Chương 13
Ngày xuân chớm nở, những hàng cây ven đường bắt đầu điểm chồi non. Juhoon bước ra khỏi giảng đường, đôi mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm sau kì thi căng thẳng. Khi vừa đi ra cổng, một giọng quen thuộc vang lên phía sau:
“Juhoon!”
Cậu quay lại, thấy Keonho đứng đó, vẫn vóc dáng cao ráo ấy. Anh chạy đến, thở dốc một chút nhưng cười rạng rỡ:
“Chúc mừng bạn hoàn thành kỳ thi. Anh chuẩn bị phần thưởng rồi này.”
Juhoon mở túi ra, bên trong là một hộp khoai tây chiên nóng hổi – món khoái khẩu của Keonho nhưng lần này lại được dành tặng cho cậu. Juhoon cười khẽ, lắc đầu:
“Đúng là đồ trẻ con, phần thưởng gì mà thế này.”
Keonho nháy mắt: “Trẻ con nhưng bạn vui mà, đúng không?”
Juhoon chẳng cãi lại được, chỉ im lặng cầm lấy, ánh mắt đầy dịu dàng.
---
Cuối tuần, họ cùng nhau đi dạo trên con phố đông người. Keonho đội mũ lưỡi trai, còn Juhoon khoác áo len mỏng, dáng vẻ giản dị nhưng nổi bật. Họ ghé vào một quán ramyeon nhỏ ven đường. Juhoon ăn chậm rãi như thói quen, trong khi Keonho ăn nhanh đến mức bị sặc.
“Chậm thôi, không ai giành của bạn đâu.” – Juhoon đưa khăn giấy, giọng trách yêu.
Keonho cười ngượng: “Anh quen rồi. Nhưng ramyeon ở đây ngon thật đấy.”
Juhoon nhìn anh, ánh mắt mềm mại như dòng suối. Những khoảnh khắc đời thường ấy, tuy nhỏ bé nhưng khiến trái tim cậu thấy đủ đầy.
---
Một buổi chiều khác, cả hai cùng nhau ngồi học trong thư viện. Juhoon đọc sách chuyên ngành, chăm chú ghi chép, còn Keonho thì gục đầu xuống bàn, nửa ngủ nửa thức.
“Keonho, ngủ trong thư viện bị phạt đấy.” – Juhoon khẽ gọi.
“Nhưng nhìn bạn học anh buồn ngủ quá…” – Anh lẩm bẩm, mắt khép hờ.
Juhoon thở dài, kéo chiếc áo khoác che lên vai Keonho. Rồi cậu tiếp tục viết, nụ cười thoáng nở trên môi. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như bình yên lạ thường.
---
Bên cạnh đó, nhóm bạn vẫn gắn bó. James gửi clip tập nhảy với đủ kiểu biểu cảm hài hước, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả. Martin khoe bản demo mới sáng tác, âm nhạc ngọt ngào nhưng ẩn chứa chút gì đó man mác buồn.
Một tối, cả bốn người (trừ Keonho bận tập) tụ tập trong phòng Seonghyeon. James vừa nhảy vừa làm trò, Martin ngồi búng đàn, Seonghyeon lặng lẽ rót trà cho mọi người. Lúc ai cũng cười, Seonghyeon ngẩng nhìn, bắt gặp ánh mắt Juhoon khẽ hướng về điện thoại, nơi màn hình sáng báo tin nhắn Keonho: “Kết thúc buổi tập rồi, nhớ bạn quá.”
Seonghyeon im lặng, cười dịu, không nói gì. Trong lòng cậu, một cảm xúc mơ hồ trào dâng rồi lặng xuống như sóng ngầm.
---
Hôm sau, Keonho kéo Juhoon đến hồ nước trong công viên. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời xanh thẳm.
“Hoon à, sau này nếu anh đi xa hơn nữa, ví dụ tập huấn nước ngoài dài hạn, bạn sẽ nhớ và chờ anh chứ?” – Keonho hỏi, giọng bỗng chùng xuống.
Juhoon thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật:
“Em chờ được. Miễn là bạn quay về.”
Keonho nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, rồi bất ngờ kéo Juhoon vào vòng tay. Anh thì thầm:
“Chỉ cần bạn nói thế, anh có thể chịu đựng hết thảy mệt mỏi.”
Juhoon vòng tay ôm đáp lại, mùi hương quen thuộc bao quanh. Trái tim cậu tin tưởng tuyệt đối, không một chút hoài nghi.
---
Cuối tuần, cả nhóm lại tụ tập ở quán cà phê quen thuộc. James vẫn như thường lệ, gọi món ngọt nhiều hơn người khác có thể ăn nổi. Martin ôm đàn ghita, ngồi dựa lưng vào ghế, khẽ gảy vài nốt ballad du dương. Keonho ngồi bên Juhoon, gác cằm lên vai cậu, vừa nghe vừa khe khẽ hát theo.
“Ê, bớt tình cảm đi được không, để tụi này ăn với chứ.” – James la to, giả bộ che mắt.
Martin bật cười: “Thôi tha cho tụi nó đi, đang yêu mà.”
Không ai để ý, chỉ có Seonghyeon ngồi im, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử chỉ của Martin. Khi Martin cười, mắt cậu cong cong đầy sức sống; khi Martin cúi đầu chạm vào dây đàn, từng đường nét hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn vàng. Seonghyeon khẽ siết chặt tách trà trong tay, tim lỡ một nhịp.
Nhưng cậu vẫn lặng lẽ, chẳng nói gì. Với tất cả mọi người, Seonghyeon chỉ là cậu phó chủ tịch hiền lành, ít nói, hay đỏ mặt vì ngại ngùng. Còn cảm xúc kia, chỉ mình cậu biết, chỉ mình cậu cất giấu.
---
Tháng ba, hoa anh đào nở rộ. Juhoon và Keonho tranh thủ một ngày nghỉ hiếm hoi để ra công viên ngắm hoa. Dưới tán hoa hồng phấn, họ trải tấm chăn nhỏ, mang theo vài món ăn đơn giản.
“Đẹp thật đó.” – Juhoon ngước nhìn những cánh hoa bay trong gió, đôi mắt ánh lên sự say mê.
Keonho chống tay nhìn cậu: “Ừ, đẹp thật. Nhưng không bằng bạn.”
Juhoon đỏ mặt, cúi đầu, giả vờ bận rộn mở hộp cơm. Keonho bật cười, đưa tay gỡ nhẹ một cánh hoa vướng trên tóc Juhoon. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
---
Những ngày sau đó, lịch trình của cả hai dần trở nên chật chội hơn. Keonho tập luyện liên tục để chuẩn bị giải đấu. Juhoon thì nhận thêm đề tài nghiên cứu. Có khi họ chỉ gặp nhau vài phút trong căng-tin, hoặc nhắn tin vội vàng trước khi chìm vào giấc ngủ.
Một tối muộn, Juhoon vừa hoàn thành báo cáo, mở điện thoại thì thấy hàng loạt tin nhắn chưa đọc từ Keonho:
“Vừa tập xong, nhớ bạn quá.”
“Mai chắc anh đi kiểm tra y tế, có hơi lo một chút.”
“Ngủ ngon, Hoon à.”
Juhoon khẽ thở dài, tự trách mình đã để người kia chờ. Cậu gõ vài dòng ngắn gọn: “Xin lỗi, em bận quá. Ngủ ngon nhé, mai cố lên nha.”
Phía bên kia không có hồi đáp, có lẽ Keonho đã ngủ. Màn hình tối lại, trong lòng Juhoon có chút hụt hẫng, nhưng cậu tự nhủ chỉ là nhất thời.
---
Một hôm khác, Keonho chủ động đến tìm Juhoon. Anh kéo cậu ra ngoài, bất chấp trời đang mưa lất phất.
“Đi đâu thế?” – Juhoon vừa hỏi vừa cố che ô cho cả hai.
“Không đi đâu cả. Chỉ là tớ muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ.” – Keonho trả lời, đôi mắt lấp lánh.
Juhoon ngẩn người, rồi khẽ cười, xiết chặt tay anh. Mưa rơi loang lổ trên vai áo, nhưng trong lòng cả hai đều rực sáng.
---
Bình yên ấy, tuy giản đơn nhưng tràn đầy. Mỗi ngày trôi qua đều là những mảnh ghép nhỏ xinh, tạo nên bức tranh tình yêu đẹp đẽ. Juhoon bắt đầu tin rằng chỉ cần kiên nhẫn và tin tưởng, họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi chông gai.
Thế nhưng, giữa khung cảnh hạnh phúc ấy, một cơn gió lạ khẽ lướt qua. Trong một lần trò chuyện, Keonho bỗng thì thầm:
“Nếu một ngày nào đó anh bận đến mức không thể nhắn tin, bạn sẽ không trách anh chứ?”
Juhoon lặng vài giây, rồi đáp:
“Không đâu. Em hiểu bạn mà. Chỉ cần… đừng quên em là được.”
Keonho mỉm cười, nhưng trong đáy mắt thoáng hiện nét lo âu.
---
Những ngày tháng ấy, họ đã sống trọn vẹn trong tình yêu: hẹn hò dưới hoa anh đào, ngồi bên nhau trong thư viện, chia sẻ từng bữa ăn, từng giấc ngủ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com