Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Những ngày cuối tháng, nắng dường như gắt hơn mọi khi. Hành lang trường ngập tràn tiếng cười đùa, nhưng giữa dòng người nhộn nhịp ấy, Juhoon lại thấy mình trôi nổi như một kẻ đứng ngoài.

Điện thoại trong tay cậu rung lên một lần. Trái tim Juhoon khẽ nảy. Nhưng mở ra, chỉ là thông báo từ nhóm học sinh: kế hoạch chuẩn bị cho lễ hội văn hóa. Không phải Keonho. Lại không phải Keonho.

Cậu khẽ thở dài, tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi.

Hội trưởng hội học sinh thì chẳng bao giờ được nghỉ. Juhoon gần như ngập trong chồng giấy tờ, lịch họp, sự kiện, buổi tập dượt. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ cậu – chàng trai cao ráo, điềm đạm, giỏi giang, lúc nào cũng xuất hiện với nụ cười nhẹ nhàng. Không ai biết, đêm đến, cậu ngồi bó gối bên cửa sổ, ánh đèn điện thoại hắt lên gương mặt xanh xao, chờ một tin nhắn có khi chẳng bao giờ đến.

James từng thấy cảnh ấy. Một lần đi ngang qua phòng học hội học sinh, cậu bắt gặp Juhoon gục đầu xuống bàn, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Trái tim James nhói lên, muốn tiến đến lay cậu dậy, muốn hét rằng: “Đừng tự làm khổ mình như thế nữa.” Nhưng rồi cậu chỉ lặng lẽ bước đi, miệng mím chặt.

Martin thì chọn cách khác. Anh kéo Juhoon đi ăn, đi uống cà phê, thậm chí còn rủ cậu ghé phòng nhạc của câu lạc bộ để nghe thử một bản phối mới. Lúc ấy, Juhoon có cười, nhưng nụ cười ngắn ngủi, phai nhanh như ánh đèn cuối ngày. Martin biết rõ, trái tim cậu bạn hiền kia đã buộc chặt vào một người không ở đây.

Seonghyeon lại chẳng dám làm gì. Cậu chỉ dõi theo, trong từng khoảnh khắc nhỏ nhặt. Khi Juhoon đứng trên bục giảng thuyết trình, trông mạnh mẽ, tự tin, ánh mắt Seonghyeon bỗng ươn ướt: “Nếu Martin nhìn mình như mình đang nhìn Juhoon, có lẽ mình cũng sẽ chịu đựng được.” Nhưng Martin vẫn luôn vô tư, chẳng hề hay biết.

Một buổi chiều, Juhoon ngồi trước cửa sổ phòng hội học sinh. Bên ngoài, ánh nắng chiều đỏ rực, chim sẻ ríu rít trên mái ngói. Cậu gõ nhẹ lên mặt bàn, ngẫm nghĩ rất lâu rồi mở khung chat với Keonho.

“ Bạn ăn gì chưa? Ở đó chắc lạnh lắm, nhớ giữ sức khỏe.”

Tin nhắn được gửi đi, màn hình hiện chữ Đã gửi. Không hiện Đã xem. Juhoon chờ. Một phút. Năm phút. Một giờ. Vẫn im lặng.

Màn đêm buông xuống, cậu rời trường khi bóng tối đã phủ kín. Gió thổi lạnh, vạt áo đồng phục bay phần phật. Juhoon tự nhủ: “Có lẽ anh ấy bận thật. Ngày mai chắc chắn sẽ trả lời thôi.” Nhưng lòng ngực cậu như thắt chặt, nghẹn lại đến khó thở.

Ngày kế tiếp, Juhoon họp với toàn bộ hội học sinh. Các lớp trưởng liên tục đưa ra thắc mắc, yêu cầu. Cậu kiên nhẫn giải thích từng điều một, giọng điệu bình thản, ánh mắt dịu dàng. Không ai nhận ra, trong lòng cậu rỗng toác, như một chiếc cốc thủy tinh đã rạn.

Khi cuộc họp kết thúc, Seonghyeon bước đến, khẽ đặt tay lên vai Juhoon:
— Cậu gầy đi nhiều rồi đó. Nghỉ ngơi chút đi.
Juhoon mỉm cười, lắc đầu:
— Tớ ổn mà. Cậu đừng lo.

Nhưng chính Seonghyeon là người nhìn thấy tay Juhoon run lên khi gom xấp giấy tờ.

Tối đó, điện thoại Juhoon lại sáng lên. Một tin nhắn duy nhất từ Keonho:
“Xin lỗi, hôm nay mệt quá. Mai nói chuyện nhé.”

Juhoon ôm chặt điện thoại vào ngực, thì thầm như sợ giấc mơ tan biến:
— Ừ, mai thôi… chỉ cần mai thôi.

Nhưng trong tận cùng, cậu hiểu, cái “mai” ấy có thể kéo dài vô tận.

---

Buổi sáng hôm ấy, trời âm u, mây xám kéo về như báo trước điềm chẳng lành.

Juhoon dậy từ rất sớm, pha một ly cà phê đen đặc. Đêm qua, cậu thức trắng để hoàn thành kế hoạch cho lễ hội. Điện thoại đặt ngay ngắn bên cạnh, màn hình vẫn tối đen. Không tin nhắn. Không cuộc gọi nhỡ. Chỉ có sự im lặng kéo dài như trêu ngươi.

Cậu uống vội cà phê, khoác đồng phục rồi đến trường. Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt tái nhợt. Thế nhưng khi bước vào phòng hội học sinh, Juhoon vẫn nở nụ cười quen thuộc, giọng nhẹ nhàng:
— Chúng ta bắt đầu buổi phân công công việc nhé.

Các thành viên xôn xao, ai cũng ngưỡng mộ sự tận tâm của cậu. Nhưng ít ai biết, đôi tay Juhoon đang run rẩy dưới lớp bàn.

Giữa trưa, khi tất cả tản đi ăn, Juhoon vẫn ngồi lại, soạn thảo lịch trình. Cậu cúi gằm mặt, mắt nhòe đi vì hoa lên. Tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt. Cậu giật mình, tim nhảy loạn.

Màn hình hiện chữ Keonho.

Juhoon hốt hoảng bắt máy, giọng vội vã:
— Alo? Keonho à?

Nhưng chỉ có tiếng rè rè của đường truyền kém. Vài giây sau, cuộc gọi rớt. Cậu thử bấm lại, nhưng hệ thống báo “Thuê bao không liên lạc được”.

Ánh sáng trong mắt Juhoon vụt tắt. Ngực cậu nghẹn lại, hệt như có tảng đá nặng đè lên.

Buổi chiều, trường chuẩn bị chương trình tổng duyệt cho lễ hội. Juhoon đi lại khắp nơi, điều chỉnh âm thanh, kiểm tra gian hàng, nhắc nhở từng chi tiết nhỏ. Martin thấy cậu loạng choạng, liền kéo lại:
— Này, cậu nghỉ chút đi. Để bọn này lo.
Juhoon cười nhẹ, giọng chậm rãi:
— Không sao, mình phải chắc chắn mọi thứ ổn.

James đứng gần đó, cau mày:
— Cậu định gồng đến bao giờ? Người cậu đã sắp không chịu nổi rồi.

Juhoon định trả lời, nhưng cổ họng nghẹn lại. Một cơn choáng ập đến, mắt tối sầm. Trước khi kịp nói thêm, cơ thể cậu đổ gục xuống nền gạch lạnh.

Tiếng hét vang lên khắp hội trường:
— Juhoon ngất rồi!

Martin vội lao đến, bế cậu lên. James chạy đi gọi y tế. Seonghyeon hốt hoảng đến mức bật khóc, tay run run không biết làm gì. Cảnh tượng hỗn loạn, cả hội trường như ngừng lại.

Trong phòng y tế, Juhoon nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra lạnh buốt. Bác sĩ trường lắc đầu:
— Em ấy kiệt sức, suy nhược vì làm việc quá độ. Cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Martin siết chặt nắm tay, quay sang James:
— Không thể để cậu ấy như thế này nữa.
James cắn môi, thở dài:
— Nhưng chúng ta đâu thay được người mà cậu ấy chờ.

Seonghyeon ngồi lặng bên giường, nhìn gương mặt nhợt nhạt của Juhoon. Trong lòng cậu nhói lên một nỗi buồn mơ hồ. Bởi khi thấy Juhoon đau đớn vì Keonho, Seonghyeon như soi thấy chính mình, kẻ cũng đang chờ một ánh mắt từ Martin nhưng mãi không có.

Đêm xuống, Juhoon tỉnh dậy. Ánh đèn phòng y tế vàng vọt, ngoài cửa sổ chỉ còn màn đêm tĩnh mịch. Bên cạnh, James đã ngủ gục trên ghế, Martin khoanh tay dựa tường, Seonghyeon chống cằm nhìn xa xăm.

Juhoon cựa mình, cầm điện thoại. Màn hình sáng lên: không có tin nhắn nào mới.

Đôi mắt cậu mờ đi. Nước mắt lặng lẽ trào ra, chảy xuống gối.

“Anh ấy… vẫn không có ở đây.”

Cậu thì thầm một mình, giọng run như gió thoảng. Khoảng trống trong tim Juhoon ngày một rộng, nuốt chửng dần tất cả sức lực và hy vọng ít ỏi còn sót lại.

Ở nơi xa xôi nào đó, Keonho vẫn đang bận rộn với hồ bơi xanh ngắt, ánh đèn flash, những cuộc phỏng vấn chóng vánh. Anh không biết, ngay lúc này, người chờ anh ở quê nhà đã kiệt quệ đến mức ngã quỵ.

Và khoảng trống giữa họ, giờ đã thành vực sâu khó lòng lấp đầy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com