Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi lê lếch cái thân bị bầm dập về nhà, bảo ngọc bị ba mẹ tra hỏi gắt gao nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời là "con chỉ bị té". Ba mẹ bảo ngọc càng không tin vì có ai bị té mà thân tàn ma dại như chị không, quyết định sẽ điều tra chuyện này cho bằng được. Bảo ngọc mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường êm ái. Nằm một lúc, chị định đi tắm nhưng điện thoại lại vang lên từng hồi chuông.

Reng reng reng

Bảo Ngọc :"Alo ai vậy..." cô nhấc máy lên trả lời

Lương Linh :"phải bảo ngọc không, tao lương linh đây"

Bảo Ngọc :"kiếm đâu ra sđt tao đấy"

Lương Linh :"lương tiểu thư như tao chỉ cần một cuộc điện thoại là có tất cả thông tin của mày ngay"

Bảo Ngọc :"Khá đấy"

Lương Linh :"Sao rảnh không tí nữa ra quán này tâm sự tí"

Bảo Ngọc :"Đợi tao tắm xong"

Lương Linh :"được rồi tắm đi tí nhắn địa chỉ"

Bảo Ngọc :"ừm"

Sau khi tắm xong chị thay cho mình một bộ đồ mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất và thêm một chiếc áo khoác rồi đi tới địa chỉ mà lương linh đưa. Ở đây là một quán bar nổi tiếng ở Sài Gòn, tuy bảo ngọc biết địa chỉ này nhưng chưa bao giờ thử đặt chân bước vào. Vì bảo ngọc là con ngoan trò giỏi, từ chối nơi đầy tệ nạn xã hội này và cũng chưa bao giờ quá stress mà vào đây giải sầu. Hôm nay coi như là lần đầu tiên để cho bản thân xả stress một hôm, mà vấn đề là làm sao để vào được đây, chị đang chửi thầm con người kia thì một nhân viên đã cung kính đi ra.

Nhân viên :"Đây có phải Lê tiểu thư không ạ" cuối đầu chào chị

Bảo Ngọc :"Không cần phải như thế đâu ạ"

Nhân viên :"Thưa tiểu thư, cô chủ Lương kêu tôi ra đây tiếp đón, mong cô đừng khách sáo, đi lối này thưa cô..."

Bảo ngọc biết người mình quen là ai, chức trọng thế nào nhưng chưa từng nghĩ đến trường hợp Lương Linh sẽ mời mình vào bar như thế chứ, tên này như thế cũng rất ăn chơi đấy. Bước vào trong bar, nền nhạc xập xình như muốn đá chị bay ra ngoài, các thể loại trong xã hội cũng xuất hiện ở đây nhiều hơn, nhìn ai cũng ăn mặc sang trọng, chỉ có bảo ngọc là mặc một chiếc áo thun và quần ngắn. Những ánh mắt bắt đầu đặt lên người chị, có người thì tưởng chị là lao công mới vào, có người thì nhận ra là Lê tiểu thư nên ánh mắt có hơi dè chừng, có người thì nhìn bảo ngọc bằng cặp mắt tràn đầy sự dục vọng, đê mê. Mặc kệ như thế nào, bảo ngọc vẫn đi theo nhân viên đến phòng vip số 7. Mở cửa bước vào, nhìn thấy Lương Linh hai tay hai mỹ nhân xinh đẹp cùng nhau quấn quýt, một tia chán ghét từ trong đầu bảo ngọc xuất hiện. Lương Linh sau khi thấy bảo ngọc bước vào thì cũng buông hai em gái kế bên mình ra.

Bảo Ngọc :"kêu tao lại đây chơi gái thì từ giờ trở đi đừng gọi tao nữa"

Lương Linh :"nóng tính thế bạn êy, lại đây" chỉ vào cái ghế sofa bên cạnh

Bảo Ngọc :"..." chị im lặng rót rượu ra mà uống, tuy không bao giờ đi bar nhưng không đồng nghĩa là bảo ngọc không biết uống rượu, chỉ là tựu rượu của cô hơi yếu thôi.

Lương Linh :"mày với em nhi nhi gì đấy sao rồi" cụng ly với bảo ngọc

Bảo Ngọc :"em ấy đối với tao là bạn bè thôi"

Lương Linh :"rồi không định tỏ tình à"

Bảo Ngọc :"mày có chắc là em ấy đồng ý không, có khi còn xa lánh tao" uống rượu

Lương Linh :"lỡ nó cũng có tình cảm với mày thì sao, không thử làm sao mà biết"

Bảo Ngọc :"..."

Lương Linh :"có không giữ mất đừng hối tiếc"

Bảo Ngọc :"tao có để mà mất luôn à" tự cười giễu bản thân

Lương Linh :"tùy mày thôi" nhún vai

Lương Linh :"mà mày không lấy nhanh là tao cướp mất đó" nói thì thầm vào tai chị

Bảo Ngọc :"..." liếc nhìn lương linh

Lương Linh :"giỡn thôi lắm gì căng thế" uống rượu

Thế là cả hai vừa uống vừa nói chuyện với nhau, sau một lúc đồng hồ cũng đã điểm 23:00, nhìn bảo ngọc nằm vật vã ở ghế sofa vì say thì lương linh liền nảy ra một ý tưởng hay.

Lương Linh :"ê cho mượn điện thoại coi"

Bảo Ngọc :"mượn làm gì" ánh mắt lờ đờ

Lương Linh :"gọi ai đó đến đón mày"

Nhìn lại bảo ngọc thì thấy chị đã ngủ từ đời nào, nhanh tay lấy điện thoại từ túi chị ra, lương linh bắt đầu tìm kiếm tung tích của em nhi mà bảo ngọc mê đắm, cuộc tìm kiếm cực kì dễ vì mới vào đã thấy chữ "em bé nhi" to đùng được chị ghim lên đầu trang, bấm vào gọi thì một lúc mới có người bắt máy.

Phương Nhi :"chị à khuya rồi, gọi em có chuyện gì không" phương nhi đã quên bén việc mình đang giận dỗi bảo ngọc

Lương Linh :"phải phương nhi học lớp 10A5 không" nói to rõ cho đầu dây bên kia nghe. Phương nhi nghe giọng người khác bên kia thì tỉnh luôn cả ngủ liền trả lời là "đúng rồi"

Lương Linh :"tôi là lương linh, bảo ngọc CỦA EM đang say bí tỉ ở chỗ của tôi, tôi thấy tên em trong điện thoại của bảo ngọc nên điện em đến đón" phương nhi nghe thấy chị say xỉn liền có cảm giác khó chịu trong lòng

Phương Nhi :"ở đâu?" bực quá nên nói chuyện cộc lốc

Lương Linh :"quán bar ××××, phòng vip 7"

Á à nay bày đặt đi bar uống rượu he, bình thường là con ngoan trò giỏi mà, nay lộ bản chất thật rồi chứ gì, còn ở trong phòng vip nữa. Phương nhi hét to :"Aaaa bảo ngọc chị muốn chết chứ gì". Tính chiếm hữu của phương nhi rất cao nên phản ứng mạnh mẽ khiến lương linh bên kia nghe còn rén. Cầu trời phật cho bảo ngọc về bình an.

Phương nhi cúp máy rồi nhanh tay lấy chiếc áo khoác , trên đường đi đến quán bar đó phương nhi vẫn không ngừng trách móc bảo ngọc vì để bản thân say xỉn ở một nơi lạ lẫm, lỡ chị có chuyện gì xảy ra thì sao. Bản thân chị vẫn là con gái, dù có thế nào cũng không để bản thân như thế chứ. Sau một lúc thì phương nhi đã đẩy cửa bước vào phòng vip 7, nhìn thấy lương linh ở đó nhìn mình liền lên tiếng nói cảm ơn. Vác được bảo ngọc ra xe là một kì tích đối với phương nhi. Trời ơi bảo ngọc đã cao rồi còn nặng nữa, chết tui mất. Phương nhi said

____________________________

Hết rồi =)
Tui có thay đổi cốt truyện một tí í, mn không phiền thì có thể đọc lại chap 1 nha, cảm ơn đã đọc 🙇‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com