Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận Bóng, Và Một Cuộc Trò Chuyện Đã Lâu Mới Có


Sân thể dục buổi chiều đầy nắng và tiếng cười.

Các lớp tụ về sân trường để chuẩn bị cho trận giao hữu bóng rổ đầu tiên giữa các khối. Tuy chỉ là trận giao lưu đơn giản, không có trọng tài chuyên nghiệp, không có khán giả ồn ào như giải đấu thật sự, nhưng không khí lại náo nhiệt một cách kỳ lạ.

Hạ An đứng giữa đám bạn lớp 8/5, mắt dõi về phía sân, nơi các cầu thủ đang khởi động.

Tư Hàn và Hạo Hiên đều đang ở đó. Một người trầm lặng, nghiêm túc chuyền bóng. Người kia tươi cười rạng rỡ, như mặt trời buổi chiều.

Cô không hiểu vì sao mình lại thấy hồi hộp. Cũng không hiểu vì sao ánh mắt cứ vô thức tìm đến một người cụ thể trong nhóm áo trắng ấy.

Lục Tư Hàn.

Cậu ấy vẫn vậy – dáng cao gầy, tóc hơi rối vì gió, ánh mắt bình thản. Nhưng hôm nay có gì đó khác. Có lẽ là... ánh nắng. Hoặc có lẽ là do cô đang nhìn cậu từ một góc nhìn khác.

— "Ê ê ê nhìn Tư Hàn kìa! Đẹp trai phết á!" – con bạn bên cạnh huých nhẹ vai cô.
— "Hứ, đẹp thì đẹp, nhưng lạnh lùng phát sợ." – một đứa khác chen vào.

Hạ An cười cười. Không nói gì. Nhưng trong lòng lại chộn rộn.

Trận đấu bắt đầu.
Hạo Hiên chơi năng nổ như thường lệ. Cậu dẫn bóng khéo léo, ăn ý với đồng đội. Tư Hàn thì khác – lối chơi của cậu điềm đạm, chắc chắn. Không màu mè, nhưng chính xác đến bất ngờ.

Những đường chuyền không thừa, những pha phòng thủ không vội. Cậu giống như... người điều chỉnh nhịp thở cho cả đội.

Có lúc, Hạ An như thấy cậu liếc lên khán đài – nơi cô đang đứng. Nhưng mỗi lần cô định xác nhận, ánh mắt cậu lại quay đi.

Cô không biết là cố ý hay trùng hợp. Chỉ biết tim mình bỗng... đập nhanh hơn bình thường.

Sau trận đấu.
8/5 thắng sít sao. Không ai quá ăn mừng, chỉ vài cái đập tay, vài tiếng reo. Dù vậy, không khí thoải mái và vui vẻ hơn hẳn mọi khi.

Hạ An đứng nấn ná lại, không hiểu vì sao chưa muốn về.

Khi mọi người bắt đầu ra về, cô đi chậm lại. Và lần đầu tiên sau rất lâu, Tư Hàn chủ động đến gần.

— "Hạ An."

Cô khựng lại.

Giọng nói ấy... quen thuộc đến kỳ lạ. Nhưng cũng xa xôi không kém.

— "Ừm?" – cô quay lại, không biết nên cười hay giữ nét mặt bình thường.
— "Tớ... muốn cảm ơn vì đã cổ vũ." – Tư Hàn nói, mắt nhìn thẳng vào cô.

Hạ An chớp mắt, bất ngờ.

— "Cậu có nghe thật hả?"
— "Có. Dù không nhìn, nhưng... tớ biết là cậu đứng đó."

Cô cười. Một nụ cười thoáng ngại ngùng, thoáng nhẹ nhõm.

— "Tớ tưởng... cậu không quan tâm nữa."

Tư Hàn im một lát. Rồi nói:

— "Không phải không quan tâm. Chỉ là... không biết liệu còn có thể quan tâm theo cách trước đây được không."

Tim cô khẽ nhói.

Cô cúi đầu, giọng nhỏ lại:

— "Tớ cũng không chắc... từ lúc nào mình bắt đầu ngốc nghếch như vậy..."

Cả hai đứng im một lúc.

Gió buổi chiều mơn man lướt qua, mang theo mùi cỏ non, mùi mồ hôi còn đọng lại từ sân thể dục, và mùi ký ức cũ. Những kỷ niệm tưởng đã quên, bỗng ùa về.

Hạ An ngẩng đầu. Mắt cô bắt gặp ánh mắt cậu – vẫn dịu dàng, vẫn bình thản, nhưng không còn lạnh lùng như trước.

— "Lục Tư Hàn..." – cô nói khẽ – "Mình bắt đầu lại được không?"

Tư Hàn hơi sững người. Rồi khẽ gật đầu.

— "Ừ. Nếu cậu muốn."

Về cùng nhau.
Chiều ấy, họ cùng đi bộ về – như đã từng.

Không còn những khoảng lặng khó chịu. Không còn cảm giác xa cách như người dưng. Chỉ còn hai người, hai cái bóng đổ dài trên con đường nhỏ, và một quãng hồi ức đang được viết tiếp – lần này, là bằng sự thấu hiểu và chân thành.

"Có những người, đi một vòng xa lạ mới nhận ra, người mình tìm kiếm... vẫn luôn ở ngay bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com