Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Buổi sáng hôm ấy, sân trường như khoác lên một chiếc áo hoàn toàn mới. Những dải cờ màu tung bay trong gió, những gian hàng xếp thẳng hàng, hương đồ ăn vặt lan tỏa khắp nơi. Tiếng trống, tiếng loa, tiếng học sinh gọi nhau í ới khiến không khí rộn ràng như một hội chợ thu nhỏ.

Juhoon đứng ngay giữa sân, đeo chiếc bảng tên “Hội trưởng” trên ngực. Cậu cầm bộ đàm, liên tục kiểm tra tiến độ từng khu vực. Khuôn mặt dịu dàng nhưng nghiêm túc của cậu khiến mọi người vừa nể phục vừa thích thú.

— Gian hàng CLB văn học ổn rồi. CLB mỹ thuật cũng xong. À, đừng quên chuẩn bị micro cho tiết mục buổi chiều. — Juhoon nói chậm rãi, giọng điềm tĩnh nhưng chắc nịch.

Seonghyeon ở bên cạnh, tay ghi chú nhanh chóng, vừa cười vừa nói:
— Hội trưởng ơi, cậu mà cứ bận rộn thế này thì chẳng có thời gian ăn uống đâu.

Juhoon khẽ cười:
— Không sao, lát nữa có thể ăn cùng mọi người.

Ở phía bên kia sân, Keonho cùng CLB bơi đang bày bán nước giải khát và snack. Mái tóc anh hơi ướt mồ hôi, chiếc áo phông ôm sát cơ bắp khiến nhiều học sinh nữ lén ngó. Nhưng anh chẳng mấy quan tâm, vừa bày đồ vừa nói cười rộn rã.

James ghé qua, ôm bụng cười:
— Yah, Keonho, cậu định bán nước hay bán nụ cười thế hả? Nhìn kìa, khách toàn xếp hàng vì gương mặt cậu thôi đó.

Martin đứng bên cạnh, hùa theo:
— Đúng rồi, fan service miễn phí. Nếu tính tiền nụ cười, chắc gian hàng này thành giàu nhất lễ hội mất.

Keonho cười ngượng, xua tay:
— Đừng chọc nữa. Lo bán cho xong đi.

Nhưng trong thoáng chốc, ánh mắt anh vô thức tìm kiếm dáng người quen thuộc giữa biển người. Khi thấy Juhoon ở xa xa đang chỉ đạo, tim anh khẽ rung lên.

Trưa, khi học sinh tấp nập mua đồ ăn, Juhoon tranh thủ đi kiểm tra khu vực ẩm thực. Dòng người chen lấn khiến cậu hơi loạng choạng. Đúng lúc đó, Keonho từ phía sau xuất hiện, nhanh tay đỡ lấy vai cậu.

— Cẩn thận! — Giọng anh vang lên sát tai, ấm áp đến mức khiến Juhoon thoáng ngẩn người.

Juhoon khẽ gật, mím môi:
— Cảm ơn…

— Không sao. Cậu đi đâu thế?

— Tôi kiểm tra gian hàng… — Juhoon đáp, mắt không dám nhìn thẳng.

Keonho nheo mắt, nở nụ cười:
— Hội trưởng bận rộn quá. Nhưng cũng nên nhớ ăn uống chứ. Lát nữa qua gian hàng bọn tôi nhé, tôi đã để sẵn phần cho cậu rồi.

Juhoon hơi bất ngờ, tim đập nhanh hơn thường lệ. Cậu chỉ khẽ “ừm” một tiếng, rồi vội quay đi tiếp tục công việc.

Keonho nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy dịu dàng.

Buổi chiều, sân khấu lớn được dựng giữa sân. Học sinh tụ tập đông nghịt để xem các tiết mục văn nghệ. Martin đứng trên sân khấu, tay cầm micro, khuấy động cả đám đông với giọng nói đầy năng lượng.

— Mọi người ơi, hãy cùng tận hưởng lễ hội tuyệt vời nhất năm nay nào!

Tiếng reo hò vang dội. CLB âm nhạc của anh mở màn bằng một ca khúc sôi động, khiến không khí nóng lên ngay lập tức. James ở bên dưới không quên hò hét cổ vũ, thậm chí còn cầm bảng slogan viết tay “Martin là number one”.

Seonghyeon đứng gần đó, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ pha lẫn chút buồn khó tả. Anh lặng lẽ nhìn Martin tỏa sáng dưới ánh đèn, trong lòng thầm thì những lời chưa bao giờ dám nói.

Juhoon bận rộn điều chỉnh hậu trường, nhưng cũng tranh thủ nhìn thoáng qua sân khấu. Cậu không ngờ Martin lại có sức hút mạnh đến vậy. Rồi vô tình, ánh mắt cậu bắt gặp Keonho đang đứng ở bên hông sân khấu, cũng dõi theo với nụ cười đầy tự hào.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người gặp nhau. Không cần lời nói, nhưng dường như cả hai đều ngầm hiểu: sự hiện diện của nhau, giữa đám đông náo nhiệt này, lại mang đến một cảm giác bình yên kỳ lạ.

Sau khi CLB âm nhạc kết thúc phần trình diễn, tiếng vỗ tay vang dội khắp sân trường. Không khí nóng hừng hực khiến ai cũng hớn hở, chạy đi mua thêm đồ ăn, thử trò chơi và chụp ảnh cùng bạn bè.

Juhoon cuối cùng cũng được thả lỏng một chút. Cậu bước xuống bậc thang phía hậu trường, thở phào. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ hiền hòa thường thấy.

Bất ngờ, Keonho từ đâu chạy tới, tay cầm một cốc nước lạnh chìa ra trước mặt cậu.
— Hội trưởng, uống chút đi, mặt cậu đỏ hết rồi.

Juhoon hơi khựng lại, rồi nhận lấy:
— Cảm ơn…

— Đừng khách sáo thế. Tôi nói rồi mà, phải nhớ chăm sóc bản thân. — Keonho nói, giọng nghiêm túc khác hẳn vẻ hay đùa cợt thường ngày.

Juhoon cầm cốc, uống một ngụm, dòng nước mát lan xuống cổ họng, như xoa dịu cơn mệt mỏi. Trong lòng cậu thoáng dấy lên cảm giác lạ lẫm — vừa ấm áp vừa bất an.

Chiều muộn, đến lượt gian hàng trò chơi hoạt động sôi nổi nhất. Tiếng hò reo ở gian “ném bóng vào lon” thu hút đông người. James đứng ngay đó, cười ngặt nghẽo vì trò pha trò của mình.

— Ai thắng được ba lần liên tiếp sẽ được tôi tặng… sticker meme độc quyền! — James tuyên bố, khiến cả đám bạn cười bò.

Martin thì đang chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng buổi tối: một bản ballad tự sáng tác. Seonghyeon phụ anh chỉnh micro, lặng lẽ đứng gần, ánh mắt dịu dàng chưa từng thay đổi.

— Cậu có hồi hộp không? — Seonghyeon hỏi nhỏ.

— Có chứ. Nhưng mà… — Martin quay sang, nhe răng cười tươi — có cậu ở đây thì tôi bớt lo rồi.

Seonghyeon mím môi, khẽ cúi đầu, không để ai nhìn thấy gương mặt thoáng đỏ ửng.

Khi hoàng hôn buông xuống, sân trường rực sáng với hàng ngàn bóng đèn nhỏ treo trên cao. Tiết mục ballad của Martin cất lên, giọng ca trầm ấm vang vọng giữa không gian mát lành. Cả sân như lặng đi, chỉ còn lại tiếng hát và những ánh mắt say mê.

Juhoon ngồi ở hàng ghế đầu, lần đầu tiên cho phép mình không nghĩ về trách nhiệm, mà chỉ lắng nghe. Cậu thoáng nghiêng đầu, ánh mắt lướt về phía Keonho đang đứng gần đó.

Bất ngờ, Keonho cũng nhìn sang. Hai ánh mắt gặp nhau trong ánh đèn vàng nhạt. Không có lời nói, chỉ có nụ cười thoáng qua — giản dị nhưng như một sự hẹn ước thầm lặng.

Đêm muộn, khi lễ hội kết thúc, mọi người tất bật dọn dẹp. Juhoon định khiêng một thùng nước, nhưng thùng khá nặng khiến cậu loạng choạng. Ngay lập tức, Keonho xuất hiện, giành lấy từ tay cậu.

— Để tôi. Cậu nhỏ con thế này, nhỡ trật tay thì sao?

Juhoon ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt sáng của anh. Trong thoáng chốc, tim cậu khẽ chao đảo.

— Tôi… không nhỏ con. — Juhoon đáp lí nhí, giọng chậm rãi nhưng cố chấp.

Keonho phá lên cười, nụ cười toả nắng thường thấy:
— Được rồi, được rồi, hội trưởng mạnh mẽ. Nhưng mà cứ để tôi làm.

Khoảnh khắc ấy, giữa mùi hương bánh ngọt còn vương, tiếng cười nói xa xa dần tắt, chỉ còn lại hai người, và một khoảng trống lặng lẽ mà ngọt ngào.

Khi mọi người chia tay ra về, James còn tranh thủ trêu:
— Này, Keonho, tôi thấy cậu và hội trưởng cứ hay tình cờ va vào nhau nhỉ. Có gì mờ ám không đó?

Keonho nhướng mày, cười nửa miệng:
— Cậu nghĩ thế à? Ai biết được.

Juhoon nghe thấy, thoáng đỏ mặt, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu bước nhanh hơn.

Ánh đèn cuối cùng tắt đi. Lễ hội rực rỡ khép lại, để lại dư âm khó quên trong lòng mỗi người. Và với Keonho cùng Juhoon, đó còn là điểm khởi đầu của một điều gì đó chưa thể gọi tên, nhưng đang lớn dần lên, lặng lẽ và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com