Chương 19
Tiếng loa phát thanh trong sân vận động quốc tế vang lên, giọng nói của người dẫn chương trình rộn ràng, hòa cùng tiếng reo hò vang dội. Trên màn hình lớn, gương mặt Keonho hiện ra, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười rạng rỡ đến chói lòa. Anh đứng trên bục cao nhất, tấm huy chương vàng sáng lấp lánh trên ngực, quốc kỳ Hàn Quốc từ từ kéo lên cùng giai điệu quốc ca.
Cả khán đài như bùng nổ. Máy quay lia đến từng góc, hàng loạt nhiếp ảnh gia thi nhau chụp. Bên cạnh Keonho, một nữ phóng viên trẻ tuổi chạy lại, đưa micro, ánh mắt sáng rực ngưỡng mộ. Cô là gương mặt quen thuộc với những ai thường theo dõi Keonho suốt hành trình thi đấu quốc tế, thường xuất hiện bên cạnh anh trong các bài phỏng vấn, thậm chí có lần còn bị bắt gặp đi cùng anh ở sân bay.
Trên màn hình nhỏ ở Hàn Quốc, Juhoon ngồi chết lặng. Phòng Hội học sinh giờ chỉ còn cậu, ánh đèn trắng trên trần sáng gắt, soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt sau chuỗi ngày mất ngủ. Cậu đã canh từng giây để xem buổi thi đấu của Keonho, đã chờ khoảnh khắc này để thấy người mình yêu nhất bước lên bục vinh quang. Nhưng trái tim lại co thắt khi ống kính liên tục dừng lại ở hình ảnh Keonho và nữ phóng viên kia, hai người cười nói như rất thân thiết.
Tin tức trên mạng xã hội lan nhanh như lửa gặp gió. Những dòng tiêu đề lớn xuất hiện:
“Keonho – chàng trai vàng và nữ phóng viên bí ẩn, mối quan hệ vượt ngoài công việc?”
“Khoảnh khắc thân mật của Keonho và nữ phóng viên khiến fan xôn xao.”
Điện thoại của Juhoon rung không ngừng. Trong nhóm chat của ban cán sự lớp, thậm chí có người đùa rằng: “Có khi idol nhà mình sắp công khai bạn gái rồi đấy.” Dù họ chỉ nói bâng quơ, câu chữ vẫn như nhát dao đâm thẳng vào lòng cậu.
Juhoon buông điện thoại xuống bàn, hít thở dồn dập. Cậu cố tự nhủ: “Chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Anh ấy chỉ bị truyền thông dựng chuyện. Keonho không phải người như thế. Anh ấy từng hứa…” Nhưng lời hứa mơ hồ chẳng thể át đi cảm giác bất an ngày một lớn.
---
Những ngày sau đó, Keonho bận rộn đến mức hiếm khi trả lời tin nhắn. Những cuộc phỏng vấn dày đặc, những buổi lễ chào mừng, rồi cả việc chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo. Tin nhắn của Juhoon gửi đi hàng chục cái, nhưng chỉ nhận lại vài dòng ngắn ngủi:
“Anh đang bận, để sau nhé.”
“Anh mệt quá, mai nói chuyện.”
“Đừng nghĩ nhiều, anh ổn.”
Càng đọc, Juhoon càng cảm thấy mình thừa thãi. Cậu ngồi giữa phòng họp Hội học sinh, nhìn vào màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi. Tin nhắn của cậu toàn là những lời dài dằng dặc: kể về việc trường, việc câu lạc bộ, kể về nỗi nhớ da diết, về ước mong được nghe giọng Keonho. Nhưng đáp lại, chỉ là những câu cụt ngủn, như thể được viết vội vàng giữa lúc anh còn đang nghĩ đến chuyện khác.
“Juhoon, cậu ổn không đấy?” – James bước vào, đặt chồng tài liệu xuống bàn, nhìn bạn mình lo lắng. Mấy hôm nay, James quan sát thấy rõ Juhoon không còn là người chững chạc, sáng suốt như thường ngày. Cậu như cái bóng, chỉ chăm chăm dõi theo điện thoại, đêm khuya vẫn thức soạn công việc để lấp đầy khoảng trống ấy.
“Ừ, mình ổn.” – Juhoon mỉm cười gượng gạo, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã phản bội cậu.
James thở dài, đặt tay lên vai Juhoon: “Mình biết cậu lo cho Keonho, nhưng… nếu cứ như thế này, người mệt mỏi nhất sẽ là cậu đấy.”
Martin cũng bước vào sau James, nghe câu chuyện liền xen vào: “Juhoon, mình nói thật… truyền thông luôn thích thổi phồng mọi chuyện lên. Đừng tin mấy bức ảnh trên mạng. Keonho chắc chắn không phản bội cậu.”
Juhoon cắn môi, ánh mắt lạc đi: “Mình muốn tin chứ. Nhưng sao… sao càng ngày anh ấy càng xa mình hơn? Mình nhắn tin, anh ấy chỉ trả lời như cho có. Mình gọi, anh ấy từ chối. Nếu anh ấy thật sự… thì mình phải làm sao?”
Không ai trong hai người bạn biết phải trả lời thế nào. Martin nhìn James, rồi cả hai đều im lặng. Bởi họ hiểu, nỗi bất an này không ai ngoài Keonho có thể xóa đi được.
---
Ở một góc khác, Seonghyeon đứng tựa lan can tầng hai, từ xa lặng lẽ quan sát. Cậu thấy rõ từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt Juhoon, thấy ánh mắt mỏi mệt, thấy cách cậu gắng gượng nở nụ cười với bạn bè nhưng ngay sau đó đôi vai lại trĩu xuống.
Trong lòng Seonghyeon quặn thắt. Bao năm nay cậu đã quen với việc tình cảm của mình chỉ được giấu kín, quen với việc nhìn Martin cười với người khác mà không thể chen vào. Nhưng nhìn Juhoon, cậu mới thấu nỗi đau của việc yêu một người mà không thể nắm giữ.
Đêm đó, khi cả ký túc xá đã chìm vào im lặng, Seonghyeon bắt gặp Juhoon ngồi một mình ở ghế đá trong sân trường. Cậu bước đến, ngập ngừng hỏi: “Sao cậu chưa ngủ?”
Juhoon ngẩng lên, mắt thẫn thờ: “Không ngủ được. Mình cứ nghĩ mãi… nếu một ngày nào đó Keonho thật sự không còn cần mình nữa, thì mình sẽ ra sao?”
Seonghyeon không trả lời ngay. Cậu ngồi xuống bên cạnh, lặng im hồi lâu, rồi khẽ nói: “Nếu điều đó xảy ra… cậu vẫn còn chúng mình. Mình, James, Martin… tất cả đều ở đây.”
Juhoon cười nhạt, giọng run rẩy: “Nhưng đâu ai có thể thay thế anh ấy. Không có anh ấy, mình chẳng còn là gì cả.”
Những lời ấy như dao cứa vào tim Seonghyeon. Cậu muốn nói rằng có một người vẫn luôn xem Juhoon là tất cả, rằng cậu không bao giờ đơn độc. Nhưng rồi đôi môi chỉ khẽ mím lại, không thốt nổi. Bởi cậu biết, bất cứ lời nào bây giờ cũng chỉ khiến Juhoon thêm rối loạn.
---
Ngày hôm sau, trên các diễn đàn học sinh lan truyền bức ảnh Keonho đi cùng nữ phóng viên kia ra khỏi khách sạn, dường như đang nói chuyện rất thân thiết. Chú thích của bài đăng như dầu đổ vào lửa: “Người yêu tin đồn của Keonho lộ diện?”
Juhoon đọc tin ngay trong giờ học, bàn tay run bần bật. Trái tim như bị bóp nghẹt, trong đầu vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn. Cậu bật dậy khỏi chỗ, chạy vội ra khỏi lớp, để mặc bạn bè nhìn theo ngỡ ngàng.
Ở hành lang, cậu gọi cho Keonho, bàn tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch. Máy đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy. Giọng Keonho vang lên, mệt mỏi: “Juhoon, sao gọi liên tục thế? Anh đang bận họp báo.”
“ Bạn… bạn đang ở cùng cô ta phải không?” – Juhoon thốt lên, giọng lạc đi.
Phía bên kia im lặng vài giây. Tiếng ồn ào của đám đông lọt qua điện thoại, rồi Keonho đáp nhanh: “ Bạn đừng tin mấy cái tin vớ vẩn đấy. Anh sẽ giải thích sau.”
“ Bạn lúc nào cũng nói ‘sau’, nhưng cái ‘sau’ đó chưa bao giờ đến cả!” – Juhoon hét lên, nước mắt trực trào. “Em đã chờ, đã tin bạn… nhưng càng ngày bạn càng xa em hơn. Bạn có còn nghĩ đến em nữa không?”
Keonho thở dài, giọng mất kiên nhẫn: “Juhoon, anh mệt lắm. Đừng gây áp lực cho anh nữa.”
Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng đâm vào tim Juhoon. Cậu đứng chết lặng giữa hành lang vắng, điện thoại rơi khỏi tay, vang tiếng cạch khô khốc trên nền gạch.
---
Juhoon đứng lặng trong hành lang dài hun hút, đôi mắt mờ đi bởi nước mắt. Tiếng chuông báo tiết học mới vang lên từ xa, từng bước chân học sinh rộn ràng lướt qua, nhưng tất cả dường như tách biệt với cậu. Thế giới của Juhoon bỗng chốc thu lại chỉ còn là một khoảng tối nghẹt thở.
Cậu nhặt điện thoại lên, màn hình nứt một vệt nhỏ. Tin nhắn chưa gửi xong vẫn còn hiện trên màn hình: “ Bạn có nhớ em không?” Juhoon khựng lại, xóa đi, rồi lại gõ thêm những dòng dài dằng dặc. Tin nhắn nối tiếp tin nhắn, như thể nếu không nói ra, cậu sẽ vỡ tung. Nhưng gửi đi rồi, màn hình vẫn chỉ sáng lên thông báo “đã nhận”, không có hồi đáp.
---
Tối hôm đó, Juhoon ngồi trong phòng Hội học sinh, bừa bộn giấy tờ và những tách cà phê chưa uống hết. James mở cửa bước vào, hoảng hốt khi thấy Juhoon gục đầu trên bàn, vai run run.
“Juhoon!” – James gọi, chạy lại đỡ bạn dậy. “Trời ạ, cậu lại khóc nữa sao?”
Juhoon ngẩng lên, gương mặt ướt nhòe, đôi mắt đỏ quạch: “James… mình không chịu nổi nữa. Mình nhớ anh ấy quá. Nhưng mình càng cố nắm lấy, anh ấy càng xa mình hơn.”
Martin cũng đến, mang theo ít đồ ăn, nghe vậy liền đặt xuống bàn: “Juhoon, nghe mình này. Nếu Keonho thật sự yêu cậu, thì vài tin đồn chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu đừng hành hạ bản thân thế này.”
Juhoon bật cười trong nước mắt: “Yêu à? Nếu yêu thì anh ấy đã không nói mình gây áp lực cho anh ấy rồi. Có ai yêu mà lại thấy người mình yêu là gánh nặng không?”
Câu hỏi ấy khiến cả phòng chìm trong im lặng nặng nề. Martin mím môi, còn James siết chặt nắm tay, tức giận thay bạn: “Nếu Keonho dám làm cậu tổn thương, mình sẽ không tha cho anh ta.”
Juhoon lắc đầu yếu ớt: “Đừng trách anh ấy… Có lẽ là do mình thôi. Mình quá yếu đuối, quá cần anh ấy, nên mới khiến anh ấy mệt mỏi.”
---
Ở phía bên kia, Keonho ngồi trong phòng khách sạn, trước mặt là chồng lịch trình dày đặc. Điện thoại rung liên tục, màn hình hiển thị tên Juhoon. Anh đưa tay lên tóc, vò mạnh, cảm giác mệt mỏi đè nặng.
Anh nhớ Juhoon, nhưng mỗi khi mở điện thoại ra, hàng chục tin nhắn dài dằng dặc khiến anh choáng váng. Giữa guồng quay phỏng vấn, thi đấu, lễ vinh danh, anh cảm thấy mình không còn khoảng thở. Lẽ ra anh nên an ủi Juhoon, nên ôm lấy sự bất an ấy, nhưng chính sự mệt mỏi khiến anh chọn cách im lặng.
Nữ phóng viên gõ cửa, bước vào đưa giấy tờ. “Keonho-ssi, mai chúng ta có buổi ghi hình đặc biệt. Cố gắng lên nhé.” Nụ cười của cô khiến mọi người ngoài kia càng có lý do bàn tán, trong khi Keonho chỉ thấy áp lực chồng chất.
Anh mở điện thoại, thấy thêm mười mấy tin nhắn mới. Trong đó, tin cuối cùng của Juhoon như một mũi dao:
“Nếu bạn còn cần em, hãy nói. Nếu không… em sẽ biến mất khỏi thế giới của bạn.”
Keonho cắn chặt môi, trái tim nhói lên, nhưng thay vì trả lời, anh chỉ thở dài, ném điện thoại lên giường, nhắm mắt cố ngủ.
---
Ngày hôm sau, Juhoon như người mất hồn. Cậu đi học, làm việc, nhưng không còn tập trung. James và Martin lo lắng đến mức thay nhau kè kè bên cạnh. Seonghyeon nhìn cảnh đó, lòng nặng trĩu.
Đêm xuống, Juhoon cuối cùng quyết định gọi video cho Keonho. Màn hình sáng lên, đường truyền hơi chập chờn, nhưng hình ảnh Keonho hiện ra rõ ràng. Anh trông mệt mỏi, tóc rối, đôi mắt thâm quầng.
“Keonho…” – Juhoon gọi khẽ, giọng nghẹn lại.
“Anh đây. Juhoon, muộn thế này rồi, sao còn gọi?” – Keonho đáp, giọng khô khốc.
“ Bạn có còn cần em không?” – Juhoon hỏi thẳng, đôi mắt rực đỏ.
Keonho nhíu mày: “Sao bạn lại hỏi như thế?”
“Vì em thấy bạn với cô ta. Vì em nhắn tin bạn không trả lời. Vì mỗi lần em gọi, bạn đều bảo bận. Em chờ, chờ mãi… mà chỉ nhận lại im lặng. Bạn bảo em đừng gây áp lực cho bạn, nhưng bạn có biết em đã chịu đựng những gì không ?” – Giọng Juhoon vỡ òa, nước mắt rơi lã chã.
Keonho siết chặt nắm tay, bực bội xen lẫn đau đớn: “Juhoon, bạn không hiểu những áp lực của anh được đâu. Anh phải gánh quá nhiều công việc. Bạn cứ như thế, anh càng mệt thêm mà thôi.”
“Vậy là em làm bạn mệt sao?” – Juhoon nghẹn ngào. “Em chỉ muốn biết bạn còn yêu em không thôi! Nói đi, Keonho, bạn còn yêu em không?”
Khoảng lặng nặng nề kéo dài. Keonho nhắm mắt, hít sâu. Trong khoảnh khắc đó, tất cả áp lực, mệt mỏi, những lời đồn đoán và sự đeo bám của truyền thông như bủa vây, khiến anh bật ra câu nói tàn nhẫn nhất đời mình:
“Juhoon… Anh không biết nữa.”
Trái tim Juhoon vỡ vụn. Cậu nhìn chăm chăm vào màn hình, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. “ Bạn đã không còn yêu em nữa rồi, lúc bạn nói ra những lời yêu thương ấy, bạn có nghĩ là ngày này sẽ xảy ra không?.”
“Không phải vậy—” – Keonho chưa kịp nói hết, Juhoon đã tắt cuộc gọi. Màn hình tối đen, phản chiếu gương mặt tuyệt vọng.
Cậu buông điện thoại, ngã gục xuống giường, tiếng nức nở nghẹn ngào vang trong căn phòng vắng. Bên ngoài, James và Martin nghe thấy, định vào an ủi nhưng dừng lại trước cửa, để mặc Juhoon đối diện nỗi đau của riêng mình.
Còn ở nơi xa, Keonho ôm đầu, hối hận ập đến như sóng dữ. Nhưng khoảng cách địa lý, cộng với cái tôi và mệt mỏi, đã khiến hai trái tim yêu nhau rơi thẳng vào vực sâu hiểu lầm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com