Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng cách ngắn lại một chút

Tiết Văn buổi sáng hôm sau dài hơn thường lệ. Hạ An ngồi nghiêng người, má tì lên mu bàn tay, mắt hướng ra cửa sổ. Ánh nắng dịu của tháng mười một len lỏi qua những tán cây phượng, rải xuống nền gạch cũ những mảng sáng rung rinh. Thầy giáo vẫn đều giọng giảng bài ở phía trên, nhưng trong đầu Hạ An, âm thanh ấy cứ xa dần, nhường chỗ cho những hình ảnh từ trận giao hữu hôm qua.

Khoảnh khắc ấy — khi Tư Hàn dừng bóng, xoay người và nhìn cô một thoáng — như bị đóng khung lại. Chỉ vài giây, giữa tiếng hò reo, tiếng bóng nảy và mồ hôi chảy dọc thái dương cậu... vậy mà nó rõ nét đến mức khiến Hạ An mất tập trung cả buổi.

Chuông ra chơi vang lên, lớp học lập tức xôn xao. Hạ An cúi xuống đóng vở, vừa ngẩng lên thì thấy một hộp sữa nhỏ màu xanh nằm gọn ở góc bàn. Không mảnh giấy nhắn, không ai nhận là của mình. Cô ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh.

Ở bàn cuối, Tư Hàn đang cúi đầu, cây bút xoay xoay trong tay. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gò má cậu, để lộ sống mũi cao và chút đỏ nơi đầu mũi vì trời sáng nay se lạnh.

Hạ An khẽ cầm hộp sữa lên. Không hỏi. Cậu cũng không nhìn sang. Nhưng giữa hai người, có một sự mặc nhận lặng lẽ mà không cần lời giải thích.

Tan học. Sân trường loang loáng nắng. Từng tốp học sinh rời khỏi cổng trường, tiếng nói cười kéo dài dọc theo con đường quen thuộc. Hạ An ôm cặp, định rẽ sang lối nhỏ về nhà thì bất chợt một giọng nói vang lên phía sau:

— "Hạ An."

Cô khựng lại. Lần cuối cùng Tư Hàn gọi tên cô... hình như là mấy năm trước, khi cả hai còn chưa xa cách. Nghe lại, cảm giác quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm đến mức tim cô khẽ thắt lại.

— "Hôm nay... đi cùng nhé?" – Giọng cậu chậm rãi, không hỏi nhiều, chỉ như một lời rủ bình thường.

Hạ An quay lại. Tư Hàn đứng đó, một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại đeo cặp hờ trên vai. Ánh nắng hắt từ sau lưng cậu, tạo thành quầng sáng mờ ấm áp.

— "Sao tự nhiên?" – Hạ An hỏi, cố giữ giọng bình thản.

— "Vì từ hôm qua... thấy chúng ta nên nói chuyện nhiều hơn." – Cậu hơi nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. – "Trừ khi cậu thấy phiền."

— "Không." – Câu trả lời bật ra nhanh hơn cô nghĩ.

Họ bắt đầu bước. Con đường từ cổng trường về nhà vẫn vậy, hàng cây rủ bóng, gió thổi nhẹ làm lá khô xoay tròn trên nền đường.

— "Lâu rồi mới đi đường này với cậu." – Cậu lên tiếng.

— "Ừ." – Hạ An đáp khẽ. – "Hồi trước... hình như ngày nào cũng cùng nhau."

— "Ừ." – Cậu mỉm cười. – "Hồi đó, cậu hay càu nhàu vì tớ đi chậm."

Hạ An bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại khơi dậy một mảnh ký ức xa.

Hồi tiểu học

Con đường này nhỏ hơn bây giờ, hàng cây mới chỉ cao ngang vai người lớn. Khi ấy, Hạ An đeo chiếc cặp màu hồng quá khổ, cứ mỗi lần đi vội là quai cặp tuột xuống vai. Cô nhóc khó chịu cúi xuống chỉnh lại, rồi nhận ra dây giày của mình cũng tuột.

"Đứng im." – Cậu bé Tư Hàn khi đó chống tay xuống gối, nhanh nhẹn buộc lại dây giày cho cô.

"Sao cậu cứ buộc cho tớ hoài vậy?" – Cô hỏi.

"Vì cậu buộc lỏng, đi giữa đường mà ngã thì sao." – Cậu vừa buộc xong vừa cười, lúm đồng tiền thoáng hiện.

Ký ức tan đi khi họ dừng lại ở ngã rẽ. Dây giày bên phải của Hạ An lại tuột. Cô cúi xuống định buộc thì Tư Hàn đã bước lên trước, khẽ cúi người.

— "Đứng yên." – Giọng cậu trầm và dứt khoát.

Sợi dây giày được thắt gọn gàng, nút buộc chặt và ngay ngắn. Khi ngẩng lên, Tư Hàn nói:

— "Vẫn vụng về như hồi bé."

— "Còn cậu... vẫn rảnh rỗi như hồi bé." – Hạ An đáp, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi ý cười.

Họ tiếp tục đi. Lần này, khoảng cách giữa hai người dường như ngắn hơn.

Khi trước mặt đã là lối rẽ sang nhà mình, Tư Hàn bất chợt dừng lại. Cậu xoay người, nhìn thẳng vào mắt Hạ An.

— "Mai... nếu trời không mưa, cùng đi học nhé."

— "Ừ." – Hạ An mỉm cười.

Chỉ một câu đơn giản, nhưng đối với cô, nó giống như một sợi dây vô hình đang kéo khoảng cách đã từng xa xôi kia lại gần hơn.

Khi cánh cổng nhà khép lại, Hạ An vẫn đứng tựa lưng vào cửa, cảm nhận trái tim đập nhanh hơn bình thường. Cô không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng ít nhất, hôm nay... cô đã không phải đi một mình trên con đường ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com