Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Kim TaeHyung vô lại quấn lấy cậu. Hắn tham lam chôn mặt mình vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để hương thơm của cậu.

- Kim Tổng à, anh thả cho tôi về được rồi đó! Tôi còn phải nấu cơm cho JiMin và anh Jin nữa.

- Em vừa nói cái gì cơ ?

TaeHyung đột nhiên ngẩng đầu dậy nhíu mày nhìn thẳng vào mặt cậu, thái độ rõ ràng là đang không hài lòng.

- Hả ???

- Tôi hỏi em vừa nói cái gì ?

- Tôi...

Chưa kịp nói câu nào, cũng chưa kịp hiểu hắn bị cái gì JungKook vẫn đang còn ngơ ngác. Hắn đứng phắt dậy mặc quần áo rồi quay sang nhìn cậu nói.

- Mặc quần áo, tôi đưa em về !

Suốt quãng đường hắn im lặng chẳng nói chẳng rằng gì. Cậu suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì cái gì mà vừa mới cưng chiều cậu, ôm hôn cậu cùng cậu làm tình mà bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy.
Cũng bứt rứt trong người lắm, JungKook hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm quay sang hỏi hắn.

- Anh...rốt cuộc là làm sao thế ?

- Tôi đã làm gì sai sao ?

*Im lặng*

- Này.... Tôi đang nói chuyện đó, anh có.......

Bỗng nhiên xe thắng gấp lại, JungKook đang lo nhìn về phía hắn không để ý nên cả người cậu nhoài về phía trước may là có thắt dây an toàn nếu không thì khuôn mặt xinh đẹp đó đã bầm dập rồi. Nhưng lần này khiến cậu bực mình thật sự cậu hét lớn

- Kim Tổng !!!!

Hắn nhìn cậu trân trân, vẻ mặt cũng khó chịu không kém vẫn là thái độ tức giận, im lặng không nói gì cả.
JungKook dường như chịu không nổi sự dày vò này nữa, cậu tháo dây an toàn ra và nói

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi xuống đây được rồi. Anh về đi !

Đang định mở cửa bước ra thì bả vai bị nắm lôi ngược trở lại, hắn vươn tay kéo cần gạt cho ghế ngả về phía sau rồi đè lên người cậu.

Cả 2 nhìn nhau, đáy mắt cậu có một ngấn nước, đọng lại nơi khoé mắt chờ chực như muốn chảy xuống rồi.

- Làm sao khóc ?

Hắn vừa dứt lời, hai dòng lệ tự động tuôn xuống muốn kìm lại thì càng tuôn ra.

- Anh...anh là đồ đáng ghét. Hứcc.....chưa có ai khiến tôi phải khóc như thế này, là anh hết tại anh hết !

Vừa nói JungKook vừa đập tay vào ngực TaeHyung cậu đánh hắn có cái mạnh có cái nhẹ nhưng nhìn cứ như đang trách yêu hắn vậy. Bởi suy ngẫm lại thì cậu đâu phải người yếu đuối, cậu mạnh mẽ chứ không ẻo lả, nhưng vì cái tên đáng ghét này bỗng dưng lơ cậu, lạnh nhạt với cậu điều đó khiến trong lòng cậu rất khó chịu, vì đó mà giọt nước mắt cũng tự động hình thành mà rơi xuống.

Còn Kim TaeHyung dù có đang giận cậu lắm, nhưng khi thấy JungKook khóc trong lòng tự dưng dấy lên một nỗi đau mà chính hắn không biết tại sao. Nhìn từng giọt nước mắt cậu rơi xuống cứ như có con dao rạch vào tim hắn vậy thà đâm một cái dứt khoát còn hơn là cứ cứa từng đường từng đường, cảm giác khó chịu vô cùng. Nhịn không được hắn cũng phải xuống nước trước với cậu.

- Em nín đi, tôi không như thế nữa !

Cậu vẫn khóc, căn bản là bị ấm ức xen lẫn tức giận mà không được giải thích khiến JungKook khó chịu, mà đã khóc rồi có muốn dừng cũng không được.

- Tôi xin lỗi mà, đừng khóc nữa !

TaeHyung chôn mặt vào hõm vai cậu năn nỉ, hắn ôm cậu tay nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng nhỏ nhắn. Một lúc sau cậu lên tiếng

- Anh buông ra cho tôi về !

- Em giận tôi rồi ?

- Tôi không dám !

- "...."

- Anh đường đường là Chủ Tịch Kim Thị, tôi nào dám giận ! Tối rồi anh buông tôi.....

Chưa dứt lời môi của ai kia đã ngăn câu nói tiếp theo lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng không mạnh bạo chiếm hữu cũng không lưu luyến mùi ái tình, chỉ đơn giản là môi chạm môi cảm nhận được sự mềm mại của nhau.

Cả hai lại nhìn nhau.

- Em có biết vì sao Kim Tổng tôi giận không?

JungKook sau nụ hôn dần dịu xuống, mím môi nhẹ nhàng lắc đầu.

- Đầu tiên là em đã xưng hô thành "tôi" nó thật sự rất xa cách.

- Nhưng đó giờ vẫn vậy ....!

- Em quên là lúc làm tình, em đã xưng hô như thế nào hả ? Hay là chỉ lúc đó em mới....

- Không, không không phải đâu....chỉ là tôi....à chỉ là em quên, em quen miệng thôi....

Nghe cậu nói hắn vui trong lòng kinh khủng, sao chỉ một từ "em" phát ra từ miệng cậu lại ngọt ngào như vậy.

- Chỉ vì vậy mà anh giận rồi lơ em ?

- Không ! Việc thứ 2 em đã nói sẽ về nấu cơm cho JiMin và anh Jin !

- Hả, ừa thì đúng là vậy mà. Ngày nào chẳng vậy, đó là việc hằng ngày của em

- Nhưng đó là lúc em chưa có anh ! Bây giờ khác rồi, việc của 2 người đó em không cần quản nhiều như vậy. Anh cũng đói mà em lại nghĩ tới 2 người đó trước là sao !

Kim TaeHyung làm mặt dỗi, nhìn vô ai còn biết hắn là lão đại của một tổ chức ngầm cơ chứ!

JungKook ngơ ngác trước vị chủ tịch của mình, cậu không ngờ có ngày anh lại tỏ thái độ như vậy. Nhưng thật sự rất đáng yêu....

- Anh giận em chỉ vì như vậy thôi sao ?
Cậu dò hỏi hắn với nụ cười mỉm, nói đúng hơn là cố nén để không làm hắn mất mặt.

- Chứ em còn muốn sao ?

JungKook thở dài, đưa hai tay áp lên má hắn cậu đặt một nụ hôn lên môi hắn

- Em nhớ rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Được rồi, TaeHyung không được giận em, bây giờ em đi ăn cùng anh để chuộc lỗi được chứ ?

- Bảo bối, em đang làm trò đáng yêu đó hả ?

- Không....không có anh ngồi dậy lái xe đi kìa.

Kim TaeHyung đã cười, nhìn con người trước mặt thật là một cục bông đáng yêu không tả được.

- Hôn anh đi, rồi anh chở đi ăn.

- Thôi, đi ăn đi em đói rồi

- Hôn.

- "....."

- Nhanh lên.

JungKook miễn cưỡng hôn cái chóc vào má

- Má bên đây nữa

- Mũi

- Mắt, bên đây nữa !

- Trán

JungKook nghe kêu ở đâu là hôn ở đó. Hôn đến mức không nhận thức được là mình đang làm trò con bò gì luôn.

- TaeHyung à, anh có thôi không, em đói !

- Chốt cái cuối !

Tên vô lại đó đè lên môi cậu một nụ hôn sâu, nhấm nháp dư vị ngọt ngào trên đôi môi căng mọng ấy, luyến tiếc không muốn rời đi.

- JungKook, em ăn thức ăn, còn anh ăn em nhé!

- Kim TaeHyung~~~~

TaeHyung cười lớn rồi ngồi thẳng dậy kéo ghế cậu lên thắt dây an toàn cho cậu rồi lái xe đến một tiệm lẩu. Cả hai ăn uống xong thì hắn chở cậu về nhà, dính nhau cả ngày nhưng tới cửa rồi vẫn không nỡ rời xa cậu, đúng chất tên bám dính. Nhưng bỗng nhiên có một cuộc gọi từ anh Nam Joon

- Vâng, em đây

- Được 15 phút nữa em về tới, anh tìm kiếm dữ liệu trước em về chúng ta sẽ tính sau !

JungKook nhìn hắn

- Anh về đi, chạy xe cẩn thận. Làm việc cũng đừng thức khuya quá nhé !

- Bảo bối, anh về đây ngày mai gặp lại

Tạm biệt nhau, sau một ngày dài kè kè bên nhau. Buông nhau ra rồi, nhưng trên người nhau lại toàn là mùi hương của đối phương.
Kim TaeHyung chạy về đến biệt thự Kim Thị, liền chạy lên phòng họp ngay lập tức.

- Em về rồi, xem đi này! Là hắn

- Lại thêm một tên muốn từ giã cuộc đời khi còn trẻ nữa rồi !

✔️Hết chương 19 💜

Đôi lời nhắn gửi, tại vì thấy truyện viết có vẻ không được mọi người ủng hộ nên là mới sinh ra cái tật lười, tính không viết tiếp nhưng mà đã hứa với bản thân đây là tác phẩm đầu tiên nên phải hoàn chỉnh. Vậy nên em sẽ tiếp tục viết, ra chậm nhưng vẫn ra mọi người thấy ổn thì ủng hộ em nhé.
Borahe 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com