Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Trên đời này, ngoài loại con gái nhu mì thục nữ đoan trang, công dung ngôn hạnh, thú vui tao nhã là đọc sách triết học phương Tây được viết bằng thứ tiếng Hy Lạp như Kỷ Dĩ Ninh làm một Đường Dịch mê đắm trầm luân thì còn một loại khác trái ngược hoàn toàn chính là Tô Tiểu Miêu của nhà Đường Kình.

Đối với một cô gái nhỏ nhắn nhưng không từ thủ đoạn âm hiểm như Bạch Vô Lạc, không nằm trong hai loại trên nên căn bản cô cũng chẳng xem mình là con gái.

Đứng đầu Bạch gia, một tài phiệt đồ cổ từ khi còn là một con nhóc hai mươi hai tuổi. Cô chính là một nhân tài xuất chúng.

Gặp gỡ và quen biết với Dĩ Ninh là một trong những bước ngoặc lớn trong đời Vô Lạc mà chính cô cũng phải công nhận.

Thưởng thức tranh đối với người buôn đồ cổ thì có vẻ là sẽ liên quan với nhau một chút, tất cả đều mang trong mình những ý nghĩa sâu xa mà phải là người tinh tế lắm mới nắm bắt hết được. Nhưng Vô Lạc không đến phòng triển lãm tranh thành phố để thưởng thức mà đơn giản là tìm cho mình một chốn tĩnh lặng.

Cô thường chọn một bước tranh nào đó mà cô tự đánh giá là thu hút, rồi đứng trầm ngâm trước nó hàng tiếng đồng hồ cho đến khi cô thỏa mãn mà ra về. Chuyện này từ lúc Dĩ Ninh bắt đầu làm việc ở đây, đã xảy ra được khoảng 2 tháng. Cô cũng từng muốn lại hỏi chuyện vị khách hàng đặc biệt này một chút nhưng bị đồng nghiệp ngăn lại. Cô ta nói vị khách kia không muốn bị quấy rầy, chỉ cần bước lại gần cô ấy là cô ấy lập tức bỏ đi luôn. Thật khó hiểu đúng không.

Tình cờ là những bức tranh mà vị khách lạ lùng kia ngắm đều thuộc trường phái ấn tượng. Người tìm đến những bức tranh mà đắm mình vào đấy thường là tuýt người hướng nội, trong lòng mang nhiều tâm sự.

Với sự thiện lương vốn có của mình, Dĩ Ninh một ngày đẹp trời đến bắt chuyện với vị khách lạ và không ngờ là có ngày cô ấy lại trở thành một tri kỉ của mình.

"Alo, Dĩ Ninh, tôi muốn tìm một vị bác sĩ, cậu giới thiệu cho tôi được không?"

"Vô Lạc, cậu thấy không khỏe ở đâu à?"

"..."

"Được, tôi có quen một vị bác sĩ rất tốt, mai tôi dẫn cô đến đó"

"Cảm ơn cô, tạm biệt"

Gác máy, Vô Lạc ôm con rùa bằng bông to lớn của mình, "chúng ta tìm chỗ ngủ mới nào".

Hôm sau, một người dắt theo một cục nợ đến tìm Thiệu Kỳ Hiên.

"Đây là bác sĩ Thiệu", "Đây là bạn tôi, Vô Lạc"

Ba người nói qua nói lại giới thiệu vài câu thì Dĩ Ninh bị Dịch thiếu gia triệu hồi về nhà, giờ chỉ còn một bác sĩ và một bệnh nhân nói chuyện với nhau

"Cô cảm thấy chỗ nào không khỏe?" Là một bác sĩ tận tâm theo lời giới thiệu của Dĩ Ninh hiển nhiên là anh phải quan tâm bệnh nhân này chu đáo rồi

"Ở đây và ở đây" Cô chỉ chỉ vào đầu và tim của mình "Nhưng ở đây phiền phức hơn" cô lại gõ gõ vào đầu "Chúng tự mình suy nghĩ quá nhiều việc, có cách nào bắt chúng ngưng hành động tùy tiện này lại không? Tôi thấy chúng rất phiền phức"

"Tôi nghĩ cô cần một bác sĩ tâm lí chứ không phải một bác sĩ khoa ngoại như tôi" Sao Dĩ Ninh lại giao du với thành phần không được bình thường này cơ chứ? Bác sĩ Thiệu khẽ nhíu mày

"Chẳng sao cả, bác sĩ ngoại khoa hay tâm lí thì đều là bác sĩ thôi, tôi chỉ cần bác sĩ còn lại tôi không quan tâm"

"..."

"Tôi muốn nhập viện, ngay lập tức"

"Nhưng cô không bị bệnh, Bạch tiểu thư" Kỳ Hiên ôm trán

"Tôi không thiếu tiền, tôi muốn nhập viện, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba" Vừa nói Vô Lạc vừa đưa cho bác sĩ Thiệu một chi phiếu trống đã kí sẵn tên

Hiển nhiên, Kỳ Hiên không phải loại thấy tiền mà không muốn lấy, chưa kể dạo này bị Đường Dịch liên tục làm phiền thì có một bệnh nhân do chính Dĩ Ninh giới thiệu làm lá chắn quả là một ý kiến không hề tồi

"Y tá, tiến hành làm thủ tục nhập viện cho vị tiểu thư này"

Kỳ Hiên xoay ghế nói với vị y tá kia, Vô Lạc cũng nhanh chóng đi theo cô ta ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com