Chương 3
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời xanh trong lạ thường. Ánh nắng đầu hạ trải dài trên sân vận động rộng lớn của trường, khiến mặt đất như sáng rực lên từng mảng vàng óng. Tiếng loa phát thanh vang khắp khuôn viên:
— Xin mời tất cả học sinh các khối tập trung tại sân vận động để chuẩn bị cho ngày hội thể thao truyền thống của trường!
Không khí náo nhiệt lan tỏa từ rất sớm. Trên khán đài, từng nhóm học sinh đã lục tục kéo đến, ai nấy mặc đồng phục thể dục, tay cầm cờ nhỏ, băng rôn, bóng bay. Họ cười nói, hò hét, tiếng bàn tán, tiếng cười đan xen như một bản nhạc hỗn độn nhưng lại tràn đầy sức sống tuổi mười bảy.
Ở một góc sân, Juhoon đang ôm tập hồ sơ dày cộp, gương mặt cậu nghiêm túc đến mức chẳng ai dám làm phiền. Áo đồng phục trắng gọn gàng, cúc cài cao đến tận cổ, mái tóc đen mềm khẽ rủ xuống trán. Đôi mắt to tròn của cậu lướt qua từng danh sách lớp, rồi chậm rãi gạch bút đánh dấu.
Bên cạnh cậu, Seonghyeon chạy đi chạy lại, mồ hôi lấm tấm trên trán:
— Juhoon à, bên khối 11 vẫn chưa đủ người. Họ báo có ba bạn bị ốm xin nghỉ, chúng ta phải sắp xếp lại danh sách thi đấu.
Juhoon ngẩng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:
— Vậy thì cậu chuyển một số bạn dự bị từ khối 12 xuống. Nhớ kiểm tra kỹ lại nhé, đừng để sót.
— Rõ! — Seonghyeon đáp nhanh, rồi lại chạy đi như cơn gió.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch nhưng đáng yêu của Seonghyeon, Juhoon khẽ bật cười. Cậu hít một hơi thật sâu, để mặc bầu không khí náo nhiệt ngoài kia len vào từng nhịp thở. Dù có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng cậu lại tràn đầy tự hào. Là hội trưởng hội học sinh, đây là lần đầu tiên cậu đứng ra điều phối cả ngày hội thể thao lớn thế này.
Trong khi đó, ở phía đối diện sân vận động, khu tập trung của khối ban tự nhiên cũng đang rộn ràng không kém.
— Yah, Keonho, cậu có chắc bơi xong còn đủ sức chạy tiếp không đấy? — giọng Martin vang lên, trầm ấm mà đầy hứng khởi. Anh chàng cao lớn 1m9 vung tay vung chân như thể chính mình mới là người sắp thi đấu.
Keonho ngồi xổm cạnh đường chạy, đôi chân dài thoải mái duỗi ra, mái tóc hơi ướt vì vừa khởi động bơi xong. Anh ngẩng lên, nụ cười sáng như nắng ban mai:
— Đừng lo. Tôi còn muốn ăn khoai tây chiên nữa kìa, thế nên thể lực vẫn dư thừa.
James chen ngang, gương mặt lém lỉnh, tay cầm chai nước lắc lắc:
— Thôi thôi, nghe tên khoai tây chiên là biết sức mạnh tinh thần rồi. Mà nhớ bơi cho tốt vào nhé, tôi còn muốn quay clip đăng story để ké fame.
Keonho nhăn mũi, đưa tay giật chai nước từ James rồi uống ừng ực. Nước chảy dọc theo cổ, hòa vào làn da bánh mật khỏe khoắn. Hình ảnh ấy khiến vài nữ sinh đi ngang vô thức đỏ mặt quay đi.
Martin khoác vai James, cười lớn:
— Tụi mình phải làm cổ động viên chuyên nghiệp thôi. Keonho mà thắng, tối nay bắt nó đãi lẩu!
Tiếng cười sảng khoái của ba chàng trai nổi bật giữa đám đông, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
…
Khoảng gần chín giờ, sân vận động đã chật kín. Các khối ngồi thành từng khu vực, cờ hoa rực rỡ, tiếng trống cổ vũ dồn dập. Trên khán đài chính, ban giám hiệu và thầy cô chủ nhiệm đều có mặt.
Juhoon đứng ở mép sân, mắt dõi theo từng tiết mục mở màn, tay vẫn cầm bảng danh sách. Ánh nắng hắt lên gương mặt trắng trẻo, làm đôi mi cậu ánh vàng.
Bỗng nhiên, tiếng hò hét vang lên dữ dội:
— Ahn Keonho! Ahn Keonho! Fighting!!!
Đám đông như vỡ òa khi Keonho bước ra đường bơi. Anh mặc áo bơi ôm sát, cơ bắp rắn chắc nổi bật dưới lớp vải mỏng. Ánh mắt anh tự tin, khóe môi cong nhẹ.
Juhoon ngẩn người một chút. Không phải vì vẻ ngoài nổi bật ấy, mà vì sự tự nhiên, tỏa sáng như mặt trời giữa sân vận động đông đúc.
Seonghyeon từ đâu chạy tới, kéo tay áo Juhoon:
— Hội trưởng, mình phải sang khu khán đài bên kia để kiểm tra danh sách khối 12, đi thôi!
Juhoon gấp lại hồ sơ, bước theo Seonghyeon. Nhưng trong khoảnh khắc lướt ngang qua khu vực khối ban tự nhiên, ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh nhìn rực sáng của Keonho đang hướng về phía khán đài. Tim cậu thoáng hụt một nhịp.
…
Tiếng còi hiệu vang lên, Keonho lao mình xuống nước. Đường bơi xanh biếc bắn tung hàng vạn giọt nước lấp lánh. Anh lướt đi nhanh, mạnh mẽ như chú cá voi săn mồi. Tiếng hò reo vang rền, tiếng trống cổ vũ thúc giục, nhưng dường như cả thế giới chỉ còn lại tiếng tim anh đập.
Trên khán đài, Martin hét khản cả cổ, James thì quay clip lia lia, thêm cả những tấm bảng cổ vũ được giơ cao.
Juhoon đứng ở phía xa, nghe tiếng reo hò mà lòng dâng lên cảm giác khó tả. Cậu mím môi, không hiểu sao trong mắt mình lại chỉ dõi theo từng chuyển động của một người giữa hàng chục vận động viên khác.
…
Khi Keonho chạm tay vào vạch đích, sân vận động như nổ tung. Anh ngẩng đầu khỏi mặt nước, giọt nước còn vương trên mi, nụ cười rạng rỡ sáng bừng cả gương mặt.
Juhoon khẽ khựng lại, đôi má nóng lên.
Cậu vội quay đi, tự nhủ với bản thân rằng chỉ là tình cờ thôi.
— Nhưng tại sao tim mình lại đập nhanh thế này?
Sau phần thi bơi, không khí sân vận động càng lúc càng nóng hơn. Tiếng loa vang liên tục gọi tên các khối tham gia chạy tiếp sức, kéo co, nhảy cao. Học sinh đứng ngồi không yên, la hét cổ vũ đến khản giọng.
Juhoon cùng Seonghyeon đi khắp nơi kiểm tra, chắc chắn mọi tiết mục diễn ra đúng lịch. Tập hồ sơ trên tay cậu dày hơn cả buổi sáng, giấy tờ, bảng điểm, danh sách dày kín chữ.
— Juhoon, nghỉ một lát đi. Cậu mệt lắm rồi. — Seonghyeon dúi vào tay cậu chai nước.
Juhoon lắc đầu, môi khẽ mím:
— Không sao đâu. Hôm nay là ngày quan trọng, không được để xảy ra sơ sót.
Cậu uống một ngụm nước, rồi lại quay trở lại công việc.
…
Tiếng reo hò vang lên ở đường chạy tiếp sức nam. Keonho xuất hiện, trên tay cầm gậy tiếp sức, dáng chạy mạnh mẽ như gió. Đôi chân dài rắn chắc lao vun vút trên đường nhựa đỏ. Khán đài dậy sóng, hàng trăm ánh mắt dõi theo từng bước chạy của cậu.
Martin đứng bật dậy:
— Yahhh, nhanh lên Keonho! Chạy như lúc mày tranh ăn khoai tây chiên ấy!
James không kém phần náo nhiệt, giơ bảng cổ vũ vẽ nguệch ngoạc hình khoai tây to tướng:
— Cố lên! Khoai tây đang chờ cậu!
Keonho bật cười ngay cả khi đang chạy, nụ cười tỏa nắng khiến các nữ sinh hét rần rần.
Cuộc thi kết thúc, đội của Keonho giành chiến thắng. Cậu chống tay thở dốc, mồ hôi rịn trên gò má, nhưng ánh mắt vẫn rạng rỡ, tràn đầy năng lượng.
…
Juhoon chen qua đám đông học sinh để sang phía sân khấu chuẩn bị cho phần trao giải. Sân vận động lúc này chật kín người, ai nấy hò hét, chen lấn nhau để nhìn cho rõ.
Bất ngờ, một nhóm học sinh chạy ào ra khiến Juhoon mất thăng bằng. Cậu loạng choạng, tập hồ sơ trên tay rơi xuống, giấy tờ bay tán loạn. Cơ thể cậu nghiêng hẳn về phía trước, sắp ngã xuống nền cứng.
Trong tích tắc, một cánh tay rắn chắc kịp vòng ra ôm lấy eo cậu, kéo cậu về phía sau.
— Cẩn thận! — giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai.
Juhoon sững người. Trước mặt cậu là gương mặt rám nắng của Ahn Keonho, mái tóc hơi ướt xõa xuống trán, đôi mắt sáng long lanh dưới nắng. Khoảng cách quá gần khiến cậu nghe rõ cả nhịp thở gấp gáp của đối phương.
Trái tim Juhoon đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Cậu vội cúi xuống nhặt giấy tờ, giọng lắp bắp:
— Cảm… cảm ơn…
Keonho cúi xuống giúp cậu nhặt, đôi tay to lớn nhanh nhẹn gom lại từng tờ giấy. Anh mỉm cười, nụ cười sáng chói như vừa bước ra từ quảng cáo:
— Hội trưởng hội học sinh mà cũng có lúc vụng về thế này à?
Juhoon ngẩng lên, chạm phải ánh mắt tinh nghịch ấy, lại vội cúi xuống. Cậu nhỏ giọng:
— Tôi… sơ ý thôi.
Keonho đứng thẳng dậy, đưa xấp giấy đã nhặt lại:
— Lần sau đi đứng cẩn thận hơn đi. Giữa đám đông thế này dễ bị ngã lắm.
Juhoon nhận lấy, ngón tay vô tình chạm vào tay anh. Một luồng điện nhỏ chạy qua, khiến cậu vội rụt lại. Cậu lúng túng cúi đầu:
— Cảm ơn cậu.
Keonho nhìn cậu thêm vài giây, nụ cười vẫn nở trên môi. Rồi anh xoay người, chạy nhanh về phía Martin và James đang chờ.
Juhoon đứng lặng, ôm chặt tập hồ sơ vào ngực. Tim cậu vẫn đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Ánh nắng chiều nghiêng xuống, phủ vàng cả sân vận động, nhưng trong lòng cậu, có một ánh sáng khác vừa lóe lên, ấm áp và lạ lẫm.
…
Buổi chiều, ngày hội thể thao kết thúc trong tiếng hò reo rộn ràng. Học sinh tản ra khắp sân trường, vừa mệt vừa vui, ai nấy đều rạng rỡ.
Seonghyeon chạy đến chỗ Juhoon, thở hổn hển:
— Hội trưởng, cậu ổn chứ? Tôi thấy cậu suýt ngã…
Juhoon khẽ mỉm cười, ánh mắt vô thức hướng về phía xa nơi Keonho đang cười đùa cùng bạn bè:
— Ừ, tôi ổn. Chỉ là… sơ ý thôi.
Seonghyeon không hiểu, chỉ gật đầu rồi ríu rít kể chuyện. Còn Juhoon, trong lòng cậu, một cảm giác kỳ lạ vẫn lan tỏa, như dư vị của nắng chiều còn vương mãi không tan.
…
Trên con đường rời sân vận động, Keonho khoác vai Martin và James, cười sảng khoái. Nhưng đôi mắt anh bất giác ngoái lại, hướng về bóng dáng gầy mảnh của Juhoon giữa dòng người.
Anh chậm rãi nheo mắt, một nụ cười tinh nghịch hiện lên:
— Hội trưởng hội học sinh… thú vị thật.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com