Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Những ngày đầu Keonho sang nước ngoài tập huấn, bầu không khí trong ký túc xá như chùng xuống một nhịp. Căn phòng ba người – Martin, James và Keonho – bỗng nhiên chỉ còn hai. James có vẻ ít nói hơn hẳn, Martin thì thường lặng lẽ chăm chú vào màn hình điện thoại, giả vờ làm việc nhưng thật ra tâm trí cứ mơ hồ trôi dạt đâu đó. Với Juhoon, khoảng trống ấy rõ ràng đến nỗi khiến cậu nghẹn lại mỗi lần bước qua cánh cửa phòng.

Ban đầu, mọi chuyện vẫn còn ấm áp. Keonho gọi về đều đặn vào buổi tối, thường là khi kết thúc lịch tập huấn trong ngày. Màn hình sáng lên, gương mặt quen thuộc hiện ra – mệt mỏi nhưng tràn đầy năng lượng – khiến Juhoon gần như bật dậy khỏi giường, cười đến mức mắt híp lại. Hai đứa vừa nói vừa cười, kể cho nhau nghe những chi tiết nhỏ nhặt: hôm nay bữa ăn có món gì, thời tiết lạnh ra sao, giáo viên huấn luyện nghiêm khắc thế nào.

Juhoon ôm điện thoại sát ngực, vừa nghe vừa thi thoảng nhăn mũi, giả vờ giận dỗi:
— Sao hôm nay không gọi sớm hơn? Em chờ bạn mãi.
Keonho bật cười, giọng vang xa qua đường truyền:
— Xin lỗi, bài tập nhiều quá. Nhưng này, bạn là người đầu tiên anh nghĩ đến sau khi xong việc đấy.

Chỉ một câu nói đơn giản ấy cũng đủ khiến Juhoon đỏ bừng mặt, cắn nhẹ môi để kìm nén nụ cười đang nở rộng.

Nhưng rồi, như một quy luật quen thuộc của khoảng cách, sự đều đặn ấy bắt đầu rạn vỡ. Một ngày Keonho bận hơn bình thường, cuộc gọi chuyển sang trễ hơn. Ngày tiếp theo, anh chỉ nhắn tin ngắn gọn: “Xin lỗi, mai gọi nhé.” Juhoon vẫn vui vẻ đáp lại, tự nhủ chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng khi màn hình sáng lên với những dòng chữ lạnh lùng “Cuộc gọi lỡ”, trái tim cậu như hẫng đi một nhịp.

Những lần đầu, Juhoon kiên nhẫn. Cậu ngồi trong phòng học thêm, ánh mắt cứ hướng ra ngoài cửa sổ như thể sợ bỏ lỡ âm thanh rung lên từ điện thoại. Về phòng, cậu đặt máy trên gối, bật âm lượng hết cỡ. Thế nhưng, tiếng chuông mong chờ lại chẳng vang lên.

Một buổi tối, Martin lặng lẽ bước vào phòng khách chung và thấy Juhoon ngồi gục đầu trên bàn, trước mặt là chiếc điện thoại sáng màn hình với dòng thông báo: “Không thể kết nối.” Cậu không khóc, chỉ cắn chặt môi, vai run lên khe khẽ. Martin thở dài, không dám lên tiếng. Anh chỉ đặt tay lên vai Juhoon, bóp nhẹ một cái, rồi quay đi, để cậu tự thu xếp nỗi buồn của mình.

Ngày hôm sau, James gõ cửa phòng Juhoon. Cậu mang theo một túi đồ ăn vặt, giọng pha chút gượng gạo:
— Ăn gì đi, đừng cứ chờ điện thoại như thế nữa. Keonho chắc chắn bận thật mà.
Juhoon ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố mỉm cười:
— Ừ, tớ biết… Nhưng vẫn muốn chờ.

James im lặng, không biết nói gì thêm. Trong lòng cậu, sự xót xa dâng lên, nhưng cũng xen lẫn một chút bất lực: làm sao có thể chen vào giữa hai người đó đây?

Càng ngày, khoảng cách càng dài. Những cuộc gọi ngắn dần, nội dung chỉ xoay quanh những câu quen thuộc: “Hôm nay thế nào?” – “Ổn, chỉ hơi mệt.” – “Ngủ sớm đi nhé.” Không còn những câu chuyện tỉ mỉ, không còn tiếng cười rộn rã. Juhoon cắn môi đến bật máu mà vẫn cố gắng mỉm cười trước ống kính, sợ rằng nếu mình buồn, Keonho cũng sẽ thêm nặng lòng.

Có lần, khi lớp học thêm kết thúc, Seonghyeon bước ra khỏi cửa và nhìn thấy Juhoon đứng dưới gốc cây, điện thoại áp lên tai. Cậu im lặng chờ, nhưng chỉ nghe tiếng tút kéo dài vô vọng. Trời đã ngả sang chiều muộn, lá khẽ rơi quanh chân, và bóng dáng Juhoon bỗng trở nên cô độc đến mức khiến Seonghyeon phải quay mặt đi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhớ đến chính mình – nhớ đến những lần nhìn Martin từ xa, chờ một ánh nhìn, một nụ cười nhưng chẳng bao giờ nhận lại.

Tối hôm đó, khi tất cả đã về phòng, Seonghyeon ngập ngừng nói với Juhoon:
— Cậu đừng để bản thân cứ thế nữa,chờ đợi hoài… Mệt lắm.
Juhoon ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, khẽ lắc đầu:
— Nhưng nếu không chờ, tớ còn biết làm gì nữa?

Câu trả lời ấy khiến Seonghyeon nghẹn lại. Cậu hiểu quá rõ cảm giác ấy.

Thế rồi, đêm tiếp nối đêm. Juhoon ngồi bên cửa sổ, ánh đèn đường hắt qua rèm. Điện thoại nằm trên tay, ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt cậu, mờ nhòe vì nước mắt chưa kịp rơi. Từng cuộc gọi lỡ chồng chất, như thể đang đánh dấu khoảng cách ngày một xa.

---

Những ngày kế tiếp, Juhoon bắt đầu rơi vào vòng xoáy bất an. Mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là mở điện thoại, kiểm tra từng thông báo, từng dấu chấm xanh. Thế nhưng, hòm thư chỉ toàn im lìm, thỉnh thoảng mới có dòng tin nhắn vội vã: “Xin lỗi, anh bận quá. Hẹn gặp sau nhé.”

Juhoon đọc đi đọc lại tin nhắn ấy đến hàng trăm lần, cố gắng tìm một chút ấm áp ẩn trong từng chữ. Nhưng tất cả chỉ là những con chữ vô tri, không còn vẹn nguyên hơi ấm của Keonho nữa.

Đêm hôm đó, Juhoon ngồi một mình trong phòng. Ánh đèn bàn học hắt xuống gương mặt gầy đi thấy rõ. Mắt cậu đỏ ngầu, bàn tay run run bấm số gọi quốc tế. Chuông reo… một hồi, hai hồi… rồi chuyển sang giọng nữ máy móc lạnh lùng:
“Xin lỗi, thuê bao quý khách hiện không liên lạc được.”

Lần này, Juhoon không kìm nổi. Nước mắt tràn ra, rơi xuống màn hình đang sáng. Cậu đưa tay che miệng, sợ âm thanh nấc nghẹn sẽ vang ra, đánh thức những người khác. Vai run bần bật, cậu gục xuống bàn, để mặc cho nỗi cô độc nuốt chửng lấy mình.

Martin, từ giường bên cạnh, vẫn thức. Anh nhìn thấy ánh sáng mờ hắt qua khe cửa, nghe tiếng nức nở kìm nén ấy. Nhưng Martin không bước ra. Bởi anh hiểu, nỗi buồn của Juhoon, cũng giống như thứ tình cảm âm thầm trong tim mình – không ai có thể xoa dịu ngoài người mà họ thương. Anh chỉ nằm yên, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, lòng nặng trĩu.

James thì khác. Cậu dường như không chịu nổi cảnh Juhoon tiều tụy đi từng ngày. Một buổi chiều, James kéo Juhoon ra ngoài sân bóng rổ.
— Cậu phải sống cho mình nữa chứ, Juhoon. Đừng để cả thế giới của cậu xoay quanh một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn.
Juhoon cúi đầu, giọng nhỏ đến mức James phải ghé sát mới nghe rõ:
— Nhưng nếu bỏ cuộc… tớ sợ Keonho sẽ nghĩ tớ không chờ được.

James im lặng. Cậu muốn nói rằng, chính Keonho mới là người để Juhoon chờ, chứ không phải ngược lại. Nhưng đôi mắt đầy hy vọng mong manh kia khiến James không thể thốt ra thành lời.

Seonghyeon cũng chứng kiến tất cả. Cậu ngồi bên cửa sổ lớp học, thấy Juhoon cầm điện thoại dưới bàn, ngón tay run rẩy bấm, rồi lại tắt. Một lần, cậu lấy hết can đảm nói:
— Juhoon… nếu một ngày Keonho không quay lại, cậu sẽ thế nào?
Juhoon ngẩn người, rồi cười nhạt:
— Tớ không dám nghĩ. Nếu nghĩ, tớ sẽ không còn đủ sức mà chờ nữa.

Seonghyeon quay đi, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Vì câu trả lời ấy, sao lại giống hệt chính mình khi chờ Martin đến thế?

Đêm cuối tuần, khi tất cả đã ngủ, Juhoon ngồi trong bóng tối, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình điện thoại. Cậu mở khung chat với Keonho, ngập ngừng gõ. Những dòng chữ hiện lên rồi biến mất, không biết bao nhiêu lần. Sau cùng, cậu viết một tin thật dài:

“Keonho à, em biết bạn bận. Nhưng em nhớ bạn đến mức không thể ngủ được. Em cứ nhìn điện thoại mãi, mong nó sáng lên vì bạn. Em không trách gì đâu, chỉ là… nếu có thể, hãy cho em biết rằng bạn vẫn nghĩ đến tớ, chỉ một chút thôi cũng được. Em sợ khoảng cách sẽ nuốt chửng chúng ta mất.”

Ngón tay Juhoon run rẩy nhấn nút gửi. Tin nhắn bay đi, màn hình sáng lên một lúc rồi lại chìm vào bóng đêm. Không có phản hồi. Không có dấu hiệu đang nhập. Chỉ còn lại sự im lặng lạnh lùng bao trùm.

Juhoon ôm điện thoại vào ngực, nhắm mắt lại. Nước mắt ứa ra, thấm ướt vỏ gối. Trong cơn mơ chập chờn, cậu vẫn thì thầm tên Keonho, như bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng.

Ngoài trời, gió rít qua khung cửa. Những chiếc lá khô bị cuốn đi, giống như những lời chưa kịp nói, chưa kịp nghe… bị bỏ quên ở nơi xa xăm nào đó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com