Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Bầu trời buổi chiều xám xịt, gió thổi qua những tán cây ngoài ô cửa sổ như muốn xé rách cả không gian vốn đã nặng nề. Juhoon ngồi bất động trong căn phòng nhỏ, chiếc điện thoại trên bàn vẫn sáng màn hình với hàng loạt tin nhắn, thông báo, những bài báo, những tấm ảnh được chia sẻ khắp nơi. Tựa đề nổi bật: “Ngôi sao bơi lội Ahn Keonho thân mật cùng nữ phóng viên hậu phỏng vấn, tin hẹn hò bùng nổ.”

Đôi mắt Juhoon đỏ hoe, ngón tay run run bấm mở ra rồi lại vội vã thoát đi. Cậu không dám đọc kĩ, nhưng từng câu từng chữ cứ như lưỡi dao đâm vào tim. Trong đầu cậu, giọng nói của Keonho vang lên, những lần chàng trai ấy hứa hẹn: “Anh sẽ luôn về bên bạn mà, đừng lo.” Giờ thì mọi thứ tan biến như khói.

Chuông điện thoại reo liên tục. Là Seonghyeon, là Martin, là James, ai cũng muốn hỏi cậu có ổn không. Nhưng Juhoon không bắt máy. Cậu co gối lên ôm chặt, mái tóc rối bời che gần nửa khuôn mặt.

Cánh cửa khẽ mở. James bước vào, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Anh đặt hộp gà rán xuống bàn, cố pha chút giọng hài hước thường ngày:
– Này, ít ra cậu cũng phải ăn gì đi chứ. Không thể cứ chết đói trong này được.

Juhoon không đáp. James tiến lại gần, thấy đôi mắt sưng mọng, lòng anh siết lại. James đã từng thoáng rung động trước Juhoon, nhưng chỉ là chút tò mò mơ hồ. Giờ nhìn bạn mình thế này, anh chỉ thấy thương xót. Anh ngồi xuống cạnh giường, khẽ nói:
– Juhoon à, cậu phải tin Keonho chứ. Báo chí mà… có khi chỉ là tin vớ vẩn thôi.

Juhoon bật cười khô khốc, giọng trầm xuống:
– Tin vớ vẩn mà Anh ấy không hề giải thích cho tớ sao? Tin vớ vẩn mà… anh ấy chọn im lặng, để mình tớ loay hoay với tất cả ư?

James nghẹn lời. Anh biết Juhoon nói đúng. Keonho đã quá bận rộn, đến mức chẳng còn kịp để ý rằng người bên cạnh mình đang dần sụp đổ.

Tối hôm đó, Keonho trở về. Anh mở cửa, cả căn phòng chìm trong im lặng. Juhoon vẫn ngồi đó, dáng vẻ tiều tụy khiến Keonho đau thắt. Anh bước đến, đặt tay lên vai người yêu:
– Juhoon, anh về rồi. Đừng tin mấy tin tức ấy, không có gì đâu.

Juhoon ngẩng đầu, ánh mắt vừa uất ức vừa tuyệt vọng:
– Không có gì mà bạn không thể gọi cho em lấy một lần? Không có gì mà bạn để mặc em đối diện với mọi thứ, trong khi bạn thì tươi cười trước ống kính với người khác?

– Anh… – Keonho nghẹn lại, giọng anh khàn khàn – Anh thật sự rất bận, lịch trình dày đặc, anh không kịp…

– Không kịp? – Juhoon cắt lời, nước mắt rơi lã chã – Keonho à, em đâu cần bạn lúc vinh quang, em cần bạn lúc em yếu đuối nhất. Nhưng bạn đã không ở đây.

Lần đầu tiên trong mối quan hệ của họ, Keonho không biết đáp thế nào. Anh chỉ thấy khoảng cách giữa cả hai rộng ra từng chút một.

Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Seonghyeon ngồi trước bàn học, dưới ánh đèn vàng hắt nhẹ. Trước mặt cậu là tờ giấy trắng. Tay cầm bút run rẩy, cậu hít một hơi dài, bắt đầu viết:

“Martin, có lẽ cậu sẽ bất ngờ khi nhận được lá thư này. Tớ đã nghĩ mình sẽ giấu mãi, nhưng rốt cuộc… tớ không thể.”

“Tớ thích cậu, đã thích từ rất lâu, từ những ngày đầu cùng làm việc trong hội trường, khi cậu cười lớn và ôm vai mọi người như chẳng có gì làm khó được cậu. Tớ biết, tình cảm này chẳng bao giờ được hồi đáp. Cậu luôn nhìn về phía khác, có những khát vọng lớn lao hơn. Tớ chỉ là người lặng lẽ đứng sau.”

Nước mắt rơi xuống trang giấy, loang lổ những con chữ. Seonghyeon vội lau đi, cố viết tiếp:

“Ngày mai tớ sẽ rời đi, sang nước ngoài học tập. Có lẽ tớ hèn nhát, chọn cách bỏ chạy thay vì đối diện. Nhưng Martin à, ít nhất một lần, tớ muốn cậu biết sự thật. Dù không có lời đáp, dù chỉ mãi là một kỉ niệm, tớ cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm.”

“Cảm ơn vì đã xuất hiện trong tuổi trẻ của tớ. Mùa hè năm đó có một Seonghyeon thích cậu,rất thích cậu,thích đến đầu óc tê dại nhưng chẳng một ai hay”

Ký tên: Seonghyeon.

Cậu gấp bức thư lại, cho vào phong bì. Đêm đó, Seonghyeon ngồi lặng hàng giờ, nhìn trần nhà, nghĩ về khoảng thời gian đã qua. Cậu cười khẽ, nụ cười xen lẫn nước mắt: “Ít ra, mình đã can đảm một lần.”

Ngày hôm sau, Martin nhận được thư. Anh mở ra trong phòng tập nhạc, đọc từng dòng, đôi mắt vốn lúc nào cũng rực rỡ nay trầm xuống. Anh tựa lưng vào ghế, im lặng rất lâu. Một nỗi xót xa dâng lên, nhưng anh biết mình không thể giả vờ đáp lại khi tim mình chưa từng rung động theo cách đó.

Martin gấp lá thư lại, nắm chặt trong tay. Anh thì thầm:
– Seonghyeon ngốc, sao không nói sớm hơn…

Nhưng khi anh chạy ra cổng trường, Seonghyeon đã ngồi trên taxi, ánh mắt hướng ra xa, như thể quyết định rời đi là điều duy nhất cậu có thể làm để giải thoát chính mình.

Còn lại, Juhoon và Keonho vẫn giằng co trong vòng xoáy bế tắc. Đêm đó, Juhoon ngồi trên ban công, gió lạnh quất vào mặt, đôi mắt cậu vô hồn. Keonho từ phía sau bước đến, vòng tay ôm lấy, thì thầm:
– Anh xin lỗi. Đừng rời bỏ anh, Juhoon ah.

Juhoon nhắm mắt, để mặc giọt nước mắt lăn dài:
– Keonho, em mệt rồi. Bạn không thể lúc nào cũng gây chuyện rồi xin lỗi được.

Không gian lặng ngắt. Cả hai người đều biết, một kết thúc buồn đang cận kề.

---

Trời mưa rả rích. Những hạt mưa đập xuống khung cửa kính tạo thành âm thanh đơn điệu nhưng nặng nề. Juhoon ngồi trên ghế, đôi tay siết chặt ly nước nguội ngắt. Ánh sáng vàng nhạt hắt xuống gương mặt cậu, hốc hác và nhợt nhạt đến mức Martin khi nhìn thấy cũng không kìm được mà khẽ nhăn mày.

– Juhoon… cậu phải biết cách tự chăm sóc bản thân đi. – Martin ngập ngừng, đặt một túi đồ ăn xuống bàn – Tớ biết cậu không muốn nghe, nhưng nếu cứ thế này… cậu sẽ gục ngã mất.

Juhoon ngước lên, ánh mắt rỗng tuếch. Nụ cười mỏng thoáng qua môi cậu, nhưng nó buồn đến lạ:
– Có lẽ… gục ngã cũng chẳng sao. Ít ra, không còn thấy đau nữa.

Martin lặng thinh. Anh không biết phải nói gì. Anh đã từng nghĩ Juhoon mạnh mẽ, điềm tĩnh, không ngờ rằng chỉ một vết nứt tình cảm cũng đủ khiến cậu sụp đổ đến vậy.

Keonho trở về sau chuyến tập huấn dài ngày. Anh mang theo huy chương vàng danh giá, một niềm tự hào mà bất kỳ ai cũng khát khao. Nhưng khoảnh khắc bước vào căn nhà quen thuộc, thứ anh nhận được chỉ là sự trống rỗng.

Juhoon đứng ở cửa, dáng vẻ gầy gò, đôi mắt không còn ánh sáng. Anh mỉm cười nhạt:
– Chúc mừng bạn, Keonho ah. Bạn giỏi thật đấy.

– Juhoon… – Keonho vội bước đến, muốn ôm lấy người yêu nhưng bị tránh né.

Juhoon lùi lại, giọng cậu khẽ run nhưng dứt khoát:
– Chúng ta… dừng lại ở đây thôi.

Câu nói ấy vang lên như nhát dao cắt nát bầu không khí. Keonho mở to mắt nhìn Juhoon, như không tin nổi.
– Không. Anh không đồng ý. Bạn là của anh, Juhoon ah. Anh không thể mất bạn được.

Juhoon bật cười, tiếng cười chua chát xen lẫn nức nở:
– Của bạn? Nhưng suốt bao lâu nay, bạn có thực sự cần em không, Keonho? Khi bạn bận rộn với hào quang, với lịch trình, với cả thế giới ngoài kia… bạn có biết em cô đơn thế nào không?

Keonho bước tới, bàn tay siết chặt vai Juhoon:
– Anh thừa nhận anh sai. Nhưng hãy cho anh một cơ hội, được không? Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ.

Juhoon lắc đầu, nước mắt trào ra:
– Không còn cơ hội nữa đâu, Keonho. Tình yêu này… đã trở thành sợi dây quấn chặt chúng ta lâu quá rồi. Nó khiến em nghẹt thở.

Khoảnh khắc ấy, Keonho buông thõng cánh tay. Không phải anh không muốn níu kéo, mà vì ánh mắt của Juhoon  đã nói lên tất cả. Đó là cái nhìn của một người đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Đêm hôm đó, Juhoon rời đi. Cậu mang theo vài bộ quần áo, để lại trên bàn một tấm giấy nhắn:
“Cảm ơn vì đã từng ở bên nhau. Nhưng chúng ta đã đi đến giới hạn rồi,có lẽ đây không phải kết cục mà em hay bạn mong muốn nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai lúc này. Em muốn tự giải thoát cho mình. Keonho ah, hãy tiếp tục bơi thật xa,đứng trên bục thật cao, nhưng không cần nhìn về phía sau nữa đâu. Tại vì ở đó… sẽ không còn em nữa. Nghe cảm động nhỉ... Keonho ah đây có thể là lần cuối em gọi bạn và xưng hô với bạn như thế: nhất định phải hạnh phúc nhá”

Keonho đọc từng dòng thư, ngồi sụp xuống sàn. Anh cười, nhưng nụ cười ấy méo mó, đầy đau đớn. Anh chợt nhận ra, tất cả những vinh quang kia chẳng còn ý nghĩa gì khi mất đi người quan trọng nhất. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, không thể thay đổi điều gì nữa.

Cùng thời điểm đó, Martin vẫn giữ bức thư của Seonghyeon bên ngực áo. Anh đã đọc đi đọc lại hàng chục lần, mỗi lần lại thấy tim mình thắt chặt. Trong hội trường trống, anh ngồi một mình, tiếng guitar vang lên chậm rãi, giai điệu buồn đến nao lòng.

– Seonghyeon à… – Martin thì thầm – Cậu đã thích tớ nhiều đến thế sao?

Anh cắn môi, nhớ lại những khoảnh khắc bên nhau: Seonghyeon ngượng ngùng đưa tài liệu, Seonghyeon đỏ mặt khi bị trêu, Seonghyeon lặng lẽ đứng sau mỗi khi anh tỏa sáng. Tất cả những điều ấy, anh đã từng coi như hiển nhiên. Và giờ, chúng chỉ còn là hồi ức.

Một tuần sau, Martin đến sân bay. Anh không báo trước, chỉ đứng lặng ở khu vực chờ, mong một phép màu. Nhưng rồi, dòng người vội vã cuốn đi, không còn thấy bóng dáng Seonghyeon. Anh cười gượng, khẽ siết bức thư trong tay.

– Xin lỗi, Seonghyeon. Nếu cậu trở lại, tớ sẽ ôm cậu một cái thật chặt… như là một người bạn. Mối quan hệ của chúng ta có lẽ chỉ cần vậy thôi.

Nhưng Martin biết, cơ hội ấy sẽ chẳng bao giờ đến nữa.

Mưa vẫn rơi, như chưa từng có dấu hiệu dừng lại. James ngồi trong quán cà phê quen, nhìn ra ngoài phố. Anh lướt điện thoại, thấy hình Keonho trên trang báo – nụ cười rạng rỡ của một nhà vô địch. Nhưng trong mắt James, chỉ thấy một chàng trai kiệt sức vì đánh mất tình yêu.

Anh khẽ thở dài. Tuổi trẻ của họ, những ngày cùng nhau cười nói, đã đi qua. Giờ chỉ còn lại những khoảng trống, những tiếc nuối chẳng thể lấp đầy.

Một tháng sau, Juhoon bắt đầu đi học lại, cố gắng tập trung vào sách vở. Cậu vẫn điềm đạm chậm rãi – tất cả vẫn như cũ, nhưng ánh mắt không còn trong veo như thời niên thiếu nữa. Bạn bè vẫn ở bên, nhưng không ai có thể thay thế khoảng trống mà Keonho để lại.

Thỉnh thoảng, Juhoon vẫn mở điện thoại, thấy tin nhắn chưa đọc từ Keonho. Anh đã dừng việc trả lời từ lâu. Cậu không muốn quay lại vòng lặp đau khổ ấy thêm lần nào nữa.

Còn Keonho, anh vẫn tiếp tục bơi lội. Mỗi lần chạm tay vào thành bể, anh nhớ đến Juhoon – người từng là lý do khiến anh kiên trì đến cùng. Giờ chỉ còn lại sự trống rỗng thúc giục anh lao đi, như thể bơi càng xa, anh càng có thể trốn khỏi nỗi đau.

Khi đứng trên bục nhận huy chương lần nữa, Keonho ngẩng nhìn hàng ghế khán giả. Anh biết, sẽ không còn ai nở nụ cười dịu dàng vẫy tay gọi tên anh nữa. Cả thế giới có thể tung hô, nhưng anh đã mất đi điều quý giá nhất.

Anh thì thầm một mình:
– Juhoon… nếu có kiếp sau, hãy để anh yêu bạn một cách tử tế hơn.

Thời gian trôi, mỗi người đi theo con đường riêng. Martin tiếp tục với âm nhạc, nhưng thỉnh thoảng vẫn cầm bức thư của Seonghyeon, để nhớ rằng có một người từng dành cả trái tim cho anh. Seonghyeon ở phương xa, có lẽ đã bắt đầu một cuộc sống mới. James vẫn hài hước, nhưng đã trầm tính và trưởng thành hơn xưa, vì anh hiểu: không phải nỗi buồn nào cũng có thể khỏa lấp bằng nụ cười.

Còn Juhoon, cậu lặng lẽ trưởng thành sau những mất mát. Trái tim từng tổn thương ấy vẫn đập, vẫn khao khát yêu thương, nhưng sâu thẳm trong nó là một vết sẹo không bao giờ lành.

Kết thúc không viên mãn, nhưng đó là hiện thực của đời sống: tình yêu có thể cháy sáng rực rỡ, cũng có thể tàn lụi, để lại tro tàn và day dứt.

Và tất cả bọn họ, khi ngoảnh lại, đều hiểu rằng – có những người, một khi đã bỏ lỡ, sẽ không bao giờ gặp lại lần nữa.

---

“Chúng ta của năm tháng ấy đã yêu nhau điên cuồng,yêu bằng hết thảy tấm lòng mà không hề suy nghĩ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com