Phần 3
Phải, Bạch Vô Lạc không đơn thuần là một đại tiểu thư vô công rỗi nghề của nhà họ Bạch, vỏ bọc vô dụng cùng thân thể yếu nhược hoàn hảo che mắt được lão cáo già họ Liệt kia.
Ai cũng không ngờ một cô gái thân hình nhỏ nhắn như nữ sinh cấp 3 lại là bang chủ của Bạch Hồ bang, thế lực ngầm chống lưng cho tập đoàn Bạch Thị. Nói trắng ra, em cô ngoài sáng, cô trong tối. Hai chị em cùng nhau gây dựng lại sự nghiệp Bạch Gia.
Vô Khuyết không cam lòng nhìn chị mình như vậy, đại tỷ xinh đẹp của hắn phải được sống một cuộc sống hạnh phúc nhất.Nếu không phải cái lão Liệt Hàn Dương nghe tên là biết biến thái hoạn quan một đêm sát hại song thân truy sát hai chị em cậu thì gia đình cậu bây giờ đã là một tổ ấm vững chắn.
Năm đó cậu mới 5 tuổi còn Vô Lạc thì 10, một đêm Bạch Gia tắm mình trong biển máu, trên dưới cả gia tộc gần trăm người bị giết sạch. May mà hắn được chị nhanh trí ẩn dấu. Khi cậu còn run rẩy vì sợ hãi thì trong mắt chị mình sát ý cùng hận ý thấm đẫm một màu lửa đỏ. Dinh thự bị thiêu cháy, mọi thứ cậu có mất hết trong một khoảng khắc. Nếu như cậu không có một người chị phi thường tài giỏi thì ắt hẳn bây giờ vẫn còn lang thang đầu đường xó chợ rồi.
Ngày ấy chị em cậu vất vả mưu sinh, may mắn thay chị cậu được nhận vào một tiệm đồ cổ nhỏ rồi từ đấy học dần được cái nghề thẩm định đồ cổ. Đại tỷ cho cậu ăn học lại đàng hoàng đến khi đi nước ngoài học đại học ngành Quản trị kinh doanh. Nói chung cậu được ngày hôm nay đều một tay đại tỷ lo liệu. Chuyện mà đại tỷ đã an bài thì cậu phải dóc lòng mà thực hiện.
Sau khi phân phó mọi chuyện, Vô Lạc lười biếng nằm lại giường của mình. Ngoài việc kiểm tra sức khỏe định kỳ theo đúng tiêu chuẩn của một bệnh viện nổi tiếng và xứng với số tiền cô đã bỏ ra, cùng việc thỉnh thoảng đi ăn trưa với Ninh Ninh thì hầu như Vô Lạc chẳng bao giờ bước chân ra khỏi phòng bệnh. So với ngày xưa Dịch thiếu ép Dĩ Ninh khuất phục nhẫn nhịn ở trong ngôi biệt thự những 3 năm trời, thì việc quản Vô Lạc chắc là sẽ nhàn rỗi hơn nhiều. Thỉnh thoảng Kỳ Hiên lại có những suy nghĩ kì lạ như vậy.
"Bác sĩ Thiệu"
Chậm trãi ngẩng đầu lên, thì ra là Vô Lạc
"Đây là kết quả kiểm tra sáng nay"
Không cần nhìn anh đã cho hẳn nó qua xấp tài liệu bên trái. Anh thừa biết, sức khỏe của cô vô cùng bình thường thậm chí trong cơ thể còn có khả năng kháng độc cao đến không tưởng. Kỳ Hiên cũng từng thử điều tra cô một chút vì tò mò cơ chế kháng độc của cô thôi, nhưng không ngờ lại không thể tra ra gì đặc biệt. Mọi thứ chỉ là một cuộc đời an nhàn của vị tiểu thư thích buôn đồ cổ, không hơn không kém. Chính vì vậy mà anh mới đem lòng đề phòng, làm gì một cô gái nho nhã lại có cơ thể mà phải chịu trăm đắng ngàn cay mới luyện thành khả năng kháng độc cao như vậy.
"Anh không xem qua một chút à?"
"Cô thừa biết là không cần thiết mà, còn chuyện gì nữa không"
"Cũng không có, chỉ là trong phòng có chút buồn chán"
Cũng phải thôi, cả ngày đối mặt với bốn bức tường như vậy. Chịu đựng lâu như cô cũng đã quá kinh khủng rồi. Anh thầm nghĩ
"Kỳ Hiên"
Anh không đáp gì, chỉ hơi ngẩng lên nhìn cô, lần đầu tiên cô gọi thẳng tên của anh như vậy
"Tôi biết anh là một bác sĩ rất giỏi"
Kỳ Hiên vẫn đợi cô nói tiếp
"Nên chắc anh cũng biết máu tôi có chút đặc biệt"
Im lặng một chút, Kỳ Hiên cũng gật đầu xác nhận
"Là vì ba mẹ tôi bị kẻ gian độc chết, nên tôi mới...có chút ám ảnh"
Không phải ba mẹ Vô Lạc bị trận hỏa hoạn năm ấy mà...ra là có ẩn tình
"Cho nên, thật sự là anh không cần cứ định kì lấy máu tôi xét nghiệm như vậy đâu. Tôi không có đủ máu"
Vô Lạc hơi nhướn mày nhìn anh
"Điều tra tôi sẽ là chuyện vô nghĩa nhất anh từng làm đấy, Kỳ Hiên"
Nói xong liền ra ngoài.
"Cô gái này thật thzú zị...hahaha hẳn là cậu sẽ nghĩ như vậy a~"
"Cậu thần kinh à Duệ? Còn lâu tôi mới nói câu ấy, cậu đấy, bớt đọc teenfic đi nha. Không lại hoang tưởng ra cô bạn gái lai tám dòng máu, mắt hai màu, IQ mấy chục số 0 thì lại khổ, một bệnh nhân thần kinh không bình thường như cô ta đã làm tôi đau đầu lắm rồi"
"Cậu bảo tôi sao không nhìn lại mình, hiểu rõ như vậy"
"Tôi chỉ là dạo này trên mạng thấy mọi người nhắc đến nó nhiều nên biết một chút thôi. Không có khẩu vị nặng như cậu"
"Rồi rồi, tiếp tục vấn đề lúc nãy đi"
Hóa ra trước khi Vô Lạc vào phòng. Kỳ Hiên cùng Đường Thần Duệ đang bàn bạc chút chuyện, biết là cô nên hắn mới vội tránh đi cũng để quan sát vị tiểu thư Bạch gia kín tiếng trong truyền thuyết như thế nào.
Vô Lạc về phòng điều đầu tiên làm là gọi điện thoại hẹn Ninh Ninh cùng Tiểu Miêu đi ăn trưa, hầu như ngày nào cũng gọi đến mức bị hai vị Đường thiếu cảnh cáo. Thấy số điện thoại của cô hiện lên di động của vợ yêu liền trực tiếp tắt máy, hại cô mấy ngày liền phải đi ăn một mình. Thật là không cam tâm, nếu đi ăn một mình không chán như vậy cô cũng chẳng muốn làm phiền ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com