấy ác mộng, ma quỷ. Bà tôi thấy thế đã cho tôi một chiếc vòng trầm bà tự tay làm. Bà bảo đeo nó bên mình sẽ được bề trên phù hộ cho mình, tôi đã đeo nó suốt thời thơ ấu, sau này khi lớn lên tôi đã cứng cáp hơn nên không còn đeo vòng nữa mà cất gọn nó ở bên trong tủ bàn thờ. Nhớ đến tôi vội chạy ra hướng bàn thờ của ông bà, thắp hương nhờ ông bà phù hộ xong tôi lấy cái vòng lúc nhỏ của mình mang đến đưa cho Phương:
-Mày mang vào đi
Phương thấy chiếc vòng thì hỏi lại:
-Để là gì thế
-Thì mày vừa kể mày gặp chuyện như vậy còn gì, tao nghĩ chắc là mày gặp ma rồi nên tao đưa vòng cho mày đeo để tránh mấy thứ đó, hồi bé tao mang suốt không có con ma con quỷ nào đụng được tao hết á
Tôi trả lời
Thấy Phương còn dơ dự không nói thêm gì, tôi cầm lấy tay Phương, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay nó ấy. Chiếc vòng hơi rộng so với tay Phương
Phương nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, rồi ngẩng lên nói
-Cảm ơn
Tôi không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng, nhưng tay lại siết chặt cổ tay Phương một chút—như để xác nhận rằng chiếc vòng đã đeo chắc chắn. Tôi không hiểu sao mình lại làm vậy nữa, chắc là thấy tội nghiệp nó thôi. Nhìn đồng hồ thì thấy đã rất trễ tôi quay qua khẽ nói với Phương
-Giờ cũng còn khuya mày ngủ ở đây cũng không tốt, hay giờ lên phòng tao ngủ đi
Phương nghe tôi nó vậy nó lộ ra vẻ bất ngờ lắm hai mắt nó tròn xoe nó hỏi tôi:
-Được lên phòng Ân lun hả???
-Mày muốn ngủ đây à?
Tôi nói lại, thấy tôi đổi ý Phương liền kêu
-Không, Không tôi không muốn
-Không thì còn ngồi đấy làm gì?
Tôi vừa nói vừa quay lưng đi về phòng, phòng mình. Phòng tôi ở tầng hai nên phải đi qua cầu thang mới đến nơi, tôi đi được vài bước trên bật cầu thang thì ngoảnh đầu lại, thấy Phương đang khó khăn bước lên từng bậc thang, cứ bước được 1 bước thì dừng lại, nhíu mày nhìn xuống chân mình. Chắc vết thương trên trán với cái cơ thể kiệt sức của nó làm nó đi lại khó khăn.
Tôi thở dài.
-Mày đi kiểu này chắc tới sáng mai mới lên được phòng tao
Nó liếc tôi một cái, tính nói gì đó nhưng tôi không để nó kịp mở miệng. Tôi lại gần nó cúi người xuống, một tay luồn ra sau lưng nó, tay kia luồn xuống dưới đầu gối, rồi nhấc nó lên gọn lỏn.
-Ê! Buông tôi xuống!
Phương giãy nảy, hai tay quơ quào như con mèo bị xách gáy.
Tôi thờ ơ nói:
-im đi
Nó còn quẫy thêm một chút, nhưng tôi biết nó đang mệt, sức đâu mà cãi nhau với tôi. Đúng như tôi nghĩ, chỉ vài giây sau nó đã hết vùng vằng, chỉ lầm bầm trong miệng
-Bộ cậu coi tôi là con nít ba tuổi hả
Tôi cười nhạt.
-Ờ. Con nít mới té lên té xuống rồi gặp ma liên tục.
Nó im không nói thêm gì, chắc nó biết nó không cải lại tôi nên đành yên lặng
Tao bế nó đi tiếp, từng bước chắc nịch trên cầu thang. Trong lòng tôi... không biết sao lại cảm thấy là lạ.
"Nhẹ thật và còn ấm nữa"
Đi lên đến phòng Tôi để Phương xuống đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn Phương đang khựng lại ngay cửa phòng. Nhỏ có vẻ bất ngờ, mắt mở to như không tin vào tai mình.
-Cậu... rủ tôi lên đây ngủ thật hả?
Tôi hất cằm, giọng điềm nhiên:
-Chứ ngủ dưới nhà không tốt. Mày yếu vậy, lỡ gặp chuyện gì nữa thì sao
Phương cúi đầu, ngón chân khẽ cọ vào nền gạch như đang suy nghĩ gì đó. Nhỏ có vẻ lưỡng lự, mà tôi thì cũng đoán được phần nào. Chắc là ngại.
Tôi nhướng mày:
-Mày sợ tao ăn thịt chắc?
Nghe vậy, Phương lập tức ngẩng lên, lườm tôi một cái rõ bén.
-Nằm mơ đi.
Nhưng dù có tỏ ra cứng cỏi thế nào thì hai má nhỏ cũng đã ửng đỏ thấy rõ.
Tôi phì cười, chẳng muốn để nhỏ lăn tăn thêm, liền nắm lấy cổ tay kéo vào phòng.
-Vậy thì vào ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com