Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Có Còn Nhìn Về Phía Tớ Không?

Sáng thứ Hai, cô chủ nhiệm bước vào lớp với xấp giấy trên tay, giọng hơi khàn do mới khỏi cảm:

— "Tuần này trường tổ chức giải bóng rổ giao lưu giữa các lớp. Mỗi lớp cử hai bạn tham gia. Lớp mình là 8/5, ai đăng ký thì ghi tên vào danh sách này nha. Nếu không đủ người cô sẽ chỉ định."
Cô đặt danh sách lên bàn đầu rồi quay lên bảng ghi thời gian tập luyện: Chiều thứ Ba, thứ Năm, sau giờ học.
Bên dưới, ghi nhỏ: Tự chuẩn bị nước và áo thể thao.

Trong lớp vang lên vài tiếng xì xào, nhưng không ai bước lên. Mấy bạn nữ ngán ngẩm. Mấy bạn nam thì rút tai nghe ra rồi lại đeo vào.

Một khoảng lặng kỳ lạ. Hạ An ngồi im, vẽ bâng quơ vào góc vở.

Bỗng nhiên, một tiếng ghế kéo nhẹ vang lên.
Trì Hạo Hiên.

Cậu bước lên, ký tên, rồi quay về như không có gì. Một lúc sau, Lục Tư Hàn cũng đứng dậy, không nói lời nào, ghi tên xuống bên cạnh.

Danh sách chỉ có hai dòng tên.

Giờ ra chơi hôm ấy, Hạo Hiên quay sang Hạ An, chống cằm:

— "Lớp mình ít máu thể thao thật nhỉ. May mà còn Tư Hàn."
— "Cậu thích bóng rổ lắm à?"
— "Không hẳn. Nhưng... tớ thích cảm giác chạy trên sân, dưới nắng, có ai đó cổ vũ mình."
— "Tưởng đâu thích cảm giác làm nam chính ngôn tình."
— "Nếu có nữ chính ngồi cạnh, thì cũng hợp lý mà?"

Hạ An cười nhẹ, cúi xuống tiếp tục gạch bài trong vở Toán. Nhưng lòng hơi ngập ngừng.

Tư Hàn vẫn im lặng. Cậu ngồi sau hai bàn, mắt nhìn ra sân trường, tay nghịch cây bút máy đã mòn vỏ.

Có những điều... chẳng cần nói, cũng có thể cảm nhận được.

Cậu ấy không lên tiếng – nhưng vẫn dõi theo.

Chiều thứ Ba, buổi tập đầu tiên.

Sân bóng vắng ngắt. Gió thổi mạnh, làm rớt cả vài cành phượng tàn xuống đất.

Cả lớp chỉ có Tư Hàn và Hạo Hiên đến sân. Không có đội cổ vũ, không có thầy thể dục giám sát. Hai người đứng đối diện nhau, mỗi người cầm một quả bóng.

— "Lớp mình ít người nhiệt tình ghê ha." – Hạo Hiên lên tiếng trước.

Tư Hàn không đáp. Cậu xoay bóng trên tay, rồi đột ngột ném một cú xa – quả bóng lăn và dừng ngay gần chân Hạo Hiên.

— "Tập đi. Dù gì cũng là đại diện lớp."

Gió vẫn thổi. Sân trường trống trải như mùa hè cũ.

Một trận bóng im lặng bắt đầu – không trọng tài, không khán giả, không ai đếm điểm. Chỉ có hai người, hai hướng suy nghĩ, và một khoảng cách khó gọi tên.

Chiều thứ Năm, buổi tập thứ hai.

Hạ An vô tình ở lại muộn để nộp bài môn Văn. Khi ra về, cô đi ngang qua sân, thấy bóng người quen quen.

Lục Tư Hàn. Một mình.

Không có Hạo Hiên. Không có ai khác.

Cậu đứng ở giữa sân, áo trắng dính mồ hôi, tóc hơi ướt, gương mặt nghiêng nghiêng dưới hoàng hôn sẫm màu. Cậu vừa ném bóng, vừa tự nhặt. Có lúc dừng lại thật lâu, chỉ để ngửa mặt nhìn trời.

Hạ An đứng sau cánh cửa khu A, nhìn qua khe hở. Không biết tại sao, cô không bước ra. Chỉ lặng lẽ nhìn.

Cô nhớ lại trận đấu năm ngoái – khi cậu dẫn bóng như một người hùng, mọi người hét gọi tên cậu. Cô cũng đã từng... hét thật to.

Nhưng hôm nay, sân trường không ai gọi tên Tư Hàn nữa.
Không ai cổ vũ cậu.
Không ai chờ cậu sau giờ tập.

Cô quay đi. Trong tim có một cơn sóng ngầm rất nhỏ, nhưng đủ để khiến mắt nhòe đi trong vài giây.

Tối hôm đó, Hạ An mở lại điện thoại, vuốt tìm tin nhắn cũ.

Tư Hàn: "Nếu một ngày tớ không ngồi bên cạnh cậu nữa, cậu sẽ thấy trống không không?"
Hồi đó cô từng gắt:

— "Trống gì? Cậu đâu phải gối ôm đâu mà trống?"

Giờ đọc lại, mới thấy buồn cười. Và buồn thật.

Tư Hàn, giờ cậu đang đứng giữa sân bóng vắng người, một mình ném bóng, một mình đón lấy.

Tớ... có thấy trống không?
Ừ, là có đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com