Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng chút, từng chút một


Buổi sáng hôm ấy, con phố nhỏ vẫn còn chìm trong làn sương mỏng. Tiếng xe cộ ngoài đường chính vang lên xa xa, hòa với mùi bánh mì mới nướng từ một tiệm ven đường. Hạ An bước chậm trên vỉa hè, chiếc balo đung đưa nhẹ, mái tóc hơi rối vì gió sớm.

Cô đang định rẽ vào ngõ dẫn đến trường thì phía sau vang lên tiếng bước chân đều đặn. Chưa kịp quay lại, cô đã nghe một giọng trầm thấp, hơi khàn nhưng rõ ràng:

— "Lâm Hạ An."

Cả người cô khựng lại. Đây là lần đầu tiên, sau nhiều năm, cậu gọi tên cô. Không phải "này" hay "này cậu", mà là tên đầy đủ, rõ ràng, như muốn khắc vào buổi sáng ấy.

Hạ An quay lại, ánh mắt bắt gặp Lục Tư Hàn. Cậu vẫn mặc đồng phục đơn giản, khoác chiếc áo khoác thể thao, tay bỏ trong túi quần. Nhưng ánh mắt... không còn lạnh như những lần chạm mặt trước đây. Nó mang chút gì đó trầm ngâm, lại xen một tia dịu dàng khó thấy.

Cả hai sóng bước. Ban đầu chỉ là im lặng, nghe tiếng giày chạm xuống nền đường, tiếng gió khẽ lay mấy nhành cây ven đường.

Bất giác, cô khẽ hỏi:

"Cậu... lúc nhỏ, có ghét mình không?"

Tư Hàn hơi sững, khoé môi nhếch nhẹ nhưng không trả lời ngay. Phải đến vài bước sau, cậu mới nói:

"Không. Chỉ là... có những chuyện, không biết nói sao."

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến không khí giữa hai người như đặc lại.

Dọc đường, họ bắt đầu nói về mấy chuyện vụn vặt — bài kiểm tra sắp tới, việc cậu bị thầy thể dục "bắt cóc" đi tập bóng thêm, cả việc sáng nay trời mát hơn mọi hôm. Lúc nói, Tư Hàn thỉnh thoảng nhìn cô lâu hơn cần thiết, còn Hạ An thì luôn cảm giác... khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp từng chút một.

Khi gần đến cổng trường, Tư Hàn bước chậm lại, khẽ hỏi:

— "Chiều nay tan học... cùng về không?"

Hạ An hơi ngập ngừng, nhưng rồi khẽ gật. Nụ cười mơ hồ nơi khóe môi Tư Hàn khiến buổi sáng ấy bỗng trở nên khác lạ.

Giờ ra chơi.

Hạ An ngồi ở bàn cuối, lật sách nhưng chẳng đọc được chữ nào. Ánh mắt cô thỉnh thoảng lại hướng ra sân, nơi Tư Hàn đang đứng nói chuyện cùng mấy bạn nam lớp khác.

— "Ê, Hạ An."

Giọng Trì Hạo Hiên vang lên ngay bên cạnh, kéo cô khỏi mớ suy nghĩ. Cậu chống tay lên bàn, cúi xuống ngang tầm mắt cô, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

"Này, dạo này... cậu với Tư Hàn thân lại à?" – giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng rõ ràng không phải hỏi vu vơ.

Hạ An thoáng bất ngờ, tim đập một nhịp lỡ. "Sao lại hỏi vậy?" – cô cố cười, nhưng nghe chính mình cũng thấy gượng.

Hạo Hiên nhún vai: "Thì thấy thôi. Hôm qua về chung, sáng nay cũng thế... Lúc trước hai người có nhìn nhau đâu."

Cô im lặng. Đôi khi, sự tinh ý của người ngoài làm chính mình bối rối. Hạo Hiên không hỏi thêm, chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt kia như vẫn muốn đọc một điều gì đó từ cô.

Hạ An giật nhẹ, rồi cố tỏ ra bình thản:

— "Ừ, tình cờ gặp thôi."

Hạo Hiên nheo mắt, khoé môi cong lên kiểu nửa đùa nửa thật:

— "Tình cờ mà... đi chung cả đoạn đường? Lại còn cười với nhau nữa?"

— "Cậu nhiều chuyện quá đấy." – Hạ An khẽ đẩy cậu ra, nhưng tai lại nóng bừng.

Ở một góc khác của sân trường, Lục Tư Hàn đứng tựa lan can tầng hai, ánh mắt dõi xuống. Cậu không nghe được cuộc trò chuyện kia, nhưng vẫn nhìn thấy Hạo Hiên và Hạ An — đủ để trong lòng khẽ gợn lên một cảm giác lạ.
Tan học, Hạ An bước ra cổng thì thấy Tư Hàn đang đứng dựa vào tường, chiếc balo đeo hờ một bên vai. Cậu không nói nhiều, chỉ hỏi:

— "Về cùng không?"
— "Ừ."

Họ đi bên nhau. Không giống buổi sáng, lần này Tư Hàn chủ động nói chuyện — về vài kỷ niệm cũ, vài điều trong lớp, xen lẫn những câu hỏi ngắn nhưng đủ khiến Hạ An nhận ra... cậu vẫn nhớ nhiều thứ hơn cô tưởng.

Khi chỉ còn vài con phố nữa là về đến nhà, Tư Hàn bất chợt dừng lại:

— "Mai... cùng đi nhé. Nếu trời không mưa."

Hạ An nhìn cậu vài giây, rồi mím môi gật đầu. Khoảnh khắc ấy, cậu nở một nụ cười nhẹ — không quá rõ, nhưng đủ để khiến tim cô lỡ nhịp lần nữa.

Cậu xoay lưng bước đi, để lại Hạ An đứng dưới bóng cây, lòng dấy lên một cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Cô không biết đó là gì, nhưng càng lúc càng khó phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com