Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6


Thật là, rõ ràng khi nói chuyện với Ninh Ninh anh ta là tên già mồm nói mãi không ngừng mà. Sao lúc nói chuyện với cô lại khiệm lời đến như vậy. Nghĩ nhiều lại thêm khó chịu, đành nhắm mắt đi ngủ luôn cho xong.

Mơ mơ màng màng không biết bao nhiêu lâu, liền cảm thấy cánh tay có chút nhói. Mở nhẹ đôi mắt thì thấy Kỳ Hiên đang gỡ những cây kim trên tay cô, thảo nào lại đau như vậy. Từ sau lần đó, Vô Lạc có nỗi ám ảnh với kim tiêm khá lớn. Nhưng ý thức tỉnh táo cho cô biết, cô không được tỏ ra đau đớn, phải mạnh mẽ, phải cố gắng chịu đựng. Tự nhủ là vậy nhưng cô không hề biết lúc này cô đã khó chịu đến nhăn cả mặt, nước mắt cũng sắp rơi tới nơi rồi

"Đau lắm à"

"Không đau"

Cô dứt khoát trả lời, cũng không nhận ra giọng mình đã có mấy phần run rẩy

"Đừng cố chịu đựng, tôi sẽ nhẹ tay hơn"

Một vị thiên kim tiểu thư sợ tiêm cũng không có gì là lạ, nhưng với Bạch Vô Lạc thì thật sự bất thường. Cô trong suy nghĩ của anh đã trở thành một đứa con gái dữ dội, không hề thua kém bất kì ai. Ấy vậy mà bây giờ lại phát hiện cô sợ tiêm, có thể nói đây là một phát hiện thú vị không?

"Ngoan, nhanh thôi sẽ không đau"

Nhìn cô bây giờ thật giống với những đứa trẻ lần đầu được đưa đi tiêm, làm anh không thể ngăn mình bật ra lời dỗ dành mình vẫn thường đem ra dụ tụi nhỏ.

Vô Lạc mở to mắt nhìn vị bác sĩ của mình. Câu nói kia thật sự làm cô xúc động. Còn nhớ rất rất lâu về trước, lúc Bạch gia đang hưng thịnh. Ngày ấy cô là một đứa trẻ tinh nghịch hay phá phách chạy nhảy, có lần bị vấp ngã xước hết cả chân, mẹ cô đã dịu dàng xoa đầu cô rồi nói "Lạc Lạc ngoan, nhanh thôi sẽ không đau nữa"

Câu nói cùng sự dịu dàng của mẹ ngày đó là thứ còn tồn tại sâu đậm nhất trong kí ức mờ nhạt của cô về những tháng ngày không toan tính, bây giờ nghe được nghe câu đó từ anh khiến cô thật chỉ muốn rơi nước mắt

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm bôn ba phong trần Vô Lạc rơi nước mắt trước một người con trai xa lạ. Cô chợt thấy trước mặt anh mình yếu đuối đến kì lạ, thật chẳng có phép tắc gì cả. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc đang dâng trào của mình, cô nói rất khẽ

"Cảm ơn anh, tôi ổn. Anh về nghỉ ngơi được rồi"

Thật sự, đôi mắt ngập nước của cô bỗng chốc khiến anh thấy chạnh lòng. Chưa bao giờ anh nhìn thấy ánh mắt chứa đựng nỗi xót xa lớn đến như thế. Cảm xúc của cô là thật, niềm đau của cô chắc chắn cũng là thật và nó đã vô tình chạm đến trái tim anh.

"Tôi đã hứa là trông chừng cô, nhanh ngủ đi, tôi sẽ ở đây"

Lúc nãy cô đã nghĩ gì nhỉ? Phải rồi, cô cho rằng Vô Khuyết thật yếu đuối. Nhưng nhìn cô bây giờ xem, người ta đã thương hại ra mặt như vậy chắc trông cô bây giờ tội nghiệp lắm. Cô không thích càng không cần người khác tội nghiệp cho mình. Tự an ủi bản thân anh ta là bác sĩ của cô, chăm sóc cô hẳn là lẽ thường tình như vậy mới giúp cô an ổn mà ngủ một giấc dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com