Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình Đã Lạc Nhau Từ Bao Giờ?

Đêm. Tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ. Trong phòng, ánh đèn vàng ấm phủ lên trang vở dở dang – nơi Hạ An vừa viết được vài dòng rồi ngừng bút.

Cô chống cằm, ánh mắt lạc vào một điểm mơ hồ nào đó. Gió thổi làm tấm rèm cửa lay nhẹ, như chạm vào một miền ký ức mà cô đã cất giấu rất lâu.

Câu hỏi vẫn chưa có lời đáp:

"Mình đã lạc nhau từ bao giờ, Tư Hàn?"

Ngày xưa đó...
Khi cả hai còn học lớp Ba, cô và Tư Hàn đã từng thân nhau đến mức đi đâu cũng có nhau. Sáng đến trường, chiều tan học, đôi khi còn tranh nhau đạp xe, tranh nhau mua kem. Cô nghịch ngợm, cậu điềm đạm. Hai mảnh đối lập kỳ lạ lại trở thành thói quen của nhau.

Cô quen việc quay đầu lại là thấy cậu đang đi phía sau. Quen việc có một người mang ô dù trời chưa kịp mưa. Quen cả việc, khi cô làm gì ngốc nghếch, cậu chỉ im lặng nhìn, rồi khẽ thở dài như bất lực.

Cô từng hỏi:

— "Cậu nhìn tớ như vậy là sao?"
— "Không sao cả." – Tư Hàn đáp, mắt nhìn đi chỗ khác.
Cô không hiểu. Nhưng vẫn cười.

Rồi lên lớp Sáu.

Trường mới. Môi trường mới. Bạn bè mới. Cô bắt đầu kết bạn với nhóm con gái thích náo nhiệt. Bận rộn với chuyện lớp lớp hội hội. Không còn nhiều thời gian để bấm chuông nhà bên như xưa.

Cậu thì vẫn như vậy. Ít nói. Im lặng. Lặng lẽ đứng đợi dưới hiên, dù nhiều lần cô bảo không cần.

Một lần nọ, mưa bất ngờ đổ. Cô mải nấp dưới mái hiên cùng đám bạn, không để ý rằng ở phía xa, Tư Hàn vẫn đứng chờ – chỉ cách đó vài bước, nhưng như thuộc về một thế giới khác.

Lúc ấy, cô đã quay lưng. Không vì giận, chỉ vì nghĩ... chẳng sao cả. Cậu lúc nào chả thế.

Nhưng có lẽ... chính khoảnh khắc đó, đã làm điều gì đó trong cậu thay đổi.

Lớp Bảy.
Tư Hàn bắt đầu... xa dần.

Không đợi nữa. Không nhắc nhở khi cô quên bài. Không đi cùng khi tan học. Mỗi lần cô nói gì, cậu chỉ "ừ" một tiếng rồi quay mặt đi.

Cô nghĩ: Chắc cậu chán rồi.

Cô giận. Nhưng rồi lại tự nhủ: Kệ cậu.

Những cái "kệ" đó, sau này mới biết, là đang tự đánh mất nhau từng chút một.

Một lần, cô nghe loáng thoáng từ bạn cùng lớp:

— "Ê, mày biết không? Hồi đó Lục Tư Hàn từng thích Hạ An đó."
— "Trời, mà cổ có biết không?"
— "Ai biết. Nhưng chắc là không để ý."

Cô nghe, tim khựng lại một nhịp.

Cô không quay lại hỏi cậu. Không xác nhận. Cũng không tìm lời giải thích.

Có lẽ vì... cô sợ.

Sợ mình đã vô tâm.

Sợ nếu hỏi, mọi thứ sẽ khác.

Sợ biết rồi... thì phải đối diện.

Thế là họ lặng lẽ rời xa, không cần lý do rõ ràng. Không ai sai, chỉ là... không còn bước cùng nhau nữa.

Hiện tại.
Tiếng thông báo tin nhắn kéo cô về thực tại.

Tin từ nhóm lớp – nhắc về trận giao hữu tuần sau.

Hạ An không trả lời. Cô đặt điện thoại xuống, gối đầu lên tay. Trong ánh đèn mờ, ký ức về một cậu bạn im lặng lại hiện về – rõ ràng như vừa mới hôm qua.

Tư Hàn chưa từng nói thích cô. Nhưng cậu ấy từng làm mọi thứ... như một người thích ai đó sẽ làm. Còn cô, lúc ấy vô tâm, bồng bột, và quá mải mê với thế giới của riêng mình.

Giờ đây, họ vẫn ở gần. Vẫn chung một lớp. Nhưng lại... không còn là "chúng ta".

Cô khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:

"Tớ xin lỗi, Tư Hàn..."

"Có những người không rời đi bằng hành động, mà bằng sự im lặng. Đến khi nhận ra, ta mới hiểu: mình đã mất họ từ rất lâu, chỉ là không kịp biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com