Chương 16
Buổi sáng hôm ấy, sân trường nhuốm một màu nắng dịu. Gió đầu đông len qua từng tán lá, mang theo cảm giác lành lạnh khiến ai đi ngang cũng vô thức kéo chặt cổ áo. Học kỳ mới bắt đầu, mọi thứ tưởng chừng bình yên, nhưng với Juhoon, chẳng còn gì bình yên nữa.
Tin nhắn về chuyến tập huấn ba tháng của Keonho vẫn nằm gọn trong điện thoại. Dòng chữ đơn giản: “Anh đi, nhưng sẽ gọi cho bạn mỗi tối.” Juhoon đã đọc đi đọc lại hàng chục lần. Mỗi lần đọc, tim cậu như bị bóp nghẹt. Gọi điện mỗi tối… nghe có vẻ đơn giản, nhưng cậu hiểu rõ: khi Keonho đã lao vào lịch trình dày đặc, những lời hứa kia có lẽ chỉ còn là sự an ủi tạm bợ.
Juhoon ngồi ở góc lớp , ánh mắt dán vào cuốn sách nhưng đầu óc trống rỗng. Seonghyeon ngồi cạnh, liếc sang lo lắng.
“Cậu mệt à, Juhoon? Mấy hôm nay trông cậu khác lắm.”
Juhoon gượng cười: “Không sao đâu, chỉ hơi thiếu ngủ thôi.”
Seonghyeon không hỏi thêm. Cậu hiểu có những chuyện không dễ nói, nhất là khi liên quan đến người mà mình yêu thương. Cậu chỉ khẽ đặt hộp sữa dâu trước bàn Juhoon:
“Uống đi, sẽ đỡ hơn chút đấy.”
Juhoon nhìn hộp sữa, khẽ nói “Cảm ơn”, rồi im lặng. Trong lòng, cậu biết ơn Seonghyeon vô cùng, nhưng cũng biết rằng khoảng trống mình mang, chẳng thứ gì có thể lấp đầy.
---
Buổi chiều, nhóm bạn tụ tập tại phòng tập nhạc của Martin. James vừa cắm loa vừa cười toe toét:
“Hôm nay coi như buổi tiệc tiễn Keonho. Ba tháng không có cậu, chắc tụi này sẽ buồn chết mất.”
Martin hùa theo: “Ừ, hồ bơi chắc cũng phải đóng cửa thôi. Ai mà dẫn dắt lũ nhỏ được nữa.”
Keonho bật cười, khoác vai hai người bạn: “Thôi đừng làm quá. Tớ đi rồi sẽ về. Với lại, hồ bơi không có tớ thì vẫn hoạt động bình thường mà.”
Cả phòng rộn ràng tiếng cười, chỉ có Juhoon ngồi yên ở góc ghế, đôi mắt dõi theo Keonho. Anh vẫn vậy – rạng rỡ, năng động, luôn là trung tâm của mọi cuộc vui. Nhưng giữa vòng xoáy náo nhiệt ấy, Juhoon lại cảm thấy mình ngày càng lạc lõng.
Seonghyeon ngồi bên, cũng im lặng. Ánh mắt cậu dõi theo Martin, người đang thử vài nốt đàn. Mỗi khi Martin cười, đôi vai Seonghyeon lại run nhẹ, như muốn tiến đến gần nhưng rồi kiềm lại.
Juhoon chợt nhận ra: không chỉ mình cậu mang trong lòng những lời chưa dám nói. Seonghyeon cũng thế, chỉ khác là đối tượng của cậu ấy là Martin. Trong khoảnh khắc, Juhoon thấy một sự đồng cảm lặng lẽ.
---
Tối muộn, mọi người kéo nhau ra cổng trường. James huýt sáo, Martin đùa giỡn, còn Keonho tạm biệt từng người bằng nụ cười tươi rói.
“Cậu đi mạnh giỏi nhé, nhớ đừng quên gọi video cho tụi này.” – James vỗ vai.
“Ừ, cậu mà bận quá thì ít nhất gửi ảnh cho tụi này biết còn sống.” – Martin cười vang.
Keonho cười lớn, hứa hẹn đủ điều. Nhưng đến khi quay sang Juhoon, nụ cười ấy chùng xuống, chỉ còn lại sự dịu dàng quen thuộc.
“Hoon ah, đợi anh nhé.”
Juhoon gật đầu, đôi môi run run nhưng chẳng nói thêm gì. Cậu sợ, nếu mở miệng, những giọt nước mắt sẽ tuôn rơi mất.
---
Đêm hôm đó, Juhoon ngồi một mình trong ký túc, ánh đèn bàn vàng vọt chiếu lên gương mặt tái nhợt. Điện thoại để cạnh, màn hình vẫn sáng tên Keonho. Cậu đã viết một tin nhắn dài, kể hết nỗi sợ hãi, sự bất an, cả nỗi nhớ dai dẳng. Nhưng cuối cùng, ngón tay run run bấm “xóa”.
Cậu thì thầm trong bóng tối:
“ Bạn có biết không, em đâu cần lời hứa. Em chỉ cần bạn ở đây thôi.”
Nước mắt rơi, lặng lẽ thấm vào gối.
---
Đêm trước ngày Keonho bay, Juhoon bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Giọng Keonho vang lên, hơi khàn nhưng đầy ấm áp:
“Hoon, xuống sân vận động một lát đi. Anh đang ở đó.”
Juhoon chần chừ vài giây rồi khoác áo, bước ra ngoài. Sân vận động vắng lặng, ánh đèn vàng hắt xuống mặt hồ bơi phẳng lặng. Keonho ngồi trên khán đài, hai tay đan vào nhau, trông có phần mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy cậu.
“ Bạn đến rồi à.” – Juhoon khẽ nói, giọng lạc đi.
Keonho vẫy tay: “Lại đây ngồi đi.”
Cậu bước đến, ngồi cạnh Keonho. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng trong lòng Juhoon, dường như có một bức tường vô hình chặn lại.
---
“Ngày mai bạn đi thật rồi à?” – Juhoon mở lời.
“Ừ.” – Keonho đáp, mắt nhìn ra hồ bơi lấp loáng. – “Ba tháng thôi mà, rồi anh về. Đừng lo lắng quá.”
Juhoon cắn môi. Cậu muốn nói “Em sợ lắm”, “Em không muốn bạn đi”, nhưng những lời ấy nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu chỉ gật đầu, cố tỏ ra bình thản.
Keonho khẽ quay sang, chạm tay vào bàn tay cậu:
“Anh biết sẽ khó khăn cho bạn. Nhưng cơ hội này quan trọng với sự nghiệp của anh. Bạn hãy hiểu cho anh, nhé?”
Juhoon im lặng. Một thoáng, đôi mắt cậu ánh lên sự giằng xé, nhưng rồi nhanh chóng che lại bằng một nụ cười mờ nhạt.
“Ừ, em hiểu.”
---
Khoảnh khắc ấy, Keonho siết chặt tay cậu, kéo vào vòng ôm. Bờ vai rộng của anh bao bọc lấy thân hình mảnh khảnh, hơi thở hòa quyện trong không khí đêm lạnh.
“Anh sẽ gọi cho bạn thường xuyên.” – Keonho nói, như một lời hứa chắc nịch.
Juhoon áp mặt vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ. Nhưng trong lòng, cậu lại thầm thì: “Đừng chỉ hứa, hãy ở đây với em.”
Nước mắt chực trào, nhưng cậu nuốt ngược vào trong. Đôi tay ôm chặt Keonho, như thể nếu buông ra, anh sẽ biến mất mãi mãi.
---
Một lúc lâu, cả hai vẫn im lặng. Chỉ có tiếng gió thổi, tiếng nước gợn nhẹ. Keonho mỉm cười, thì thầm bên tai Juhoon:
“Hoon ah, anh yêu bạn.”
Juhoon khẽ run. Cậu muốn đáp lại, muốn hét lên rằng tình yêu này khiến cậu vừa hạnh phúc vừa đau đớn thế nào. Nhưng rồi, tất cả chỉ dừng lại ở một câu thì thầm gần như tan vào gió:
“Em cũng vậy.”
---
Khi rời sân vận động, Juhoon ngoái lại nhìn lần cuối. Bóng dáng Keonho đứng dưới ánh đèn, cao lớn và kiên định, như một bức tranh khắc sâu trong trí nhớ. Cậu biết, từ ngày mai, khoảng cách giữa họ không còn chỉ là vài dãy nhà ký túc, mà là cả một đại dương.
Trên đường về, Juhoon lẩm bẩm:
“Có những lời, em chưa kịp nói… mà có lẽ, cũng sẽ chẳng bao giờ nói được nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com