Chương 11
Ánh nắng mùa hạ rực rỡ trải dài khắp con đường quen thuộc. Tà áo tốt nghiệp năm nào giờ chỉ còn nằm gọn trong ngăn tủ, nhường chỗ cho những bộ vest, sơ mi, đồng phục mới của đời sinh viên. Bốn năm trôi qua nhanh đến nỗi Juhoon đôi khi vẫn ngỡ như mình còn đang ngồi dưới tán cây anh đào mùa xuân ấy, nghe Keonho vụng về thổ lộ.
Giờ đây, Juhoon đã là sinh viên năm ba ngành Tâm lý học ở một trường đại học danh tiếng. Cậu nổi bật không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc mà còn vì khí chất điềm đạm, phong thái hội trưởng học sinh năm nào vẫn còn nguyên. Dù đã trưởng thành, đôi mắt thỏ của cậu vẫn to tròn, nhưng ánh nhìn thêm phần sâu lắng.
Keonho thì hoàn toàn khác. Cậu chọn con đường vận động viên chuyên nghiệp, vào đội tuyển bơi quốc gia. Làn da bánh mật giờ đây rám nắng hơn, đôi vai rộng rãi, từng thớ cơ bắp săn chắc do tập luyện hàng ngày. Cậu thường xuyên đi thi đấu, có khi là trong nước, có khi bay sang tận nước ngoài. Nhưng mỗi lần trở về, cậu đều chạy đến bên Juhoon trước tiên, với nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ thay đổi.
---
Một buổi chiều muộn, quán cà phê gần trường đại học vang tiếng nhạc jazz dịu nhẹ. Juhoon ngồi bên cửa kính, chậm rãi ăn thìa kem tan dần. Đối diện cậu, Keonho vừa kéo vali từ sân bay đến, vẫn mặc áo khoác thể thao của đội tuyển, mồ hôi còn vương trên trán.
“ Bạn đi thẳng từ sân bay tới đây à?” – Juhoon hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy ý trách móc.
Keonho cười toe toét:
“Ừm. Không gặp bạn thì anh chẳng yên. Mệt tí cũng đáng.”
Juhoon khẽ cúi đầu, môi mím lại để che đi nụ cười. Cậu đưa ly nước cho Keonho:
“Uống đi. Trông bạn mệt mỏi quá.”
Keonho nhận lấy, uống một hơi. Ánh mắt cậu dõi về phía Juhoon, đầy âu yếm:
“Thỏ con, dạo này bận nhiều không? Bạn gầy hơn rồi đấy.”
Juhoon lắc đầu:
“Không có. Chỉ là do bạn đi suốt, không nhìn thấy mà thôi.”
“Thế thì anh phải về thường xuyên hơn rồi.” – Keonho nói ngay, giọng nửa đùa nửa thật.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều bật cười. Sự trưởng thành không làm họ xa cách, ngược lại, tình yêu sau bốn năm càng thêm gắn kết, như rượu cũ ủ lâu ngày, hương vị ngọt ngào và say nồng.
---
James lúc này đã trở thành một dance trẻ nổi bật, thường xuyên xuất hiện trong các video viral. Anh vẫn giữ tính cách hài hước, rực rỡ, nhưng sự trưởng thành khiến anh tự tin và chín chắn hơn. Dẫu vậy, mỗi khi tụ họp nhóm bạn cũ, James lại quay về kiểu “cỗ máy meme” ngày nào, bày trò khiến ai cũng phải cười lăn.
Martin thì khác. Anh đã lập hẳn một ban nhạc indie, đi hát ở nhiều sân khấu nhỏ. Giọng hát khàn ấm và phong cách “gang gang jet jet” thuở trung học giờ biến thành sức hút riêng, kéo về lượng fan không nhỏ. Trong những lần gặp lại, Martin vẫn ôm vai James hay Keonho cười ha hả, vẫn kể chuyện rôm rả như xưa.
Còn Seonghyeon… cậu theo học ngành Luật, dáng người cao vẫn thẳng tắp, tính cách dịu dàng chẳng đổi. Trong mắt bạn bè, Seonghyeon luôn là “người bạn tri kỷ” – lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng chẳng ai biết, trong sâu thẳm trái tim, cậu vẫn giữ nguyên mối tình đơn phương lặng lẽ năm nào.
---
Một tối cuối tuần, cả nhóm hẹn nhau ở quán nướng ven sông Hàn. Gió mát, tiếng cười rộn rã, mùi thịt cháy xèo xèo khiến không khí thêm náo nhiệt.
James nâng ly:
“Cho tình bạn mấy năm rồi mà vẫn gắn bó! Và cho cặp đôi vàng của chúng ta – Juhoon với Keonho!”
Martin hưởng ứng ngay:
“Chính xác! Từ hồi cấp ba tới giờ vẫn bên nhau, thiệt là hiếm có.”
Juhoon đỏ mặt, còn Keonho thì chẳng ngại, ôm vai cậu kéo sát vào lòng:
“Tất nhiên rồi. Tôi mà để lạc mất Juhoon thì ai mới xứng với cậu ấy cho được.”
Cả bàn phá lên cười, tiếng “1,2,3 dzô!” vang vọng cả góc quán.
Chỉ có Seonghyeon ngồi lặng hơn một chút. Cậu vẫn cười, vẫn nâng ly, nhưng ánh mắt đôi khi khẽ dừng lại ở Martin đang rộn rã kể chuyện. Bầu trời đêm phản chiếu trong đôi mắt ấy, đầy những điều chẳng bao giờ được nói ra.
---
Đêm ấy, khi cuộc vui tàn, Keonho nắm tay Juhoon đi bộ dọc bờ sông. Đèn đường vàng nhạt rọi xuống, bóng hai người kéo dài trên mặt đất.
“Juhoon ah.” – Keonho khẽ gọi.
“Hửm?” – Juhoon quay sang, ánh mắt dịu dàng.
“Sau này, khi anh bận hơn, phải đi xa hơn… bạn vẫn sẽ ở bên anh chứ?”
Juhoon hơi sững lại. Cậu hiểu, sự nghiệp vận động viên của Keonho mới chỉ bắt đầu. Những chuyến đi, những giải đấu, những lần xa nhà – tất cả sẽ ngày một nhiều. Nhưng cậu không muốn gieo bất an vào khoảnh khắc này.
“Ừ. Em sẽ chờ.” – Juhoon nói chậm rãi, chắc nịch.
Keonho mỉm cười, bàn tay siết chặt hơn. Họ dừng lại, đứng trước mặt nhau, dưới bầu trời đầy sao. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Juhoon.
“Cảm ơn bạn. Anh hứa sẽ không để bạn thất vọng.”
Juhoon nhắm mắt, để yên trong vòng tay ấy. Trái tim cậu tin tưởng, ít nhất là ở hiện tại này, Keonho chính là điểm tựa vững chắc nhất.
---
“Trong ánh đèn ven sông, giữa những giấc mơ trưởng thành còn nhiều chông chênh, hai người vẫn chọn nắm tay nhau, tin rằng chỉ cần lòng còn hướng về nhau, mọi xa cách đều có thể vượt qua.”
---
Một buổi sáng đầu thu, Juhoon có tiết thuyết trình quan trọng. Cậu chỉnh lại cà vạt, đứng trước gương trong ký túc xá, mái tóc gọn gàng, ánh mắt tập trung. Cậu vẫn luôn nghiêm túc như vậy – từ thời trung học đến tận bây giờ.
Trong giảng đường, khi Juhoon bắt đầu trình bày, một dáng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện ở hàng ghế cuối. Keonho vừa kết thúc buổi tập sớm, lén chạy đến cổ vũ người yêu. Anh đội mũ lưỡi trai, ngồi im lặng nhưng ánh mắt sáng rực. Juhoon thoáng thấy, tim bỗng đập nhanh.
Khi bài thuyết trình kết thúc trong tràng pháo tay, Keonho là người vỗ tay to nhất. Sau đó, anh chạy tới, kéo Juhoon ra ngoài hành lang:
“Giỏi quá! Anh thấy bạn đứng kia mà tự hào muốn chết luôn.”
Juhoon đỏ mặt, đẩy nhẹ ngực Keonho:
“Đừng nói quá. Người ta nhìn kìa.”
“Nhìn thì nhìn. Để họ biết anh yêu bạn nhiều thế nào cũng được.” – Keonho nói thản nhiên, khiến Juhoon chẳng biết phải làm gì ngoài cúi đầu cười ngượng.
---
Tháng sau, Keonho có giải đấu lớn ở Busan. Juhoon định ở lại trường vì lịch học dày đặc, nhưng rốt cuộc, đêm trước ngày thi, cậu vẫn bắt xe xuống tận Busan. Khi Keonho bước ra bể bơi, đôi mắt anh lập tức tìm thấy Juhoon trên khán đài. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nụ cười rạng rỡ của Keonho khiến mọi lo âu trong lòng Juhoon tan biến.
Trận đấu căng thẳng, Keonho dốc toàn lực. Khi anh chạm vạch đích đầu tiên, cả khán đài nổ tung tiếng hò reo. Keonho ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn về phía Juhoon, giơ tay cao như muốn nói: “Anh làm được rồi!”
Sau khi nhận huy chương, Keonho lao thẳng về phía Juhoon, bất chấp máy ảnh và ánh đèn flash. Anh ôm chầm lấy cậu, giọng nghẹn lại:
“Anh thắng rồi, nhờ bạn cả đấy.”
Juhoon ngỡ ngàng, nhưng vòng tay Keonho quá chặt, quá chân thành khiến cậu chẳng thể đẩy ra. Cậu khẽ đáp:
“Em tin bạn mà.”
---
Cùng thời gian đó, James và Martin cũng có những bước ngoặt riêng. James lọt vào top thí sinh trong một chương trình nhảy thực tế, còn Martin ký hợp đồng với một hãng thu âm nhỏ. Hai người thường xuyên gặp nhau trong các sự kiện nghệ thuật, và bạn bè nhận ra dường như họ thân hơn trước.
Seonghyeon, vẫn lặng lẽ đứng phía sau, dõi theo cả nhóm. Cậu đạt học bổng du học ngắn hạn ở châu Âu, nhưng trước khi đi, cậu muốn cùng mọi người tụ họp một lần nữa.
---
Một buổi tối, năm người lại ngồi trong căn phòng quen thuộc, bày biện gà rán, pizza và nước ngọt. James bật nhạc sôi động, Martin nghêu ngao hát theo, Keonho thì kẹp cánh gà cho Juhoon, còn Seonghyeon mỉm cười nhìn tất cả.
“Chúng ta trưởng thành thật rồi.” – Martin thở dài, giọng lẫn chút cảm thán.
“Trưởng thành nhưng không xa cách. Đúng không?” – James chen vào, nâng lon nước ngọt lên.
Keonho gật đầu:
“Đúng vậy. Dù sau này mỗi người một nơi, tớ tin rằng chúng ta vẫn sẽ tìm về với nhau.”
Juhoon im lặng lắng nghe, lòng dâng trào cảm xúc. Những ký ức từ thời trung học ùa về – những ngày cãi vã, những lần cùng nhau học nhóm, cùng nhau khóc cười. Thời gian đã đổi thay, nhưng tình cảm thì không.
Seonghyeon khẽ nói, giọng nhẹ như gió:
“Tớ hy vọng sau này, dù chúng ta có đi đến đâu, vẫn sẽ còn những đêm như thế này.”
Cả nhóm cùng cụng lon, ánh sáng từ đèn phòng hắt xuống gương mặt ai cũng rạng rỡ.
---
Sau buổi tụ họp, Juhoon cùng Keonho đi bộ về. Đêm thu mát lành, lá vàng rơi lác đác.
“Juhoon.” – Keonho dừng lại.
“Gì thế?” – Juhoon nghiêng đầu.
Keonho lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc giản đơn.
“Không phải cầu hôn đâu. Anh chỉ muốn bạn đeo nó, như một lời hứa. Rằng dù anh có đi xa, có bận đến đâu, anh vẫn thuộc về bạn.”
Juhoon sững người, nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn Keonho. Ánh mắt anh nghiêm túc, tràn đầy chân thành. Cậu khẽ run, nhưng cuối cùng mỉm cười, đưa tay ra:
“Được. Em cũng hứa với bạn.”
Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn đường. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, như muốn khẳng định rằng tình yêu của họ đã trưởng thành, vững vàng hơn bao giờ hết.
---
“Ngày trưởng thành không chỉ đến từ tuổi tác hay thành tựu, mà còn từ những lời hứa bình dị. Trong vòng tay nhau, giữa bao ồn ào của thế giới, họ vẫn tìm thấy bình yên, tin rằng tương lai dù xa xôi thế nào, trái tim họ vẫn sẽ đồng nhịp.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com