Người Ngồi Cạnh Không Còn Là Cậu
Tuần học thứ ba, lớp 8/5 có một thay đổi nhỏ — cũng là bước ngoặt không ai ngờ.
Buổi sáng thứ Hai, giáo viên chủ nhiệm bước vào với một học sinh mới. Cùng lúc đó, bạn nữ ngồi cạnh Hạ An được đổi lên bàn đầu vì cận thị nặng, để tiện theo dõi bài. Vậy là bàn của Hạ An – vốn yên ổn suốt hai tuần đầu – bỗng nhiên trống một bên.
Và chỉ vài phút sau, vị trí đó được lấp đầy.
— "Bạn này tên là Hạo Hiên. Gia đình bạn mới chuyển về thành phố. Hạo Hiên , em sẽ ngồi cạnh Hạ An nhé."
Một vài tiếng xì xào nổi lên. Hạ An ngẩng lên, ánh mắt chạm vào một cậu bạn có mái tóc hơi xoăn nhẹ, ánh nắng rọi qua cửa sổ chiếu lên gò má nghiêng nghiêng. Hạo Hiên mỉm cười — kiểu cười không quá rực rỡ, nhưng lại khiến người khác thấy gần gũi kỳ lạ.
— "Xin chào, tớ là Trì Hạo Hiên. Hạo (昊) trong bầu trời rộng lớn, trời cao rực rỡ , Hiên (轩) trong sự tao nhã.
Mong được giúp đỡ nha."
Cô gật nhẹ, hơi bối rối. Trước giờ, Hạ An không quá thân với ai trong lớp. Cô cũng không giỏi bắt chuyện. Nhưng Hạo Hiên thì khác — cậu ấy chủ động, hài hước, tự nhiên như thể đã quen với không khí nơi này từ rất lâu rồi.
Sau lưng, một người vẫn im lặng.
Lục Tư Hàn ngồi ở bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ. Cậu không nói gì, chỉ khẽ quay đầu ra ngoài, nhưng đôi mắt lại lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ của người con gái ngồi cách mình ba dãy bàn.
Từ chỗ đó, cậu nhìn thấy nụ cười của Hạ An — nụ cười mà lâu lắm rồi, cậu không còn là lý do.
Hạo Hiên nhanh chóng hoà nhập. Cậu giỏi lý , viết chữ đẹp, còn chơi thể thao rất tốt, đặc biệt là bóng rổ. Mỗi khi lên bảng, đám con gái trong lớp lại rì rầm khe khẽ. Hạ An chẳng mấy bận tâm. Nhưng từ khi Hạo Hiên ngồi bên, tiết học không còn im lặng như trước.
— "Cậu tên Hạ An à? An như trong 'bình an' đúng không?"
— "Ừm."
— "Tên cậu hợp với mùa hè ghê."
— "Cậu nói chuyện kỳ lạ thật đấy."
Hạ An mỉm cười, lần đầu cảm thấy ngồi cạnh một người xa lạ lại... không tệ như cô từng nghĩ.
Giờ ra chơi hôm đó, Hạo Hiên lấy điện thoại ra khoe bức ảnh mèo trong album.
— "Tớ nuôi con này từ hồi ở Giang Tây. Dễ thương không?"
— "Mèo tam thể. Mắt hơi láu cá."
— "Giống tớ à?"
— "Tớ chưa nói vậy."
Một thoáng ánh nhìn lóe lên giữa hai người. Nhưng ở bàn cuối, có một người vẫn cúi mặt xuống vở, tay nắm bút đến trắng bệch.
Chiều hôm đó, trời nổi gió. Giờ sinh hoạt, cô giáo phát đề cho bài văn đầu tiên: "Người bạn từng làm bạn tổn thương."
Hạ An lặng người. Cô nghĩ mãi không viết nổi câu mở đầu.
Bởi lẽ... người đó đang ngồi ở cuối lớp, cách cô mấy bàn.
Tư Hàn từng là người khiến cô khóc trong im lặng suốt mấy tháng. Lời nói lạnh lùng, thái độ xa cách, cái cách cậu gạt tay cô ra trước mặt bạn bè chỉ vì... "Tớ không thích bị gọi là bạn thân nữa."
Từng câu chữ vụn vỡ, như kim nhọn đâm vào trí nhớ.
Hạ An không biết vì sao cậu thay đổi. Cũng không biết mình đã làm gì sai. Cô chỉ biết, sau một mùa hè không còn tin nhắn, cậu quay lại trường với ánh mắt chẳng còn giống xưa.
Giờ đây, chỗ ngồi bên cô đã là người khác. Một người có thể khiến cô cười, có thể lắng nghe, có thể quan tâm — điều mà Lục Tư Hàn từng làm rất tốt, rồi bỗng dưng từ bỏ.
Tối hôm đó, Hạ An tìm lại một cuốn sổ cũ — nơi cô từng viết rất nhiều đoạn văn ngắn. Trang đầu tiên là một câu chữ nguệch ngoạc, bằng nét chữ của ai đó không phải cô:
"Nếu một ngày tớ biến mất khỏi ghế bên cạnh, cậu sẽ thấy trống không?"
— L.T.H
Cô nhớ lúc đó mình đã cằn nhằn:
— "Viết nhảm nhí gì vậy? Đừng làm bẩn vở người ta."
Giờ đọc lại, lại thấy nghèn nghẹn. Mắt cay, lòng se lại.
Tư Hàn, cậu biến mất rồi đấy.
Và giờ người ngồi cạnh tớ... không phải là cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com