Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Cả My và Nhi đều giật mình quay lại. Ánh đèn mờ ảo của quán bar không làm giảm đi sự đáng sợ trong đôi mắt của Huân. Anh đứng đó, mặc sơ mi tối màu, tay đút túi quần, nhưng sự tức giận trong ánh mắt thì rõ rang đến mức khiến My lạnh cả sống lưng.

- Anh… Anh Huân… - My lắp bắp, cảm giác say phút chốc tan biến.

- Còn nhớ ra anh sao? – Giọng anh trầm, chậm rãi nhưng mang theo sự đè nén nguy hiểm. – Em nói với anh là đi đâu nhỉ?

My cúi gằm mặt, tim đập thình thịch. Nhi dù hơi sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Anh à, anh đừng trách My, tại em rủ…

Huân liếc Nhi một cái, nhưng không đáp. My cắn môi, đầu óc rối bời. Lúc nhắn tin nói dối, không hiểu vì sao em đã nghĩ rằng Huân sẽ không biết được, nhưng bây giờ, thực tế phũ phàng hơn em tưởng.

Huân đưa chiếc điện thoại sáng màn hình tin nhắn ra trước mặt My. Là bạn của Huân. Anh ta không biết My làm gì trong này, nhưng nghĩ Huân nên biết, thế là anh ta đã chụp hình em rồi gửi cho Huân.

- Em… Em xin lỗi anh… - My lắp bắp.

- Để dành đó đi. Đứng dậy. – Huân ra lệnh.

- Anh… Anh định làm gì? – My hoảng hốt.

- Đưa em về. – Huân cắt ngang. – Hay em muốn bị xử lý ngay tại đây?

Câu nói ấy khiến My thật sự hoảng sợ. Em vội vàng đứng dậy, suýt chút nữa vấp vào ghế nếu không có Huân nhanh tay đỡ lấy.

Huân nắm chặt cổ tay My, kéo em ra khỏi quán bar. Anh mở cửa, đỡ My vào xe, rồi quay lại nhìn Nhi.

- Bây giờ tôi gọi Hoàng đưa em về. - Anh nói với vẻ mặt lạnh băng, rồi mở điện thoại.

- Anh ơi, đừng mà! - Nhi năn nỉ. Cô nhận thức được rằng, nếu Hoàng biết được cô giấu anh đi bar, kết cục sẽ bi thảm vô cùng.

- Cho tôi lý do tại sao tôi không nên gọi cho Hoàng đi?

- Vì… - Cô ngập ngừng, có chút xấu hổ, không muốn thừa nhận.

- Vì? - Anh hỏi, giọng có chút thiếu kiên nhẫn.

- Anh Hoàng sẽ… sẽ phạt em. Em không muốn… - Cô cúi gằm mặt.

- Nếu vậy thì càng phải gọi. Có gan làm thì có gan chịu, em còn rủ cả My nói dối tôi nhỉ?

- Em…

- Hoàng à? Đang ở đâu? - Nhi không kịp năn nỉ lần nào nữa, thì ở đầu dây bên kia, Hoàng đã bắt máy.

- Ở quán cà phê X, sao vậy?

- Có biết Nhi đi bar không?

- Cái gì?

- Ồ, thế là không biết. - Huân liếc nhìn Nhi đang sắp khóc tới nơi. - Đến quán bar Hoàng Hôn đón Nhi về đi. Đang ở quán cà phê X ở gần trường Nhi phải không? Nhanh nhé.

- Được, tôi đến ngay. Nhưng giúp tôi trông chừng Nhi một lát rồi hẵng về nhé.

- Tất nhiên. Nhưng tranh thủ đi, tôi còn phải lo cho nhóc nhà tôi nữa.

Không đợi Hoàng trả lời, Huân tắt máy ngay, để bạn mình tập trung vào việc chạy xe. Anh nói Nhi ngồi xuống ghế chờ trước cửa quán bar, còn anh đưa nước cho My, cũng đưa cô một chai.

Nhìn Nhi đang cắn môi và bấu hai tay vào nhau để cố gắng bình tĩnh, anh không khỏi tò mò.

- Em sợ Hoàng đến thế à? - Huân hỏi.

- Dạ… 

- Hoàng có đánh đòn em không? - Anh nhìn ra ngay. Thật ra, Huân biết Hoàng là người có quy tắc, nhưng anh cũng chưa từng hỏi cụ thể về mối quan hệ của hai người.

- Dạ? Dạ có ạ. - Nhi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh chuyển sang xấu hổ.

- Thì ra là thế. Hình như mấy em phải ăn đòn thì mới biết nghe lời nhỉ?

Nhi không biết nên nói gì nữa. Bỗng dưng những trận đòn trước trôi qua trước mắt cô, những vết thước, lằn roi trên da phải mất mấy ngày mới lành lặn, cơn đau khi ăn đòn và ‘di chứng’ sau đó, khiến cô không khỏi rùng mình.

Chỉ một lát sau, xe của Hoàng đến. Hoàng vội vã mở cửa xe, mắt dán chặt vào cô người yêu không dám ngẩng mặt lên ở đằng kia. Cậu bước đến chỗ cô và Huân.

- Cám ơn nhé, giờ tôi đưa Nhi về, mời cậu cà phê sau.

- Ừm. - Huân gật đầu.

- Đứng. - Hoàng ra lệnh, chỉ nói mỗi một từ. Nhi không dám chậm trễ, đứng dậy và đi theo Hoàng ngay.

Huân cũng lên xe để đưa My về. Trong chiếc xe, My đang bóp chai nước mà anh đưa, lộ rõ vẻ sợ hãi. Huân nhìn My, thật sự muốn mắng cho một trận. Nhưng nhớ ra gì đó, anh lấy bình tĩnh rồi nhẹ giọng hỏi:

- Em đã ăn tối chưa? Bụng có thấy khó chịu không?

- Em chưa ăn ạ. Cũng hơi khó chịu. Anh ơi, em xin lỗi anh. - Em hơi ngạc nhiên vì Huân chưa mắng, mà lại còn ân cần hỏi han em. Huân đã dặn đi dặn lại những việc em không nên làm vì sẽ có hại cho bao tử của em, nhưng em vẫn làm trái. Sự nhức nhối trong bao tử bây giờ làm em thấy hối hận rồi.

- Đi ăn đã, rồi về nhà anh nói chuyện sau. Em uống nước đi.

My buồn thiu, em biết cái “nói chuyện” của anh có nghĩa là gì. Nhưng mà… đói bụng thật, cũng phải ăn gì đó thôi.

Ở nhà, cô giúp việc có nấu cơm, nhưng đồ ăn không tốt cho bệnh của em lắm, nên anh dừng xe ở một quán cháo rồi mua một tô đem về. 

Đến nhà, Huân chăm cho em từng muỗng cháo, rồi cho em uống thuốc, để em nghỉ ngơi ở phòng khách.

- Bây giờ là bảy giờ rưỡi. Đúng tám giờ đi tắm, rồi qua phòng anh, nhớ chưa?

- Dạ, em nhớ rồi ạ. - Em trả lời với giọng nhỏ xíu.

Em nằm suy nghĩ bâng quơ một lát cũng gần đến tám giờ. Em thở dài, rồi từ từ bước lên cầu thang. Tắm rửa xong cũng đã tám giờ mười lăm phút. Em mặc đầm ngủ hình con gấu dài tới trên đầu gối một xíu, đứng trước cửa phòng anh. Tay em run rẩy gõ cửa.

- Vào đi. - Anh nói vọng ra.

Em mở cửa bước vào, đóng cửa lại. Huân đang ngồi trên ghế làm việc, cũng gập màn hình laptop lại, rồi quay ra nhìn em. Em nuốt khan, lòng bàn tay đan chặt vào nhau, đứng ở cửa mà không dám nhúc nhích. Căn phòng yên tĩnh đến mức em nghe rõ tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. 

- Bước lại đây. - Anh ra lệnh.

My rụt rè bước tới, đôi chân run rẩy như thể mỗi bước đi đều đè nặng bởi cảm giác tội lỗi. Em dừng lại trước mặt anh, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén ấy. Huân khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo quan sát em.

- Ngẩng mặt lên.

My cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của anh.

- Em có gì muốn nói với anh không?

- Dạ… em xin lỗi…

- Xin lỗi vì chuyện gì?

- Em… em đã nói dối anh…

- Chỉ vậy thôi? - Huân nhướng mày.

- Em… đã đi bar… uống đồ có cồn ạ…

- Thứ nhất, về tuổi của em, tính theo giấy tờ, em chưa đủ mười tám tuổi, chưa đủ tuổi đi những chỗ đó. Thứ hai, tôi đã nói là tôi rất ghét lời nói dối. Nếu em nói thật và thật sự muốn đi, tôi có thể tìm hiểu và có cách cho em đi. Nhưng em lén tôi để đi, lỡ như em gặp chuyện gì trong đó thì sao? Em có biết trên đời này có bao nhiêu loại người không? Em có chắc là em có thể ứng phó được hết với từng đó loại người không? Thứ tư, hầu như ngày nào tôi cũng nhắc em không được uống đồ có cồn, không được bỏ bữa. Vậy mà em không thèm ăn tối đã uống rượu. Em nghĩ cái bao tử của em tốt đến thế à? Hay lời nói của tôi không đáng để em nghe?

Tim em hẫng một nhịp. Huân chưa bao giờ xưng “tôi” với em. Em sợ lắm. Tim em càng đập nhanh hơn qua từng lời nói của Huân.

- Em có nghe tôi hỏi gì không hả My? - Thấy em mất tập trung, Huân có hơi nhướng mày.

- Em…

- Vậy là em không nghe?

- Em sợ… - My cúi mặt xuống.

- Em có gan qua mặt tôi mà còn biết sợ á? Tưởng em không còn biết sợ trời sợ đất là gì nữa?

- Dạ không có mà… Hức… - Em bắt đầu nấc lên, em không chịu nổi sự lạnh lùng này của Huân nữa. - Anh… Anh đừng xưng tôi mà, em sợ.

- Được rồi. - Huân thở dài một hơi, nhìn em người yêu đang khóc đến run rẩy trước mặt. - Anh xin lỗi, vì làm em sợ. Nhưng Hà My rất hư, phải không?

- Em… Dạ…

Em cúi gằm mặt xuống, tự cắn môi để nước mắt không trào ra nữa. Nhưng tất nhiên là Huân đã thấy hết.

- Nào. - Huân kéo em vào lòng. - Không cắn môi, cắn môi là lát nữa anh không hôn đâu.

- Anh sẽ hôn em ạ? - Em thôi cắn môi, ngước đôi mắt long lanh nước mắt lên nhìn Huân.

- Tất nhiên rồi. - Huân bật cười. - Em bé của anh mà, phải hôn em bé chứ.

- Hihi dạ. - Em vui vẻ đáp.

- Nhưng mà hư thì vẫn phải phạt, Hà My nhỉ?

Tới đây Huân nghiêm lại, tự dưng “khó vẽ nụ cười” liền. Em định làm nũng, nhưng mà hình như không có tác dụng, nên thôi.

- Dạ… Nhưng anh phạt nhẹ thôi ạ.

- Không. - Huân nói chắc nịch. - Đã phạt thì phải đau cho nhớ.

Em trề môi, mắt buồn hiu, em biết mình không thoát nổi. Huân bảo em đứng úp mặt vào tường chờ anh. Dựa vào kinh nghiệm lần trước, không nói thì My cũng biết Huân đi lấy “hung khí” rồi.

Em lê từng bước tới góc tường, Huân đến cửa phòng thì quay lại nhìn My.

- Khoanh tay lại. Đứng thẳng lên.

Em ngoan ngoãn làm theo. Em biết rằng em không nên đùa vào lúc này.

Huân lấy một cái thắt lưng không quá dày, dù gì cũng mới là lần thứ hai em bị đòn thôi, nhưng cũng phải răn đe để không phạm lỗi nữa. Và một cây roi mây.

Chỉ ba phút sau, Huân quay lại phòng. Nhưng Huân không kêu em lại vội. Huân muốn em suy nghĩ về những lỗi mà em đã phạm phải, và cũng để em chuẩn bị tinh thần.

Nhưng mà Huân đâu có biết, em đứng thêm phút nào là lo sợ hơn phút đó. Đương nhiên là bị đòn đau thì em không thích, nhưng cứ phải đứng khoanh tay như vầy em cũng chả muốn chút nào.

Mười tám phút sau.

- Hà My, lại đây.

Nghe tên, em hơi giật mình, rồi quay lại đi về phía Huân. Em cố tình đi thật chậm, đặc biệt là sau khi nhìn thấy hai “hung khí” đáng sợ kia. Em không biết nó đau thế nào, nhưng em nghĩ anh Huân mà đánh thì kiểu gì cũng đau thôi. Nhưng mà Huân thì không có kiên nhẫn tới vậy.

- Ba. Hai.

Tới đây, My phóng tới chỗ anh liền, vì sợ bị phạt thêm. Huân kéo tay My về phía mình, rồi để em nằm xuống đùi. Huân chỉnh lại tư thế sao cho mông em hơi nâng cao, chân và tay duỗi thẳng. Huân thấy được sự run rẩy của em, nên Huân ân cần xoa lưng cho em.

- Tại sao hôm nay bị đòn? - Anh hỏi.

- Dạ vì… em nói dối anh, em… bỏ bữa, uống rượu ạ.

- Tại sao ngày nào anh cũng phải nhắc về việc ăn uống đầy đủ và lành mạnh, hả Hà My?

- Vì em bị đau bao tử ạ.

- Ừm, vì anh lo cho em, cho sức khỏe của em. Vậy mà em chẳng nghe lời gì cả.

- Tại sao anh không muốn em nói dối? Lần trước anh nói thế nào?

- Vì… anh nói nếu nói dối được chuyện nhỏ, thì sẽ nói dối được chuyện lớn ạ. - Em cố gắng trả lời bình tĩnh nhất có thể, nhưng giọng em đã rất run rồi.

- Còn gì nữa không?

- Em không nhớ ạ…

- Anh đã nói, việc em nói dối anh tức là đang thiếu tôn trọng anh. Em nhớ không?

- Dạ em nhớ…

- Ừm, được rồi. - Anh thở dài. - Thế em có nhớ anh đã nói nếu hư thì lần sau bị đòn sẽ thế nào không em?

Hỏi tới đây, tay anh bỗng dừng xoa lưng cho em.

- Dạ… - Thấy anh không xoa lưng nữa, em lại run. Em cũng ráng nhớ lại buổi hôm đó xem anh còn nói gì không. À. Em nhớ rồi. - Anh nói, lần sau bị đòn sẽ không được mặc quần nữa ạ.

Càng nói, giọng em càng nhỏ dần, vừa xấu hổ vừa sợ.

- Ừm, giỏi lắm. Nhưng anh chỉ muốn anh không phải đánh đòn em nữa thôi.

Vừa nói, Huân vừa kéo đầm ngủ của em lên tới lưng. Đến quần nhỏ, tay em bất giác đưa về sau, muốn níu lại. Huân không nói gì, chỉ nhìn về phía tay em đang bấu ở lưng quần. Dường như biết được là không thương lượng được với Huân trong lúc này, em cũng dần dần chấp nhận mà đưa tay về vị trí. Huân kéo quần nhỏ của em xuống, dừng khoảng hai giây, rồi quyết định cởi hẳn ra, vì dù gì em cũng sẽ đạp méo xẹo chiếc quần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com