5.
Từ giờ mình sẽ gọi My là "em" chứ không phải là "cô" nữa nhé.
Còn "cô" sẽ được dùng cho một nhân vật khác. ^^
________________________________________
Huân bế em xuống nhà bếp, vừa vặn là ba mẹ Huân cũng đi làm về rồi. Cô Hà giúp việc đang dọn bữa tối cho cả nhà.
"My khó chịu ở đâu à con? Sao bác thấy con ngồi không thoải mái lắm." Mẹ Huân hỏi khi thấy em khó khăn ngồi xuống ghế trong bữa cơm. Dù là ghế có đệm, nhưng vừa bị đánh xong, đương nhiên là em thấy không dễ chịu rồi.
Em ngại ngùng không muốn trả lời là vừa bị đòn. Nhưng bác trai thì nhìn ra ngay, con trai bác cũng đâu ít lần ăn đòn từ bác.
- Huân đánh con à? - Bác trai hỏi.
Em vốn đã ngại, giờ nghe bác trai hỏi thẳng như vậy còn xấu hổ hơn gấp mười lần.
- Dạ...
- Dạ đúng, con vừa phạt em. - Huân trả lời giúp em luôn.
- Con đánh em? - Bác gái gõ nhẹ đầu Huân một cái, hơi bất ngờ.
- Đánh chứ ạ, hư là phải phạt. Con đã hứa với hai bác nhà em rồi mà. - Huân trả lời một cách đầy tự tin.
- Nhưng em nó cũng còn nhỏ mà, có gì thì từ từ nói. Con đánh em giờ em đau rồi kìa thấy chưa?
- Nhưng mà mẹ...
- Thôi ăn cơm đi, nguội hết bây giờ.
Bác trai lên tiếng. Thật ra thì bữa tối chỉ vừa mới dọn lên thôi, không thể nguội nhanh như vậy được. Nhưng bác trai thấy cuộc trò chuyện kéo dài lâu quá mà không ai tập trung vào việc ăn uống cả nên nhắc nhở một câu. "Nhưng hư..." Bác cầm đũa, tuyên bố thêm một câu nữa. "...thì đúng là phải phạt".
My không bất ngờ, em biết tính bác từ lâu rồi. Bác trai nghiêm khắc, kỷ luật, có nguyên tắc. Còn bác gái thì nhẹ nhàng và yêu chiều hơn. Cũng đúng thôi, phải có người này người kia thì gia đình mới cân bằng. Vả lại. bác trai cũng không nguyên tắc đến mức cổ hủ, độc đoán, bác gái cũng không cưng chiều đến bỏ bê, hư hỏng. Nên đối với con cháu mà nói, thì gia đình Huân không có gì phải chê.
- My ăn món này nè con, món con thích đó.
- Trong tủ lạnh có trà sữa, bác mua sẵn rồi, khi nào con muốn uống thì cứ lấy nhé.
Bác gái tâm lý thì khỏi phải bàn. Bác sợ em tủi thân vì xa ba mẹ, nên luôn cố gắng mua cho em những gì em thích.
- Ăn nhiều một chút, bác thấy dạo này con gầy đi rồi đó. Huân không cho con ăn đầy đủ à?
Tới đây, bỗng em khựng lại một nhịp. Còn Huân thì vẫn điềm nhiên nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi nhìn em một cái.
- Vừa bị phạt vì bỏ ăn sáng, thức khuya ơi là khuya, còn nói dối nữa đó ạ. - Huân nói.
- Vậy thì bị phạt là đúng rồi nhỉ. - Bác trai đồng ý.
- Dạ... - Em đáp, mặt méo xẹo.
Bác gái biết con trai mình không tự dưng mà đánh người, chỉ biết cười thầm về đôi gà bông này.
Vài tuần sau đó, em làm nũng với Huân suốt. Còn Huân cũng không phải người khó khăn, cằn cỗi tới mức phạt em xong không dỗ em. Em biết lỗi và hứa sẽ sửa lỗi rồi mà. Thế nên Huân chiều theo hầu như là tất cả những yêu cầu của em. Bánh tráng trộn, trà sữa, kẹo, kem, đi chơi, vân vây và mây mây.
Huân cũng không quên dặn dò My về cơn đau bao tử của em. Huân dặn rằng từ nay về sau, em không được bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng, vì bao tử em yếu, nhịn đói sẽ càng làm tình trạng tệ hơn. Thức khuya cũng không được, dù là vì học bài hay bất cứ lý do gì, em phải ngủ trước 12 giờ. Anh nhấn mạnh rằng em phải ăn uống đúng giờ, không được tùy tiện bỏ bữa hay ăn uống thất thường. Và quan trọng nhất, tuyệt đối không được uống đồ có cồn hay ăn những thứ quá cay, quá chua, vì chúng sẽ khiến bao tử em khó chịu hơn.
Còn về My, em cũng đã ghi nhớ trong đầu là Huân nói được làm được, nói sẽ đánh nếu em hư là sẽ đánh thật, chứ không phải nói cho vui hay chỉ hù dọa cho em sợ. Nói vậy không có nghĩa là trước giờ việc gì Huân cũng chỉ nói chứ không làm, nhưng mà việc phải nằm sấp đánh đòn này thật sự khiến em không thể tin chỉ qua lời nói được.
…
Sáng nay, trước khi đi học, Huân đã nhắc em ăn sáng và mang theo bình trà gừng mà anh pha sẵn. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của anh, em chỉ biết cúi đầu, ngoan ngoãn ôm bình trà rồi vào xe chờ Huân.
Đến cổng trường, Huân và My bắt gặp Hoàng và Nhi. Nhi từng sống chung hẻm với Huân và My, cũng khá thân thiết. Dù sau này đã chuyển nhà nhưng cả ba vẫn giữ liên lạc. Nhi là bạn thân nhất của My, học cùng trường với em, và Huân cũng xem Nhi là một người em gái. Còn Hoàng là bạn trai Nhi, cũng là bạn hồi Đại học của Huân. Hiện tại, Hoàng đang kinh doanh một chuỗi nhà hàng khá nổi tiếng. Bốn người đã biết nhau cả rồi.
Hoàng có vẻ ngoài trầm tĩnh, ít khi tỏ ra nghiêm khắc, nhưng thực tế, anh cũng rất có nguyên tắc. Hoàng và Nhi cũng áp dụng hình phạt đánh đòn trong mối quan hệ, giống như Huân và My. Không giống như Huân và My chỉ mới chính thức yêu đương được vài tháng, Hoàng và Nhi đã bắt đầu từ khi Nhi học xong lớp mười một rồi. Tính cách của Nhi khá xốc nổi và hay trì hoãn, nên cũng không dưới năm lần lần chịu đòn roi của Hoàng.
Sau màn chào hỏi buổi sáng, hai cô gái cùng nhau vào trường, còn hai anh thì đến công ty như thường lệ.
Giờ ăn trưa, khi My vừa ngồi xuống ghế trong căng tin thì Nhi bất ngờ chạy đến, vỗ mạnh vào vai em.
- My, tối nay đi chơi đi.
- Đi đâu?
- Đây nè. - Vừa nói, Nhi vừa chìa cái điện thoại mà trên màn hình còn sáng tên quán bar mà cô muốn rủ My đi.
- Quán bar Hoàng Hôn?
- Ừa, mới mở đó, nên có nhiều khuyến mãi lắm. Đi đi, nha.
- Nhưng mà...
- Sợ ông Huân chứ gì? Thì mày cứ nói là đi xem phim với tao, rồi nói trong rạp phim phải tắt chuông điện thoại, lúc xem xong thì vội đi ăn. Thiếu gì cách.
- Mày cũng gan quá hé. Rồi lỡ ông Hoàng biết thì sao?
- Sao mà biết được. Tao dùng chiêu này mấy lần rồi, ảnh đâu phát hiện ra. Thôi, mày không muốn đi với tao chứ gì. - Cô xị mặt, ra vẻ hờn dỗi.
- Thôi thôi được rồi cô nương, tui đi với cô là được chứ gì.
- De! Tao biết mày thương tao mà! Mày cũng 5 rưỡi học xong giống tao đúng không, hẹn ở phòng học của mày luôn nha. Tao qua hốt mày đi.
- Rồi biết rồi, mua đồ ăn đi kìa.
Đến giờ học buổi chiều, Nhi đùa nghịch chào tạm biệt bạn thân, rồi vào lớp, bỗng phút chốc em trầm lắng suy nghĩ.
"Mình có nên nói dối anh ấy không?"
"Lỡ anh biết được thì phải làm sao?"
"Không muốn bị ăn đòn nữa đâu."
"Nhưng đi cũng vui mà."
"Chắc anh không biết được đâu nhỉ."
Cuối cùng, em cũng để những suy nghĩ rong chơi của mình thắng được lý trí. Mặc dù đúng là em đã lên Đại học, nhưng tính theo ngày sinh thì em vẫn chưa đủ 18 tuổi, vì em sinh vào cuối năm (27/12), Nhi cũng thế, chỉ trước em một chút (20/12). Còn bây giờ chỉ mới là tháng 10 thôi.
"Anh ơi, chiều tối nay em đi xem phim với Nhi. Anh và hai bác không cần chờ cơm em đâu nhé ạ. Yêu anh." - Em chần chừ ba giây, rồi bấm gửi cho Huân. Đây dường như không phải xin phép, mà là thông báo. Chả cần Huân trả lời, em đã tự xem như là Huân đã cho phép, rồi thản nhiên tắt máy điện thoại.
Thật ra thì quán bar đó cũng không quá khắt khe, vì tính theo năm sinh thì cả hai đã đủ tuổi rồi. Thêm vào đó, hai người đều cố tình trang điểm già hơn tuổi, và mặc hai chiếc đầm khá đứng tuổi, nên đã trót lọt vào trong quán.
Không khí trong quán bar Hoàng Hôn khá náo nhiệt. Đèn LED nhấp nháy theo điệu nhạc sôi động, tiếng cười nói và tiếng ly chạm nhau vang lên không ngớt. My và Nhi chọn một góc bàn không quá khuất, vừa có thể quan sát xung quanh, vừa tránh được ánh nhìn của những kẻ không mong muốn.
- Thấy chưa, có gì phải lo đâu. Chill đi. – Nhi cười, đưa ly cocktail lên.
My cũng cười theo, đưa ly của mình cụng nhẹ vào ly bạn than. Ban đầu, em chỉ định uống một ít cho có không khí, nhưng dưới sự cổ vũ của Nhi, cộng thêm “rượu ngọt làm ta đắm say”, em bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn. Một ly, hai ly, rồi ba ly… Mặc dù không mạnh như rượu nặng, nhưng dần dần, hơi men cũng bắt đầu thấm vào cơ thể.
- Hơi chóng mặt rồi nè. – Em dựa vào vai Nhi, cười khúc khích.
- Trời ơi, mới có nhiêu đó mà đã xỉn rồi hả? - Nhi bật cười. – Chắc tao phải kêu nước cho mày quá.
Nhưng trước khi Nhi kịp gọi nhân viên, một giọng nói trầm thấp, quen thuộc nhưng đầy nguy hiểm vang lên ngay sau lưng My.
- Không cần đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com