Chương 10
Tiết học buổi sáng cuối cùng kết thúc trong tiếng chuông vang lên rộn rã. Cả lớp ban Xã hội ồn ào xếp sách vở, chuẩn bị cho ngày tổng duyệt chương trình văn nghệ bế giảng. Trên bàn giáo viên, một xấp kịch bản còn thơm mùi giấy mới.
Juhoon ngồi ngay cạnh cửa sổ, tay khẽ gấp lại cuốn sổ ghi chú. Nắng đầu hạ rót xuống bàn cậu, hắt lên gương mặt trắng mịn, đôi mắt thỏ to tròn ánh lên một vẻ mong manh. Ngồi phía sau, Seonghyeon lặng lẽ thu dọn đồ, mắt vẫn vô thức dõi theo Juhoon.
“Juhoon, cậu có tham gia văn nghệ không?” – một bạn trong lớp quay xuống hỏi.
Juhoon lắc đầu nhẹ, giọng nhỏ và chậm rãi:
“Tớ… phụ bên khâu tổ chức thôi. Không giỏi mấy cái múa hát.”
Seonghyeon khẽ mỉm cười, rồi thêm vào:
“Nhưng Juhoon viết kịch bản tốt lắm. Nhờ cậu ấy mà lớp mình mới xong nhanh thế.”
Juhoon ngượng ngùng cười, không đáp.
Cùng lúc đó, ở lớp ban Tự nhiên, không khí cũng nhộn nhịp chẳng kém. James đang nhún nhảy theo một đoạn nhạc dance bật trong điện thoại, vừa tập động tác vừa chọc phá Martin.
“Yah, Martin, cậu hát đi, tôi nhảy. Thế này kiểu gì tiết mục cũng bùng nổ!” – James cười phá lên, đôi mắt láu lỉnh.
Martin huơ huơ tay:
“Đừng lôi tôi vào! Nhưng công nhận nếu có tôi thì… khán giả chắc điêu đứng hết.”
Cả lớp cười ầm, chỉ có Keonho ngồi chống cằm ở bàn cuối, nửa buồn nửa bực. Trong đầu cậu, hình ảnh duy nhất là đôi mắt thỏ của Juhoon ban nãy khi vô tình gặp nhau ở hành lang.
James để ý, bèn huých tay:
“Này, cậu lại nghĩ đến ai thế hả? Đừng nói là hội trưởng nhé~”
Keonho đỏ tai, quát khẽ:
“Im đi! Lo mà tập nhảy của cậu đi.”
Martin chen vào, cười ha hả:
“Cẩn thận nha Keonho. Thỏ con nhà người ta mà biết cậu cứ ngẩn ngơ chậm chạp thế này chắc sẽ chạy mất đấy .”
Keonho liếc bạn bè, không nói gì thêm, nhưng bàn tay vô thức siết chặt bút. Trong lòng cậu, một quyết tâm mơ hồ đang lớn dần: lần này, nhất định phải nói rõ với Juhoon.
---
Buổi chiều, sân trường rợp bóng hoa anh đào đã cuối mùa, lác đác rơi những cánh hồng mỏng manh. Ban tổ chức văn nghệ tổng duyệt trên sân khấu ngoài trời. Học sinh các lớp qua lại, tiếng nhạc vang xen lẫn tiếng gọi nhau ồn ã.
Juhoon bận rộn với bảng danh sách, liên tục đánh dấu tên từng lớp. Seonghyeon luôn bên cạnh giúp cậu xếp giấy tờ.
“Juhoon, uống nước đi, cậu bận suốt từ sáng rồi.” – Seonghyeon chìa chai nước ra, giọng nhẹ như gió.
Juhoon ngước nhìn, nở nụ cười hiền:
“Cảm ơn cậu, Seonghyeon.”
Khoảnh khắc đó, Keonho từ xa nhìn thấy. Cậu vừa kết thúc tập bơi, tóc còn ướt, đồng phục thể thao dán sát vai rộng. Cậu bước vội lại gần, trái tim đập dồn.
“Juhoon!” – giọng cậu vang to, lấn át cả tiếng nhạc.
Juhoon giật mình quay lại. Khi thấy Keonho, ánh mắt cậu hơi dao động. Seonghyeon lặng lẽ lùi lại, để hai người có không gian riêng.
“Cậu… làm gì ở đây?” – Juhoon hỏi, giọng chậm rãi.
Keonho gãi đầu, cười gượng:
“Đến xem tổng duyệt thôi. Với lại… tìm cậu.”
Juhoon ngẩn ra. Nhiều bạn đi ngang ngoái lại nhìn, James ở đâu đó huýt sáo trêu chọc, khiến mặt cậu đỏ bừng.
Keonho ghé sát hơn, thì thầm đủ để Juhoon nghe:
“Tan buổi chiều này, gặp tớ dưới tán cây anh đào cuối sân nhé. Tớ… có chuyện muốn nói.”
Juhoon cắn môi, tim đập nhanh. Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ gật.
---
Hoàng hôn buông xuống, sân trường thưa dần. Những cánh hoa anh đào cuối mùa rơi nhẹ trên vai áo. Dưới gốc cây to cuối sân, Keonho đứng tựa vào thân, tay nhét túi quần, lòng bồn chồn hơn cả khi thi đấu.
Juhoon bước đến. Cậu mặc sơ mi trắng, cổ áo mở hai khuy, mái tóc hơi rối do gió thổi. Cậu khựng lại vài giây, rồi tiến đến gần.
“Keonho… cậu gọi tôi ra đấy có gì không?” – giọng Juhoon nhỏ, như ngại phá tan sự tĩnh lặng.
Keonho nuốt khan, nở nụ cười quen thuộc nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc:
“Ừm. Anh… đã suy nghĩ nhiều. Anh không giỏi văn, cũng chẳng biết nói mấy lời ngọt ngào. Nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy bạn, tim anh lại loạn nhịp. Anh muốn ở cạnh bạn, muốn bảo vệ bạn.”
Juhoon lặng đi, đôi mắt thỏ ánh lên sự bối rối.
Keonho hít sâu, nói tiếp:
“Kim Juhoon, anh thích bạn thật rồi. Rất thích,rất rất thích.”
Cánh hoa khẽ rơi trên mái tóc Juhoon. Cậu cúi đầu, lòng ngổn ngang. Những ngày qua, sự quan tâm vụng về nhưng chân thành của Keonho vẫn luôn khiến cậu xao động. Nhưng Juhoon vốn nhạy cảm, dễ tổn thương, cậu sợ những rung động này chỉ là thoáng qua.
“Keonho…” – cậu cất giọng chậm rãi – “ Tôi… chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai nói với tôi những điều như thế. Tôi sợ… nếu một ngày nào đó cậu thay đổi thì sao?”
Keonho tiến một bước, đứng ngay trước mặt cậu, nghiêm túc:
“Không có chuyện đó đâu. Anh không hứa hẹn mấy lời vĩnh viễn, nhưng anh chắc chắn về hiện tại ngay lúc này. Anh muốn cùng bạn đi tiếp, từng ngày một.”
Juhoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng ngời ấy. Trong giây phút, mọi nghi ngờ như tan biến. Cậu khẽ gật, môi cong thành nụ cười nhỏ.
“Vậy… có lẽ tôi sẽ tin cậu một lần vậy.”
Câu trả lời ấy khiến trái tim Keonho vỡ òa. Cậu cười rạng rỡ, nắm lấy tay Juhoon.
---
“Dưới tán anh đào cuối mùa, hai bàn tay tìm thấy nhau. Không cần hoa lệ, chỉ cần cái gật đầu nhẹ của Juhoon cũng đủ để Keonho biết: từ hôm nay, họ đã chính thức bước vào thế giới của nhau.”
---
Sau giây phút nắm tay ấy, cả hai đứng im thật lâu dưới tán cây anh đào. Không ai nói thêm gì, chỉ lắng nghe tiếng tim mình đập nhanh và tiếng gió thổi rì rào. Juhoon khẽ cúi mặt, mái tóc mềm lay động theo gió, còn Keonho thì vẫn mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc hiếm khi có.
“Về thôi?” – Juhoon lên tiếng trước, giọng nhỏ và hơi run.
Keonho siết tay cậu thêm chút nữa:
“Ừm, về thôi. Nhưng hôm nay bạn phải để anh đưa về.”
Juhoon thoáng ngần ngừ, rồi khẽ gật. Con đường rời trường vắng lặng hơn mọi ngày, chỉ còn vài học sinh đi muộn. James và Martin nấp sau gốc cây gần đó, cười như kẻ vừa chứng kiến bí mật to lớn.
“Thấy chưa, tôi đã nói mà! Cá là tối nay hai đứa nó thành rồi.” – Martin cười đến nỗi suýt lăn ra đất.
James bĩu môi:
“Tôi tưởng ông chỉ đùa, ai ngờ thật. Thôi kệ, chuyện tình gà bông này chắc đáng để viết tiểu thuyết mất.”
Cả hai phá lên cười, chẳng buồn chạy ra chọc phá. Thậm chí James còn nhanh tay chụp một tấm ảnh xa xa, trong đó bóng hai người đổ dài dưới hàng cây, tay vẫn nắm chặt.
---
Những ngày sau đó, trường học dường như thay đổi hẳn đối với Juhoon. Cậu không còn chỉ đến lớp, rồi về nhà như thường lệ. Giờ ra chơi, thỉnh thoảng có bóng dáng cao lớn của Keonho xuất hiện trước cửa lớp Xã hội, với lý do “ghé thăm bạn” nhưng ánh mắt thì luôn tìm Juhoon đầu tiên.
Seonghyeon tất nhiên nhận ra, song cậu chỉ lặng lẽ cười, đẩy ghế cho Keonho ngồi tạm. Trong lòng, một khoảng trống nho nhỏ âm ỉ nhưng chưa bao giờ được thốt ra.
“ Bạn ăn trưa chưa?” – Keonho nghiêng người hỏi Juhoon vào một buổi trưa.
Juhoon lắc đầu:
“Chưa, tớ định xuống căn-tin mua ramyeon.”
“Đi cùng nhau nhé.” – Keonho nhanh nhẹn đáp, chẳng để cậu có cơ hội từ chối.
Hình ảnh hai người đi cạnh nhau, một lớn, một nhỏ, dần trở nên quen thuộc với cả trường. Những lời xì xào bắt đầu xuất hiện, nhưng hầu hết đều là kiểu trêu chọc vô hại.
“Đẹp đôi ghê.”
“Như trong truyện tranh ấy.”
Juhoon thường ngại ngùng cúi mặt, còn Keonho lại chẳng mấy để tâm, thậm chí còn cười tươi hơn, cố tình đi sát cậu hơn một chút.
---
Tối hôm diễn ra chương trình văn nghệ, sân khấu sáng rực ánh đèn. Các tiết mục nối tiếp nhau: nhảy, hát, diễn kịch… Tiếng reo hò vang khắp sân trường.
Martin cùng CLB âm nhạc biểu diễn một bài hát sôi động, khiến cả khán đài nhảy cẫng. James sau đó dẫn đội nhảy lên, cũng làm khán giả hú hét không ngớt.
Trong cánh gà, Juhoon bận rộn chạy tới chạy lui, lo mọi khâu tổ chức trơn tru. Keonho từ xa dõi theo, không giấu nổi tự hào.
Khi tiết mục cuối cùng kết thúc, pháo hoa giấy tung bay, cả sân trường chìm trong tiếng reo. Juhoon đứng cạnh Keonho, mồ hôi ướt trán nhưng ánh mắt sáng lấp lánh.
“Chương trình thành công rồi.” – Juhoon thở phào.
“Ừm. Và…” – Keonho nghiêng đầu nhìn cậu, giọng chậm lại – “Từ nay, chúng ta cũng thành công rồi, phải không?”
Juhoon ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười. Cậu không trả lời, chỉ gật nhẹ, nhưng cái gật ấy khiến Keonho cảm thấy cả thế giới đang nở hoa.
---
Sau buổi văn nghệ, những ngày cấp ba còn lại trôi qua nhanh như gió. Họ học tập, ôn thi, vẫn hẹn nhau ở thư viện hoặc quán nhỏ gần trường. Juhoon vẫn nghiêm túc, chậm rãi như mọi khi; Keonho vẫn năng động, rực rỡ. Nhưng giữa hai người luôn tồn tại một sợi dây kết nối vô hình.
Có những buổi tối ôn bài, Juhoon lén nhìn màn hình điện thoại, nơi dòng tin nhắn của Keonho sáng lên:
> “Đừng học khuya quá, ngủ sớm nhé thỏ con.”
Juhoon mỉm cười, rồi chậm rãi trả lời:
> “Ừ, bạn cũng vậy. Ngủ ngon, Keonho.”
Những điều nhỏ bé ấy khiến tình cảm của họ càng thêm vững chắc, ngọt ngào như mật ong trong những ngày học trò.
---
Seonghyeon vẫn ở cạnh Juhoon, giúp đỡ như một người bạn thân. Mỗi khi thấy Juhoon cười tươi cùng Keonho, trái tim cậu khẽ nhói, nhưng rồi lại nén xuống. Cậu biết, hạnh phúc của người kia quan trọng hơn cảm xúc thầm kín của mình.
Martin thỉnh thoảng gõ vai Seonghyeon:
“Này, sao cậu lúc nào cũng trông như đang giữ bí mật gì thế? Có chuyện gì à?”
Seonghyeon lắc đầu, nụ cười dịu dàng như che giấu mọi thứ:
“Không có gì đâu. Tớ chỉ thấy mấy đứa hạnh phúc thì vui thôi.”
Martin không nghi ngờ gì thêm, vẫn vô tư ồn ào như mọi ngày. Cậu đâu hay biết, nụ cười kia chất chứa nhiều hơn một chữ “vui”.
---
Ngày bế giảng, sân trường rực rỡ hoa phượng đỏ. Từng nhóm học sinh ôm nhau chụp ảnh, ghi vội lưu bút.
Juhoon ngồi ở ghế đá, mở cuốn sổ để bạn bè viết vài dòng kỷ niệm. Keonho bước đến, đưa tay giật lấy cuốn sổ.
“Ê! Trả tớ!” – Juhoon giật mình.
Keonho hí hoáy viết gì đó rất nhanh, rồi đóng lại, nhét trả vào tay cậu.
“Đừng mở bây giờ. Về nhà rồi đọc.”
Juhoon tròn mắt, nhưng rồi lại gật, ôm cuốn sổ vào ngực.
Khi ra về, dưới hàng phượng, Keonho bất ngờ kéo tay cậu lại. Trước ánh mắt bạn bè xung quanh, cậu không ngần ngại cúi xuống, ghé sát tai Juhoon thì thầm:
“Chúng ta đã chính thức là của nhau. Nhớ nhé, thỏ con.”
Juhoon đỏ mặt, đẩy cậu ra:
“Đừng nói to thế chứ…!”
Tiếng cười trong trẻo vang vọng. Một chương mới của tuổi trẻ vừa khép lại, nhưng tình yêu của họ thì chỉ vừa bắt đầu.
---
“Giữa màu đỏ rực của hoa phượng, hai người nắm tay nhau, vững vàng bước qua cánh cổng trường. Tương lai phía trước còn dài, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, họ đã tìm thấy nhau.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com