Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hàng xóm, bạn cùng lớp và...

6h30 sáng, tớ bật dậy với tâm trạng háo hức khôn tả. Ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ hè luôn đặc biệt, nhưng năm nay còn đặc biệt hơn nữa vì tớ sẽ đc học chung với Dương- cậu bạn Hàn Quốc mới chuyển đến gần nhà tớ. Nghĩ đến khuôn mặt hoàn hảo, nụ cười ấm áp của cậu ấy, tim tớ lại lỡ một nhịp. Cả đêm qua tớ kh thể nào chợp mắt nổi
Tớ nhanh chóng rửa mặt, chải tóc gọn gàng và chọn bộ đồng phục mới tinh mẹ vừa mua. Đứng trước gương, tớ chỉnh lại cổ áo, tự nhủ phải thật xinh xắn trong ngày đầu tiên gặp lại bạn bè.. và cả Dương nữa
"Ôi, háo hức quá! Tớ sẽ đc học cùng Dương!"- Tớ lẩm bẩm một mình, miệng không kiềm đc nụ cười tươi rói
"Con ơi, xuống ăn sáng, chuẩn bị đi học này!"-Giọng mẹ tớ vang lên từ dưới bếp
"Dạ , con xuống liền mẹ ơi!"- tớ nhanh chóng đáp lại, tay xách chiếc cặp mới mua yêu thích rồi chạy lon ton xuống tầng
Mẹ chuẩn bị sẵn bữa sáng với món sandwich thơm phức. Tớ ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa nghĩ tới cảnh gặp lại Dương, tớ tưởng tượng đến khung cảnh đó mà không giấu nổi nụ cười hạnh phúc
Mẹ nhìn tớ cười tủm tỉm:
"Hôm nay con vui thế? Có chuyện gì vui lắm hả? Kể mẹ nghe với."
"Dạ không có gì đâu mẹ, hì hì..."-Tớ đỏ mặt, trả lời cho qua
Ăn sáng xong, tớ kiểm tra lại cặp sách, chắc chắn không thiếu thứ gì rồi háo hức bước ra cửa. Nhưng...chẳng thấy Dương đâu cả. Chắc cậu ấy đã đến trường từ sớm để làm thủ tục nhập học rồi, tớ cứ nghĩ sẽ đc đi học cùng cậu ấy.
Thế là tớ rủ Trúc cùng đi bộ đến trường. Hai đứa tớ vừa đi vừa ríu rít kể đủ thứ chuyện, như thể cả mùa hè không đủ để tám vậy.
Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc đã tới cổng trường.Hôm nay trường nhộn nhịp hơn hẳn, ai cx háo hức gặp lại bạn bè sau kì nghỉ hè.
Vừa bước vào lớp, tớ đã thấy những khuôn mặt quen thuộc của đám bạn cấp 2.Tụi nó vẫy tay rối rít, rồi ùa tới hỏi han đủ thứ truyện. Tớ vui lắm, cảm giác như đc trở lại những ngày cũ.
Chuông báo vào lớp vang lên. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cô giáo chủ nhiệm bước vào với nụ cười hiền từ.Cô Ngọc Anh-giáo viên trẻ trung,xinh đẹp và cx là gv nghiêm khắc nhất trường. Cô giới thiệu mình sẽ chủ nhiệm lớp bọn tớ năm lớp 10 này
Đột nhiên, cô nói:
"Hôm nay, lớp chúng ta có 1 bạn mới chuyển đến. Nào, em vào đi!"
Cửa mở ra, và..tớ sững sờ, là Dương! Cậu ấy bước vào với dáng vẻ tự tin nhưng khuôn mặt có chút ngượng ngùng. Mái tóc nâu mềm mượt, đôi mắt to tròn và nụ cười dịu dàng của cậu ấy khiến cả lớp xôn xao.
Dương chậm rãi giới thiệu:
"Xin chào...Mình là Phạm Hoàng Dương...tên Hàn Quốc của mình là...Hwang Tae Yang...con lai Việt Hàn.."
Giọng cậu ấy hơi lơ lớ, ngắt quãng và đầy vẻ lúng túng. Cả lớp bật cười. Dương đỏ mặt, bối rối rõ rệt.
Không hiểu sao, tớ cảm thấy khó chịu khi mọi người cười cợt. Không kịp suy nghĩ, tớ đứng bật dậy:
" Có gì buồn cười chứ? Cậu ấy là người nước ngoài nên tiếng Việt chưa sõi thôi. Các cậu cười cái gì ?"
Cả lớp im lặng. Dương ngạc nhiên nhìn tớ, đôi mắt thoáng hiện vẻ cảm kích.Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng khiếm tim tớ lỡ một nhịp.
Cô Ngọc Anh cx đồng tình với ý kiến của tớ nên cx nhanh nhảu nhắc nhở cả lớp để ổn định tất cả.
Sau đó, cô giáo chỉ vào chỗ trống bên cạnh tớ:
" Dương, em ngồi cạnh bạn ấy nhé!"
Dương từ từ bước tới, đặt cặp xuống và khẽ nói:
"Cảm ơn cậu...vì lúc nãy đã bảo vệ tớ..."
Giọng nói của cậu ấy thật ấm áp. Tớ đỏ mặt, lúng túng đáp:
" Không...không có gì đâu.."
Dương cười mỉm, nụ cười dịu dàng đến mức tim tớ như tan chảy. Ngay lúc đó, tớ cảm nhận đc rằng..ba năm cấp 3 này chắc chắn sẽ đặc biệt lắm.Nhưng.. "trọn vẹn" mà Dương từng nói là gì nhỉ?
Đang trò chuyện với Dương, bỗng cửa lớp bật mạnh, kèm theo tiếng thở hổn hển:
"Thưa cô...em...em xin phép vào lớp...Hôm nay em ngủ quên...nên dậy muộn...Em xin lỗi cô ạ!"
Tớ ngẩng lên nhìn thì nhận ra ngay đó là Lê Hàn Phong- cậu bạn nổi tiếng nghịch ngợm, lém lỉnh từ hồi cấp 2 và cx là bạn thân từ thuở nhỏ của Thanh Trúc. Phong đứng gãi đầu, cười ngượng ngùng, mắt lấm lét nhìn cô Ngọc Anh.Cô Ngọc Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Phong:
"Ngày đầu tiên đi học mà em đã ngủ quên rồi sao?Vào lớp đi!"-Giọng cô tuy lạnh lùng nhưng không giấu đc nét bao dung
Phong cười hì hì:
" Em xin lỗi cô...Tại...tại hôm qua em thức khuya quá..!"
Cô Ngọc Anh thở dài:
"Xuống ngồi cạnh Thanh Trúc đi!"
Phong nghe vậy, mặt tươi tỉnh hẳn lên, nhanh như cắt lao về phía chỗ ngồi của Trúc:
"Trúc, tớ nhớ cậu quá! Lâu rồi chúng ta không gặp nhau!"
Tớ bật cười khi thấy Trúc trợn mắt nhìn Phong:
"Bớt bớt lại đi! Cả mùa hè ngày nào cậu cũng sang nhà tớ, có khi còn gặp nhiều hơn lúc đi học ấy chứ!"
Phong cười hì hì, tay gãi đầu:
"Thì tại... không gặp một hôm đã thấy nhớ rồi mà..."
"Thôi đi! Có mà cậu nhớ mấy món ăn mẹ tớ nấu thì có!"-Trúc bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác.
Lớp học bắt đầu rộn ràng hơn khi có sự xuất hiện của Phong. Phong nhìn sang chỗ tớ, ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò. Tớ biết ngay cậu ấy đang thắc mắc điều gì, vì người ngồi bên cạnh tớ lại là một cậu bạn hoàn toàn xa lạ. Phong ghé sát tai Trúc , thì thầm đủ để tớ nghe thấy:
"Này, ai đấy? Sao lại ngồi cùng Minh Nguyệt thế?"
Trúc nhún vai, cười khúc khích:
"Người mới chuyển đến gần nhà Nguyệt đấy, cậu ấy là con lai Việt-Hàn cơ!"
Mắt Phong tròn xoe, lắp bắp:
"Hả?Lai.. Việt-Hàn á? Đẹp trai thật đấy!"
Tớ quay sang lườm Phong:
"Này, đừng có mà nhìn người ta chằm chằm như thế chứ! Bất lịch sự lắm đấy!"
Phong gãi đầu, cười trừ:
"Ờm...ờm tại tớ tò mò thôi mà. Cậu ấy là ai thế?"
Tớ liếc nhìn Dương. Cậu ấy đang chăm chú nghe cô Ngọc Anh giới thiệu về nội quy lớp học, gương mặt trông vừa nghiêm túc vừa đáng yêu lạ kỳ. Tim tớ bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp
"Tên cậu ấy là Phạm Hoàng Dương... nhưng cậu ấy có tên Hàn Quốc là Hwang Tae Yang"
Phong nhướn mày, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt:
"Oa...nghe ngầu thế! Thế... cậu quen cậu ấy từ bao giờ vậy?"
Tớ khẽ mỉm cười, ánh mắt không rời Dương:
"Từ hôm qua...khi cậu ấy chuyển đến làm hàng xóm mới của tớ."
Phong nhìn tớ chằm chằm, rồi đột nhiên phá lên cười:
"Á à...Minh Nguyệt của chúng ta hôm nay lạ ghê nha! Mặt đỏ hết cả lên rồi kìa!"
Tớ giật mình, vội quay đi để giấu đôi má nóng bừng
"Làm...làm gì có! Tại hôm nay trời nóng thôi!"
Phong nháy mắt trêu:
"Ừ, trời nóng...mà tim cậu đập thình thịch như trống thế kia cơ à?"
Tớ cắn môi, lườm Phong một cái sắc lẹm
"Im ngay! Không nói chuyện với cậu nữa!!"
Trúc nãy giờ im lặng, giờ mới khúc khích cười:
"Phong này, tớ cũng thấy hôm nay Minh Nguyệt lạ lắm nha...hay là...có tình ý gì với cậu hàng xóm mới rồi hả?"
"Trúc!!!"-Tớ hét lên, mặt đỏ bừng.
Trúc và Phong ôm bụng cười khoái chí. Tớ thấy tức lắm, nhưng cũng chẳng thể phản bác lại. Vì...quả thật...tớ cũng không hiểu cảm giác kỳ lạ này...là gì nữa...
Tớ thở phào nhẹ nhõm. May thật, Dương chưa sõi tiếng Việt, nên chắc cậu ấy chẳng hiểu gì đâu.
Nếu Dương mà biết tớ thích cậu ấy...Ôi trời, chỉ nghĩ đến thôi mà mặt tớ đã nóng bừng lên rồi
Dương quay sang, nhìn tớ bằng ánh mắt tò mò
"Cậu sao thế? Mặt đỏ kìa"
Tớ giật mình, vội quay đi, lắc đầu nguầy nguậy:
"Đâu...đâu có gì đâu! Chỉ là...hơi nóng thôi!"
Dương bật cười, nụ cười ấy dịu dàng và ấm áp lạ thường
"Ừ, hôm nay trời cũng hơi nóng thật."
Cậu ấy không nghi ngờ gì cả, vẫn vô tư như mọi khi. Tớ thở phào lần nữa
May quá...Cũng may là cậu ấy không biết. Nếu không thì tớ biết dấu mặt vào đâu bây giờ
                                        HẾT

__________________________________
Tớ cx sắp thi rồi, chắc tớ sẽ cố ra chap 3 càng sớm để các cậu đọc đỡ, tớ thi xong thì tớ lại bắt tay vào viết nhaa❤️‍🔥❤️‍🔥
Mọi người nhớ đợi tớ đấyy🙆🏻‍♀️❤️‍🔥
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: