Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Phòng VIP vẫn tĩnh lặng.

Chiếc đèn sàn đặt ở góc tường phát ra ánh sáng màu vàng cam dịu nhẹ, phủ lên toàn bộ căn phòng một sắc ấm giả tạo. Như một cái bẫy mật ngọt giăng sẵn, dụ dỗ con mồi sa chân.

Giản Tô Ngôn ngồi trên chiếc ghế bành cạnh tủ rượu, đôi tay siết lấy nhau đặt trên đùi. Mười ngón tay đan lại, siết chặt đến mức các đốt khớp dần trắng bệch.

Cô không biết tại sao mình vẫn còn ở lại.

Rõ ràng chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa kia là có thể tránh xa ánh mắt lạnh như lưỡi dao của người đàn ông ấy.

Nhưng cô không đứng dậy được.

Có lẽ vì nỗi sợ quá lớn. Cũng có thể... vì ánh mắt kia, tuy lạnh nhưng chưa từng thật sự nhìn cô như một kẻ bẩn thỉu.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra.

Giản Tô Ngôn giật mình ngẩng đầu và rồi cả người như bị đông cứng.

Tống Diệc Thần bước ra, tóc còn nhỏ nước, mái tóc đen rũ xuống hai bên thái dương, rối bời mà tuỳ tiện.

Hắn không mặc áo chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm màu trắng quanh hông, từng giọt nước theo cơ ngực rõ nét trượt xuống, men theo phần bụng rắn chắc mà rơi xuống sàn.

Cô nhìn thấy hết.

Cơ thể đàn ông ấy không giống những người trong ký ức tàn tạ của cô. Không dơ bẩn, không đáng sợ.

Chỉ là quá gần, quá mạnh mẽ, quá lấn át.

Tống Diệc Thần hờ hững lau mái tóc bằng khăn, ánh mắt liếc qua cô gái đang như con thỏ co rúm một góc.

"Còn chưa đi à?" Giọng hắn khàn khàn, chẳng biết là do nước lạnh hay tâm trạng đang khó chịu.

Cô không đáp. Vai run lên từng chập, đôi mắt mở to nhưng lại không nhìn thẳng, chỉ dán xuống sàn nhà, tay vẫn siết chặt lấy nhau.

Hắn nhếch môi, bước chậm rãi lại gần.

Dừng cách cô nửa bước chân.

Hắn cúi người xuống, kề sát mặt: “Bị tắt tiếng à?”

Giản Tô Ngôn lắc đầu thật nhẹ. Không dám phát ra tiếng.

Tống Diệc Thần chống một tay lên thành ghế sau lưng cô, ánh mắt rơi xuống gương mặt nhợt nhạt ấy.

Khi không còn lớp trang điểm dày loè loẹt, gương mặt cô đẹp đến khó tin.

Ngũ quan thanh tú, da trắng như ngọc, hàng mi dài rủ xuống che lấp sự hoảng loạn trong đôi mắt.

Nếu không biết, hắn đã nghĩ cô là sinh viên y khoa hay một tiểu thư đài các nào đó, chứ không phải "gà mới" trong club.

"Nãy nói tên gì?"  Hắn hỏi, giọng bình thản

"... Giản… Giản Tô Ngôn." Giọng cô nhỏ xíu, run rẩy, nghe như sắp khóc.

Hắn gật nhẹ đầu rồi bất ngờ hỏi: "Bao nhiêu tuổi?"

"... Hai mươi bốn…"

Tống Diệc Thần khựng lại một giây.

Hắn hai mươi hai.

Người con gái ngồi trước mặt, mềm mại như chiếc lá bị mưa dầm đến úng nước, lại hơn hắn hai tuổi.

Thú vị thật.

Hắn thẳng lưng đứng dậy, đi vòng ra phía quầy rượu. Giọng nói vẫn lãnh đạm vang lên:

“Không giống loại đã hai mươi bốn tuổi.”

Cô không hiểu cũng không dám hỏi lại.

Tống Diệc Thần rót một ly whisky, đưa lên môi nhấp một ngụm. Mùi rượu mạnh lan trong cổ họng, ấm lên từng chút.

Hắn liếc qua cô: “Ai bảo em trang điểm đậm như hề vậy?”

Giản Tô Ngôn ngẩn ra. Mắt cô mở lớn.

Cô không trả lời được.

Vì chính cô cũng không biết.

Lúc đầu, cô chỉ muốn dọa khách dọa những người đàn ông đáng sợ ấy tránh xa cô.

Nhưng cuối cùng vẫn không ai tránh khỏi.

Chỉ là hôm nay, người chọn cô lại không đáng sợ như tưởng tượng.

Im lặng bao trùm căn phòng thêm một lúc.

Rồi bất ngờ, hắn lên tiếng: "Cô có sợ tôi không?"

Giản Tô Ngôn gật đầu.

Hắn lại cười, nhẹ đến mức như chẳng thật sự để tâm: “Tốt.”

Rồi đứng dậy, đi vào trong, để cô một mình với ánh đèn vàng mờ mờ và dư âm của ly rượu chưa uống cạn.

Tống Diệc Thần đặt ly rượu xuống quầy, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cô gái vẫn ngồi bất động như tượng.

"Cô sẽ không phục vụ được tôi đâu."

Giọng hắn nhẹ như gió thoảng.

"Vừa non, vừa ngu, vừa nhát."

Từng chữ rơi ra lạnh tanh, không chút khách sáo.

Hắn không chửi thề, không quát nạt. Nhưng lời nói ấy sắc hơn dao lam.

Giản Tô Ngôn run rẩy ngẩng đầu lên, vừa kịp lúc bắt gặp ánh mắt hắn—lạnh lùng, xa cách, đầy phán xét.

"Tôi không thích phí thời gian với người không biết mình đang làm gì."

Tống Diệc Thần thản nhiên đi về phía cửa, định mở cửa gọi người vào đưa cô đi.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy-

"Khoan đã…"

Giọng cô nghẹn lại nơi cổ họng.

Chân tay như nhũn ra, cô gắng đứng dậy nhưng không đủ sức, chỉ có thể…

Phịch.

Cô quỳ xuống.

Gối cô chạm nền đá lạnh buốt, trán cúi thấp, hai tay chống đất.

"Làm ơn…" Giọng cô run như tiếng lá va nhau trong gió – "Làm… với tôi đi… đêm nay…"

Không khí chết lặng.

Tống Diệc Thần quay người, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống cô gái đang quỳ sát chân mình.

"Cô nói cái gì?"  Giọng hắn trầm như thể không chắc mình vừa nghe đúng.

Giản Tô Ngôn vẫn không dám ngẩng đầu.

"Bà chủ nói… nếu khách không hài lòng, sẽ đuổi em đi… Tôi không có nơi nào để ở… Tôi…"

Giọng cô nghèn nghẹn gần như bật khóc.

“Chỉ cần… anh chạm vào tôi một lần thôi… dù chỉ là qua loa… cũng được…”

Không gian im lặng đến nghẹt thở.

Tống Diệc Thần nhìn dáng người mỏng manh đang cúi gập trước mặt.

Như một con mèo ướt run rẩy giữa cơn mưa lạnh.

Hắn nở nụ cười.

Không phải nụ cười dịu dàng, cũng chẳng phải chế nhạo.

Chỉ là một đường cong môi nhàn nhạt, lạnh đến mức rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com