Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

shout out

moon hyeonjun ngồi ngắm hoàng hôn trước ban công, đánh ánh mắt trầm ngâm về phía mặt trời, trong tay vân vê chiếc nhẫn kỉ niệm năm năm yêu nhau, nhưng nay đã không còn giá trị. cuộc chia tay của gã và wooje êm đềm như ngày đầu gã và em gặp nhau, tựa như ngọn gió, thổi một hơi mát lạnh, sau đó liền bay mất.

gã cũng chẳng rõ cảm xúc bản thân bây giờ là gì nữa. buồn bã? không hẳn. tiếc nuối? cũng không. đó là điều gã khó chịu nhất trong cả tuần qua, kể từ cái hôm em và gã chấm dứt. nỗi niềm kỳ lạ cứ thay nhau ùa đến, nó không phải là kiểu tiếc nuối, cũng không phải buồn đến chết đi sống lại, nó giống như... đủ. đúng rồi, em và gã...

đủ tốt

đủ tuyệt vời

đủ kỉ niệm

chúng ta, em và gã, đều đã đủ rồi

wooje và hyeonjun bây giờ cứ coi nhau như vai trái vai phải, ở cùng một chỗ, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy nhau nữa. em cũng đã chuyển nhà từ sau hôm chia tay, để không gặp nhau nữa.

gã yêu em đủ lâu để rõ được việc em chuyển nhà, chỉ là một cái cớ nhỏ nhen che đi lý do to lớn. em không muốn gặp gã, ừ, gã cũng thế.

trong lúc yêu em, hyeonjun đã học được nhiều điều thú vị, thế giới quan của wooje rất sinh động, nhưng lại mang một gam màu mà đến gã cũng không ngờ đến. em nhỏ thường ngày tích cực tươi tắn, nụ cười xinh xắn ấy đã che giấu đi biết bao vết sẹo lồi lõm xấu xí.

"em chấp nhận chúng, chúng là quá khứ của em, dù muốn dù không"

wooje đã từng nói với gã như thế, nhưng em chỉ chấp nhận, em không yêu nó như yêu chính bản thân em, bởi lẽ việc chấp nhận một quá khứ tồi tệ là điều tốt nhất em có thể làm, để an ủi chính tâm hồn vốn đã nhuốm đen một phần. em chọn ở lại, thay vì rời đi.

nhưng cũng có nhiều lúc, em dễ thương, không vì lý do gì, chỉ đơn giản là em dễ thương, vì em là em.

"mỗi sớm em thức dậy, em đều cảm tạ bản thân, mình vẫn còn sống, anh ơi, anh có biết kyu không, tân khủng long của nobita ấy, cùng sinh ra với myu, nhưng nó yếu hơn nhiều, đến tuổi bay nó còn chẳng bay được, nhưng nó không bỏ cuộc, đúng vậy, nó đã không bỏ cuộc đó anh ơi, rồi cuối cùng, nó bay được, đến cả nhân vật không có thật còn chẳng đầu hàng trước nghịch cảnh, thì em tự hỏi tại sao bản thân lại muốn bỏ cuộc, em cứ nghĩ như thế đấy, nhưng em nhận ra, kyu bay không được, còn có nobita, doraemon và myu bên cạnh, em mà bỏ cuộc, thì ai sẽ bên cạnh em... bây giờ, em chỉ có mỗi anh, nếu một ngày nào đó chúng ta chia tay, hãy hứa với em, đừng gặp em, nhé? anh đừng hỏi lý do, anh chỉ cần biết như thế thôi, nếu anh còn thương em, đừng tìm em, đừng làm gì hết, đừng cố gắng liên lạc, nhé?"

moon hyeonjun nhớ lại, khẽ gật đầu trong vô thức

"em mà bỏ cuộc, thì ai sẽ bên cạnh em..."

gã còn thương, nên mới chẳng tìm em cả tuần qua, theo lời em muốn, nhưng gã vẫn lo lắm... wooje thực sự là một đứa nhóc bị vấy bẩn bởi mùi đời, gã nghe em kể về quá khứ mà đau lòng không thôi. năm năm qua, em đã sống như thể chưa bao giờ hạnh phúc hơn, em đã sống như thể một trang giấy trắng, nhưng những vết hằn từ trang cũ vẫn còn.

hoài niệm nhỉ... nhưng cũng đã chia tay rồi

choi wooje rồi sẽ tốt hơn, em là một đứa trẻ mạnh mẽ, một đứa trẻ mà hyeonjun tin rằng em sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

moon hyeonjun tin rằng, em và gã chia tay, chắc chắn là đã được sắp đặt, ngày vô tình gặp lại, chỉ là sớm hay muộn, gã tin như thế, trực giác của gã bảo thế.

cuộc sống của chúng ta, chắc chắn sẽ tốt hơn, chúng ta đã dành cho nhau nhiều kỷ niệm nhất, chúng ta đã dành cho nhau điều tuyệt vời nhất, trao nhau những câu yêu thương từ tận đáy lòng, để đi được năm năm không phải là chuyện dễ, chúng ta hiểu rõ nhau thế nào, dường như ông trời chỉ cần nhìn là biết.

"chúng ta, đến đây thôi, đã đủ rồi..."

moon hyeonjun đeo nhẫn vào tay, đứng dậy, từng bước vào nhà, màu cam thuận mắt hắt vào rèm cửa, bóng lưng của hyeonjun cứ rõ rồi mờ dần, từng tiếng bước trên sàn gỗ lạnh, nỗi lòng của gã bây giờ đã khuây khỏa hơn đôi chút, gã thấy thoải mái hơn rất nhiều.

gã yêu wooje.

______

sau một năm chia tay, gã quả thật chưa gặp em lại một lần nào, nhưng bây giờ gã có thứ cần quan tâm hơn, chuyến đi hawaii của gã.

moon hyeonjun ngồi vào ghế trên máy bay, đánh mắt qua lại, người ngồi kế bến gã rất yên lặng, nên gã cũng chẳng chú ý, đến khi gã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay người nọ.

"choi wooje"

...

"gặp lại nhau, cũng chỉ là sớm muộn"

the end.

*p/s: t vừa viết vừa nghe shout out của enha, và bài này cũng là ý tưởng cho cái 1short này, cảm ơnnn.
cảm xúc đến đâu thì t chạy theo nó, không có lý trí nào ở đây🤡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com