Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Tháng sáu, mùa hè đến với cái nóng oi ả, cũng là lúc lịch trình của Keonho trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Từ những buổi sáng sớm tập luyện dưới hồ đến những buổi chiều muộn ngập tràn trong lịch thi đấu, anh hầu như không còn nhiều thời gian rảnh rỗi.

Juhoon ngồi trong thư viện, trước mặt là chồng tài liệu nghiên cứu cho hội thảo học sinh ưu tú. Trời nắng chang chang, nhưng gương mặt cậu vẫn tĩnh lặng như thường. Duy chỉ có chiếc điện thoại bên cạnh là liên tục sáng lên.

Một tin nhắn mới từ Keonho:
“Xin lỗi, tối nay anh phải tập bù. Hẹn bạn lần khác nhé.”

Juhoon thở dài khẽ khàng, rồi đặt máy xuống. Cậu đã quen rồi. Những buổi hẹn bị hủy không còn đếm xuể. Thay vì giận dỗi, cậu tự nhủ bản thân phải thông cảm. Bởi Keonho đang nỗ lực vì ước mơ, còn cậu, với tư cách là người yêu, phải ủng hộ chứ không được cản trở. Nhưng đôi khi, lý trí và trái tim lại chẳng chịu nghe lời nhau.

---

Tối hôm ấy, Juhoon vẫn ngồi trong căn phòng ký túc, ánh đèn vàng hắt xuống tập vở. Ngoài kia, tiếng ve kêu râm ran như thổi vào lòng cậu sự trống rỗng. Seonghyeon từ bàn bên cạnh ngẩng lên, thấy bạn mình lặng im.

“Lại bị hủy hẹn nữa à?” – Seonghyeon hỏi nhỏ.

Juhoon khẽ gật đầu, môi mím lại.
“Không sao đâu. Tớ quen rồi.”

Seonghyeon nhìn Juhoon một lúc, rồi dịu dàng nói:
“Cậu cũng nên nghĩ cho bản thân nữa. Đừng chỉ mãi chờ đợi người ta.”

Juhoon cười nhẹ, ánh mắt xa xăm:
“Nhưng… tớ muốn chờ. Dù chỉ là vài giây.”

Seonghyeon định nói gì đó, nhưng lại nuốt xuống. Trong khoảnh khắc, cậu thoáng nhớ đến Martin – người lúc nào cũng rạng rỡ, sôi nổi, chẳng bao giờ khiến ai phải chờ. Trái tim Seonghyeon khẽ co lại, cảm giác vừa quen vừa nhói.

---

Trong khi đó, Keonho ngồi ở bể bơi của trung tâm huấn luyện, vai nặng trĩu mệt mỏi. Đồng hồ điểm mười giờ đêm, nhưng anh vẫn chưa thể về. Một đồng đội vỗ vai anh:

“Ê, mai bay sớm đấy. Ngủ đi kẻo kiệt sức.”

Keonho gật đầu, nhắn vội một dòng tin cho Juhoon:
“Anh về muộn, mai sẽ gọi cho bạn. Ngủ ngon nhé, Hoon.”

Anh thả người xuống ghế, định chợp mắt vài phút. Nhưng cuối cùng, anh ngủ quên đến tận sáng, lỡ mất cả cuộc gọi đã hứa.

Sáng hôm sau, Juhoon cầm điện thoại trong tay, nhìn màn hình không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào. Trái tim cậu hụt hẫng, nhưng rồi cậu lại tự bào chữa: “Có lẽ Keonho mệt quá, ngủ quên thôi.”

---

Một buổi trưa khác, nhóm bạn lại tụ tập. James hớn hở khoe video nhảy mới, Martin thì say sưa bàn về buổi biểu diễn sắp tới của câu lạc bộ âm nhạc. Không khí rộn ràng, chỉ có Juhoon trông cô đơn lạc lõng.

Martin để ý, liền hỏi:
“Cậu ổn chứ, Juhoon?”

Juhoon gượng cười:
“Ừ, chỉ hơi mệt thôi. Hội thảo dạo này nhiều việc quá.”

Seonghyeon im lặng, nhưng trong mắt ánh lên sự lo lắng. Cậu hiểu rõ bạn mình đang buồn vì điều gì. Thế nhưng, ngay cả khi muốn an ủi, Seonghyeon cũng chẳng thể nói gì thêm.

Trong lúc đó, ánh mắt cậu lại dừng trên Martin. Chàng trai kia cười nói thoải mái, ánh sáng rực rỡ như một giai điệu không bao giờ dứt. Seonghyeon bất giác khẽ thở dài, rồi nhanh chóng che giấu bằng cách uống một ngụm nước.

---

Tối cuối tuần, Juhoon quyết định ra sân bay tiễn Keonho đi thi đấu. Dù Keonho bận, cậu vẫn muốn được nhìn anh một lần trước khi anh rời đi.

Đứng giữa dòng người hối hả, Juhoon ôm quyển sách trong tay, mắt dõi theo từng nhóm vận động viên. Khi thấy Keonho xuất hiện, dáng cao ráo trong bộ đồng phục thể thao, tim cậu như ngừng đập.

“Keonho!” – Juhoon gọi to.

Keonho quay lại, ánh mắt sáng lên. Anh bước nhanh về phía cậu, ôm thật chặt.
“ Bạn đến à? Anh tưởng bạn bận học.”

“Không. Em muốn tiễn bạn.” – Juhoon khẽ cười.

Khoảnh khắc ấy, mọi mỏi mệt, mọi hụt hẫng trong Juhoon như tan biến. Chỉ cần được nhìn thấy anh, chạm vào anh, tất cả đều xứng đáng.

---

Máy bay cất cánh, mang Keonho đi xa, để lại Juhoon đứng lặng nhìn theo qua lớp kính dày. Cậu không vẫy tay, chỉ nắm chặt cuốn sách trong lòng ngực. Một nỗi trống rỗng nhỏ len vào giữa lòng, như khoảng cách giữa hai người đã được đo bằng cả bầu trời.

Juhoon về ký túc trong im lặng. Đi ngang qua dãy phòng clb, cậu thấy James và Martin đang tập cho chương trình giao lưu sắp tới. Martin say sưa hát, James lại quăng vài biểu cảm hài hước khiến ai đi ngang cũng bật cười.

“Ê, Hoon!” – James gọi lớn, giơ tay vẫy. – “Vào xem bọn này tập không?”

Juhoon thoáng ngập ngừng, rồi lắc đầu: “Mai tớ còn có bài phải nộp.”

Martin nhíu mày, bước tới gần: “Dạo này trông cậu hơi khác. Có chuyện gì thì cứ nói, đừng giữ trong lòng như thế.”

Juhoon mỉm cười gượng gạo, khẽ xua tay. Cậu không muốn kể ra. Không muốn biến tình yêu của mình thành gánh nặng cho người khác phải nghe.

---

Đêm đó, khi cả ký túc đã tắt đèn, Juhoon vẫn ngồi bên bàn học. Cậu mở điện thoại, chờ đợi. Kim đồng hồ lướt qua 11 giờ, rồi 12 giờ. Tin nhắn cuối cùng vẫn chỉ là dòng ngắn ngủi của Keonho:

“Đến nơi rồi. Mai có lịch thi đấu sớm. Ngủ đi nhé.”

Juhoon gõ một dòng: “Ngủ ngon, cố lên nhé.” Nhưng không có hồi đáp.

Cậu khép mắt, tự hỏi: “Có phải mình đang dần dần mất anh ấy không?”

---

Trong khi đó, Keonho ở khách sạn cùng đội tuyển, vùi mặt vào gối, cơ thể mệt rã rời. Anh mở điện thoại, thấy tin nhắn Juhoon gửi, lòng thoáng ấm lên. Anh định nhắn lại, nhưng bàn tay nặng trĩu, mí mắt díu lại. Chỉ vài giây thôi, rồi anh thiếp đi. Tin nhắn hồi đáp chưa bao giờ được gửi.

---

Vài ngày sau, Keonho giành chiến thắng ở vòng loại. Báo trường đưa tin rầm rộ, hình ảnh anh cười rạng rỡ cùng đồng đội tràn ngập mạng xã hội. Dưới bài đăng, có hàng trăm bình luận chúc mừng, kèm theo ảnh anh chụp với một nữ phóng viên thể thao.

Juhoon vô tình nhìn thấy khi đang lướt điện thoại trong giờ nghỉ. Cậu chậm rãi kéo xuống, đọc từng chữ, từng icon trái tim. Trái tim như bị ai siết chặt.

“Juhoon, sao thế?” – Seonghyeon gọi.

Juhoon giật mình, vội tắt màn hình: “Không… không có gì.”

Seonghyeon im lặng, nhưng ánh mắt cậu thoáng u buồn. Cậu hiểu cảm giác ấy, bởi chính cậu cũng đang âm thầm thích một người mà chẳng bao giờ thuộc về mình.

---

Chiều hôm đó, Martin rủ cả nhóm ra công viên gần trường để thư giãn. James mang theo loa bluetooth, bật nhạc ầm ĩ, nhảy nhót giữa thảm cỏ. Martin ngồi xuống cạnh Seonghyeon, đưa cậu lon nước ngọt.

“Cậu dạo này ít nói quá, Seonghyeon.” – Martin vừa cười vừa nói.

“À… chắc do tớ mệt thôi.” – Seonghyeon khẽ cúi mặt, hai vành tai đỏ ửng.

Martin vô tư đặt tay lên vai cậu: “Này, phải nghỉ ngơi chứ. Lớp học của cậu cực quá hả?”

Cử chỉ thân mật ấy khiến tim Seonghyeon đập loạn. Nhưng Martin nhanh chóng quay đi, gọi James lại bàn chuyện chương trình. Sự rực rỡ ấy, sự gần gũi ấy – lại chẳng bao giờ là của riêng Seonghyeon.

---

Tối, Juhoon ngồi trước laptop, chuẩn bị bài thuyết trình. Điện thoại bất chợt sáng: Keonho gọi video.

“ Thỏ con!” – gương mặt rám nắng quen thuộc hiện trên màn hình. – “Xin lỗi mấy hôm nay không gọi được. Hôm nay anh thắng rồi! Bạn có xem không?”

Juhoon mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo: “Có, em có thấy. Chúc mừng bạn.”

“Cảm ơn nha.” – Keonho xoa gáy. – “Anh nhớ bạn quá. Về sẽ bù cho bạn một ngày thật dài.”

Juhoon khựng lại vài giây, rồi gật đầu: “Ừm. Em chờ.”

Sau cuộc gọi, Juhoon tựa lưng vào ghế. Tim cậu rộn ràng, nhưng sâu trong lòng vẫn vương chút bất an. Những lời hứa hẹn – liệu có giữ được bao lâu?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com