Chương 15
Tiếng ve râm ran bao trùm khắp sân trường, báo hiệu một mùa hè khác sắp qua đi. Juhoon bước chậm dọc hành lang, trên tay cầm tập hồ sơ chuẩn bị cho buổi hội thảo. Trông cậu vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt lặng lẽ đã có chút quầng thâm.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới từ Keonho:
“Xin lỗi, tuần này anh không về kịp. Huấn luyện viên kéo dài thêm buổi tập. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé.”
Juhoon đứng khựng lại vài giây, rồi khẽ cười nhạt. Một lần nữa, lời hứa lại không được thực hiện. Cậu gõ chậm rãi:
“Ừm, em hiểu mà. Cố lên nhé Keonho.”
Tin nhắn gửi đi, không nhận lại hồi âm.
---
Buổi tối, trong phòng ký túc, Seonghyeon thấy bạn mình ngồi lặng lẽ trước bàn học, tay chống cằm. Cậu đặt tập tài liệu xuống, hỏi:
“Lại bị hoãn hẹn nữa sao?”
Juhoon không nhìn, chỉ khẽ gật đầu.
“ Tớ không trách anh ấy đâu. Nhưng… đôi khi cảm giác như mình đang đứng ở ngoài cuộc sống của anh ấy vậy.”
Seonghyeon im lặng, không biết an ủi thế nào. Bởi cậu hiểu rõ cảm giác đó, vì chính mình cũng đang sống trong nó – với Martin.
---
Ngày hôm sau, mạng xã hội lại lan truyền hình ảnh Keonho trong một buổi phỏng vấn sau trận đấu. Anh cười tươi, đứng cạnh nữ phóng viên xinh đẹp. Caption: “Vận động viên điển trai – ngôi sao sáng mới của đội tuyển.”
Bên dưới, bình luận rộn ràng:
“ Đẹp đôi thế này, nhìn hợp ghê.”
“Fan couple mới đây à?”
Juhoon đọc mà tim nhói lên. Cậu cắn môi, thoát ứng dụng, nhưng dư âm vẫn còn nguyên.
---
Tối đó, Keonho gọi điện. Màn hình hiện gương mặt toả nắng quen thuộc.
“Hoon! Hôm nay căng thẳng quá, nhưng anh lại thắng rồi!” – Anh cười rạng rỡ.
Juhoon đáp nhỏ: “Ừ, em có thấy.”
Keonho nghiêng đầu: “Ơ, sao giọng bạn lạ thế? Không vui cho anh à?”
Juhoon cắn môi, do dự vài giây rồi lắc đầu: “Không phải vậy… chỉ là em thấy hơi mệt thôi. Có hội thảo sắp tới.”
“Ừm, vậy ngủ sớm đi nhé.” – Keonho đáp, không để ý đến nỗi buồn thoáng qua trong mắt cậu.
Khi cuộc gọi kết thúc, Juhoon ngồi thừ một lúc lâu. Trong lòng vang lên một câu hỏi không tên: “Từ bao giờ mình bắt đầu giấu đi cảm xúc thật trước mặt anh ấy?”
---
Trong khi đó, Martin và James bận rộn chuẩn bị cho đêm nhạc của câu lạc bộ. Seonghyeon thường xuyên có mặt để phụ giúp sắp xếp.
“Seonghyeon, cậu giỏi quá, may có cậu mới xong kịp.” – Martin cười, đưa chai nước cho cậu.
Seonghyeon nhận lấy, khẽ đáp: “Không có gì đâu. Tớ chỉ phụ chút thôi.”
Martin vỗ vai cậu một cái, vô tư như thường. Cử chỉ ấy khiến tim Seonghyeon run lên, nhưng ngoài mặt, cậu chỉ cười nhạt. Đêm nhạc sắp tới hứa hẹn rực rỡ, nhưng với riêng Seonghyeon, nó cũng đồng nghĩa với việc phải chứng kiến Martin tỏa sáng – ở một nơi cậu không bao giờ chạm tới được nữa.
---
Đêm đến, Juhoon ôm điện thoại trong chăn, tay lướt qua những dòng tin nhắn chưa kịp gửi:
“ Bạn có nhớ em không?”
“Em thấy lo và buồn khi bạn thân thiết với người khác.”
“Em muốn được ở bên bạn nhiều hơn.”
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ dừng ở dạng nháp. Cậu tắt màn hình, nhắm mắt. Giữa khoảng tối tĩnh mịch, Juhoon chợt nhận ra – khoảng cách giữa cậu và Keonho đã không còn đo bằng kilômét, mà bằng chính sự im lặng giữa hai người.
Tình yêu vẫn còn, nhưng sự lạc nhịp ngày một rõ. Juhoon dần thu mình, giấu đi cảm xúc thật. Keonho vẫn quan tâm hỏi han, nhưng vô tình để những lời hứa rơi rụng. Khoảng cách bắt đầu kéo dài, chậm rãi .
---
Ngày diễn ra hội thảo, Juhoon ăn mặc chỉnh tề với áo sơ mi trắng và cà vạt xanh, bước lên bục thuyết trình. Cậu trình bày trôi chảy, giọng điệu bình tĩnh khiến thầy cô và bạn bè đều gật gù tán thưởng. Thế nhưng, khi nhìn xuống khán phòng đông nghẹt, trái tim cậu lại nhói lên một khoảng trống: chiếc ghế bên cạnh Seonghyeon, vốn dành cho Keonho, vẫn để trống.
Sau buổi hội thảo, mọi người kéo nhau ra căng tin ăn mừng. James nhiệt tình vỗ vai:
“Juhoon, hôm nay cậu đỉnh thật. Tớ còn nghĩ mình đang nghe giáo sư cơ đấy.”
Martin cười tiếp lời: “Đúng đó, lúc cậu nói đến phần giải pháp, cả hội trường im phăng phắc luôn.”
Juhoon mỉm cười đáp lễ, nhưng không khí vui vẻ ấy chẳng thể khỏa lấp sự hụt hẫng trong lòng. Cậu thầm nghĩ: “Giá mà anh ấy có mặt để thấy mình.”
---
Buổi tối, khi Juhoon mở điện thoại, một tin nhắn từ Keonho hiện lên:
“Xin lỗi, hôm nay bận thi đấu nên không kịp dự hội thảo. Nhưng chắc chắn bạn đã làm tốt phải không.”
Juhoon nhìn dòng chữ ngắn ngủi, mắt cay xè. Cậu gõ vội:
“Ừ, em ổn. Bạn cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Rồi đặt điện thoại xuống, nằm ngửa nhìn trần nhà. Giữa sự hối hả của cả hai, những lời quan tâm dần biến thành công thức, thiếu đi hơi ấm từng có.
---
Một tuần sau, Keonho bất ngờ trở về ký túc. Anh xuất hiện trước cửa phòng, gương mặt rạng rỡ vì chiến thắng gần nhất.
“ Thỏ con! Anh về rồi đây!”
Juhoon giật mình, vừa mừng vừa tủi. Cậu chạy ra, ôm lấy anh thật chặt. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài vài phút, rồi nhanh chóng bị che phủ bởi những câu chuyện dồn dập từ Keonho: về trận đấu, về đồng đội, về kế hoạch sắp tới.
Juhoon lắng nghe, mỉm cười, nhưng trong lòng trống rỗng. Anh ấy nói nhiều thật, nhưng có câu nào dành cho mình đâu?
Khi đêm xuống, Keonho ngủ thiếp đi vì mệt. Juhoon nằm bên cạnh, khẽ nhìn gương mặt an yên ấy. Cậu thì thầm như tự nói với chính mình:
“ Bạn biết không, em đã chờ rất lâu… nhưng hình như bạn chẳng còn thấy nữa.”
---
Trong khi đó, Seonghyeon ngày càng khó giấu nỗi lòng dành cho Martin. Buổi tập nhạc, Martin vô tình ghé sát để chỉnh micro, hơi thở phả vào má khiến tim Seonghyeon đập loạn.
“Ổn chưa vậy?” – Martin hỏi, nụ cười vô tư.
“Ừ… ổn rồi.” – Seonghyeon đáp, giọng lạc hẳn đi.
James đứng gần đó trêu: “Hai cậu đứng sát thế, người ngoài nhìn vào tưởng đang tỏ tình đấy.”
Martin bật cười: “Xàm quá, tụi này chỉ chỉnh thiết bị thôi.”
Câu nói bâng quơ ấy như một nhát dao cắt ngang tim Seonghyeon. Cậu quay đi, giả vờ bận rộn với dây điện, giấu đôi mắt vừa ươn ướt.
---
Một tối, nhóm bạn rủ nhau ra sân vận động nhỏ của trường để ngắm pháo hoa. Martin và James chạy nhảy hò hét như trẻ con. Seonghyeon đứng lùi ra sau, tay đút túi quần, lặng lẽ ngắm Martin rạng rỡ dưới ánh sáng chói lòa.
Juhoon cũng có mặt, nhưng cậu chỉ ngồi yên, ôm đầu gối. Khi Keonho gọi điện hẹn giờ gặp, Juhoon gật đầu, nhưng trong tim đã dấy lên một nỗi bất an sâu thẳm.
Pháo hoa bung nở trên cao, ai nấy reo hò. Riêng Juhoon và Seonghyeon, mỗi người một góc, cùng chia sẻ một khoảng lặng. Cả hai đều đang giữ cho mình một tình yêu không trọn vẹn – một bên sợ mất đi, một bên chưa dám ngỏ.
---
Vài ngày sau, Juhoon nhận được thông báo: Keonho sẽ tham gia chuyến tập huấn dài hạn ở nước ngoài.
“Ba tháng?” – Juhoon ngỡ ngàng khi nghe tin trực tiếp từ anh.
Keonho gật đầu: “Ừ, cơ hội này quan trọng lắm. Nhưng đừng lo, anh sẽ gọi cho bạn mỗi tối.”
Juhoon cười gượng: “Ừm, tất nhiên bạn phải gọi rồi.”
Đêm đó, cậu một mình ngồi trước màn hình máy tính, gõ dở tin nhắn rồi lại xóa. Muốn níu giữ, nhưng sợ trở thành gánh nặng. Muốn nói “đừng đi”, nhưng lý trí ngăn lại. Trong tim, khoảng cách không chỉ là ba tháng xa cách, mà là một hố sâu đang rộng dần, nuốt trọn mọi hy vọng.
Không có cuộc cãi vã nảy lửa, cũng chẳng có chia tay đột ngột. Chỉ là từng mảng nhỏ vụn vỡ, từng lời hứa hụt hẫng, từng nỗi niềm không nói ra, âm thầm chất chồng. Juhoon bắt đầu nhận ra: tình yêu của họ không còn là chỗ dựa bình yên như ngày xưa, mà đang trở thành một thử thách nặng nề.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com