Ký ức bắt đầu từ một người rất gần
Lâm Hạ An và Lục Tư Hàn quen nhau từ khi cả hai còn chưa biết cách buộc dây giày. Hai nhà cạnh nhau, hai bà mẹ thân nhau, và hai đứa trẻ cùng tuổi – thế là trở thành một đôi "bạn nhỏ không thể tách rời", ít nhất là trong mắt người lớn.
Nhưng người lớn không sống trong thế giới của tụi trẻ con.
Từ khi học lớp Lá cho đến hết Tiểu học, Hạ An luôn cảm thấy Tư Hàn thật phiền. Cậu ấy lúc nào cũng điềm đạm quá mức, ít nói, hay nhìn cô bằng ánh mắt giống như đang chịu đựng. Trong khi cô nghịch ngợm, ồn ào, thích hát hò nhảm nhí, viết truyện tranh vào vở Toán, thì Tư Hàn lại là học sinh gương mẫu được cô giáo yêu quý. Sự đối lập của cả hai khiến Hạ An luôn cảm thấy khó chịu.
— "Tớ ghét mấy đứa học giỏi lạnh lùng như cậu."
— "Vậy đừng ngồi cạnh tớ nữa."
— "Tớ có quyền chọn đâu!"
Mỗi ngày đi học là một ngày cãi nhau. Người lớn vẫn hay bảo: "Ghét của nào trời trao của nấy." Câu đó không sai chút nào với hai người họ.
Vậy mà dù bao lần dọa nghỉ chơi, dù bao lần giận nhau không thèm nói chuyện, cuối cùng, Hạ An vẫn là người bấm chuông nhà bên để gọi Tư Hàn đi học. Còn cậu, vẫn luôn đợi trước cửa, mang theo một cái ô gấp – đề phòng trời đổ mưa bất chợt.
Mùa hè năm lớp Bảy, có những điều bắt đầu đổi khác – rất khẽ, đến mức người trong cuộc không nhận ra.
Hạ An bắt đầu quan tâm đến vẻ ngoài. Cô để tóc dài hơn, chăm chỉ tô son dưỡng có màu. Lũ bạn cùng lớp hay trêu: "Ê, nhìn giống nữ chính phim học đường ghê." Cô cười, rồi lại nghịch tóc, đỏ mặt.
Còn Tư Hàn... vẫn là Lục Tư Hàn trầm lặng, ngồi cuối lớp, điểm số cao, không chơi thân với ai.
Nếu phải nói điều gì thay đổi – thì là ánh mắt của cậu.
Tư Hàn bắt đầu nhìn cô lâu hơn. Những cái liếc qua tưởng chừng vô tình giờ trở nên ngập ngừng, có chủ đích. Nhưng mỗi khi Hạ An quay lại, cậu lại dời mắt, như thể chưa từng để tâm.
Cậu không nói ra. Không thể nói ra.
Vì cậu biết rõ hơn ai hết, rằng trong lòng Hạ An, cậu mãi là "cậu bạn bên nhà" – người cô từng hét lên rằng ghét cay ghét đắng.
Năm lớp Tám, lần đầu tiên trong đời, Hạ An và Tư Hàn không còn ngồi cạnh nhau nữa.
Lớp học mới đông hơn, giáo viên sắp chỗ ngẫu nhiên theo sơ đồ tổ. Hạ An được xếp vào bàn giữa, gần cửa lớp. Còn Tư Hàn – cậu ngồi ở góc cuối, bên cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu nghiêng qua rèm mỗi buổi sáng.
Cô nhìn lướt qua bảng sơ đồ, khựng lại một chút khi không thấy tên mình cạnh tên cậu.
Cảm giác hơi lạ.
Không buồn. Chỉ là... trống trải.
Bạn mới cùng bàn của Hạ An là một cô gái trầm tính. Hai người nhanh chóng làm quen, cùng chia sẻ vở, kẹo, và bài kiểm tra. Lúc đầu, cô cũng không để ý nhiều. Nhưng càng về sau, trong những tiết học dài lê thê, cô chợt nhận ra tay mình thỉnh thoảng vẫn đưa sang bên trái – như một thói quen cũ chưa kịp xóa bỏ.
Nơi đó, năm năm liền, vẫn luôn là Tư Hàn.
Giờ thì chỉ còn khoảng trống.
Có một hôm trời mưa.
Hạ An quên mang dù. Cô đứng trú ở cổng trường, lôi điện thoại ra nhắn mẹ đến đón, thì chợt nghe ai đó gọi nhỏ:
— "Cậu không mang ô à?"
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
Lục Tư Hàn đứng đó, tay cầm chiếc ô màu xám. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nghiêng ô về phía cô. Hạ An chần chừ vài giây, rồi bước đến, đứng cạnh cậu dưới cơn mưa rả rích.
Không ai nói gì. Nhưng tim cô lại đập nhanh hơn thường ngày.
Khi đến ngã rẽ, cô vội cúi đầu:
— "Cảm ơn."
— "Ừm."
Cậu bước đi, ướt một bên vai áo.
Tối hôm đó, cô ngồi viết nhật ký. Dòng cuối cùng ghi:
"Tự dưng thấy Tư Hàn... cũng không tệ."
Còn Tư Hàn, sau khi về nhà, không thay áo ngay mà ngồi lặng lẽ trong phòng, đưa tay lên vai áo ướt.
Lạnh. Nhưng lại thấy ấm hơn bất kỳ ngày nắng nào.
Mối quan hệ giữa họ – không tiến lên, cũng không lùi lại. Cứ như thế, dậm chân ở ranh giới "đã từng thân quen" và "có thể xa lạ". Không ai đủ dũng cảm để phá vỡ sự cân bằng ấy.
Hạ An vẫn tiếp tục là trung tâm của những tiếng cười. Cô nói chuyện với rất nhiều người. Có lúc, cậu nghe loáng thoáng ai đó hỏi cô:
— "Ê, Hạ An, cậu thích ai chưa?"
Cô bật cười:
— "Tớ hả? Tớ thích tự do hơn."
Chỉ một câu đùa, nhưng khiến người đứng sau khung cửa sổ cuối lớp... lặng im rất lâu.
"Tôi không biết mình thích cậu từ khi nào.
Có lẽ là từ những ngày tôi bắt đầu muốn làm mọi thứ đúng hơn, chỉ để không bị cậu ghét."
– Lục Tư Hàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com