Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 💕


Chiều thu, gió thổi nhè nhẹ qua ô cửa kính loang màu nắng muộn. Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, yên ả như chính nhịp sống chậm rãi của thành phố này. Những bản nhạc jazz không lời vang lên khẽ khàng, như níu giữ từng khoảnh khắc. Keonho bước vào quán, chiếc áo khoác mỏng phủ trên vai, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ dịu dàng năm nào nhưng nay đã lắng lại sự trưởng thành. Cậu chọn một góc khuất, gọi một tách cappuccino rồi lấy máy tính ra, định viết nốt vài dòng công việc còn dang dở.

Cánh cửa gỗ bật mở. Juhoon bước vào. Vẫn dáng vẻ cao gầy, vẫn nụ cười trầm ấm nhưng nay đã pha thêm nét từng trải. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai lặng người. Bao nhiêu năm xa cách, những tầng ký ức như ào ạt trở về, khiến tim họ khẽ nhói. Juhoon thoáng do dự, rồi bước đến bàn Keonho.

– Lâu rồi không gặp. – Giọng anh trầm và nhẹ, như gió lướt qua hàng cây.
Keonho ngẩng lên, môi cong thành một nụ cười mỏng:
– Ừ, lâu thật đấy.

Không còn sự ngượng ngùng vụng dại của tuổi trẻ. Giữa họ bây giờ chỉ còn là khoảng lặng của những người từng yêu, từng đau, và từng học cách buông.

Họ ngồi đối diện, không nói nhiều, để im lặng dẫn dắt. Tách cà phê bốc khói mờ nhòe, hòa lẫn với hơi thở khẽ run của ký ức.

– Tớ nghe nói cậu đang chuẩn bị cho một cuộc thi bơi lớn ? – Juhoon mở lời, mắt ánh lên sự tự hào hơn là tò mò.
– Ừm. Cũng chỉ là công việc như cũ thôi. – Keonho cười nhẹ – Còn cậu?
– Mọi chuyện vẫn như cũ thôi,công việc vẫn suôn sẻ,thỉnh thoảng có đi đây đó tìm cảm giác bình yên .

Lời kể bình thản, nhưng trong ánh mắt cả hai đều có những vết xước không gọi thành tên. Họ biết, mình đã đi qua nhau, để lại những điều không bao giờ trở lại.

Trên bàn, điện thoại của Keonho rung lên. Một email mới đến từ Seonghyeon. Cậu vẫn giữ thói quen dùng chung một tài khoản chỉ dành cho bạn bè cũ. Hình như Seonghyeon đang ở châu Âu, gửi về vài tấm ảnh chụp thành phố dưới trời tuyết cùng dòng chữ: “Hy vọng mọi người đều ổn. Ở đây lạnh lắm, nhưng lòng mình đã ấm hơn trước. Martin dạo này thế nào? Mình không tiện liên lạc. Nếu gặp, hãy nói với cậu ấy rằng mình vẫn nhớ buổi diễn cuối cùng đầy rực rỡ đó.”

Keonho thoáng ngập ngừng rồi đưa màn hình cho Juhoon xem. Juhoon lặng đi. Họ đều biết, Seonghyeon đã từng giữ riêng một thứ tình cảm dành riêng cho Martin, từng viết thư, từng lặng lẽ rời đi. Mối tình bỏ lỡ ấy giờ chỉ còn lại vài dòng chữ vĩnh viễn gửi từ nơi xa.

– Martin vẫn ổn. – Juhoon khẽ đáp, như tự nhắc mình – Gần đây cậu ấy phát hành một album solo, rất thành công. Nhưng cậu ấy vẫn giữ lá thư đó. Mình từng thấy, trong phòng thu, nó được cất trong một chiếc hộp gỗ nhỏ. Cậu ấy không bao giờ nhắc, nhưng mình nghĩ… Martin chưa từng quên.

Khoảnh khắc ấy, sự im lặng trở nên nặng nề. Keonho nhìn ra ngoài cửa kính, nơi lá vàng đang xoay vòng theo gió. Cậu bỗng nhận ra, có những nỗi đau không bao giờ biến mất, chỉ được cất giữ trong tim như một vết sẹo dịu dàng.

Câu chuyện dần trôi sang James. Juhoon kể rằng James vẫn như trước – vui vẻ, hòa đồng, chỉ khác là nay đã trưởng thành, biết quan tâm và bảo vệ mọi người hơn. Anh vẫn thường nhắn tin vào nhóm chat cũ, giữ cho nó không bao giờ chìm vào quên lãng.

– James luôn là người giữ chúng ta lại gần nhau nhất. – Keonho mỉm cười – Nếu không có cậu ấy, có lẽ bọn mình đã chẳng còn liên lạc.
– Ừ. – Juhoon khẽ gật – Cậu ấy luôn giống như mặt trời vậy.

Tiếng cười khẽ bật ra, tan trong không khí ấm áp hiếm hoi giữa buổi chiều chạng vạng.

Khi bóng nắng nghiêng hẳn về phía tây, cả hai cùng rời quán. Trước cửa, gió thu thổi mạnh, cuốn lá vàng bay lả tả. Họ đứng đối diện nhau, ánh mắt dịu dàng nhưng xa xăm.

– Juhoon. – Keonho cất giọng, có chút run – Tớ thật sự cảm ơn vì ngày xưa đã từng có cậu đồng hành.
Juhoon nhìn cậu, đôi mắt ánh lên nỗi buồn sâu thẳm nhưng vẫn nở nụ cười:
– Tớ cũng vậy. Dù kết cục không như mong muốn, nhưng tớ chưa bao giờ hối hận.

Họ không ôm nhau, không nắm tay. Chỉ là một cái gật đầu, một nụ cười khẽ, rồi quay lưng đi theo hai con đường khác nhau. Nhưng trong lòng, cả hai đều hiểu, tình yêu năm ấy – dù đã tan – vẫn để lại một thứ gọi là “ký ức đẹp”, đủ để họ sống tiếp với sự bình yên.

Vài ngày sau, một bưu thiếp từ châu Âu gửi đến cả nhóm. Là chữ viết tay của Seonghyeon: “Thời gian trôi, mọi thứ đổi thay. Nhưng tuổi trẻ của chúng ta, tình cảm của chúng ta – mình tin sẽ mãi ở lại. Hãy sống thật hạnh phúc, dù ở đâu, dù với ai.”

Martin nhận được bưu thiếp ấy vào một buổi sáng. Anh im lặng thật lâu, sau đó đặt nó cạnh lá thư cũ. Trái tim anh vẫn nhói, nhưng lần này, có lẽ đã học được cách mỉm cười.

Còn James, khi nhận bưu thiếp, đã chụp ảnh và gửi ngay vào nhóm chat cũ, kèm dòng tin nhắn: “Chúng ta, dù xa cách, vẫn mãi là một phần của nhau.”

Tin nhắn ấy khiến điện thoại của mỗi người khẽ rung lên. Ở những nơi khác nhau, họ cùng nhìn vào màn hình, cùng bật cười, và cùng nhận ra: dù thế nào, mối dây liên kết từ thuở thanh xuân sẽ không bao giờ biến mất.

Trên bầu trời mùa thu, ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả khoảng không. Những bóng người đi qua đời nhau, để lại sau lưng những dư âm dịu dàng. Và ở nơi nào đó, trong trái tim mỗi người, ký ức về tuổi trẻ ấy vẫn còn vang vọng – buồn, nhưng đẹp đến nao lòng.

---
Nếu như James là người đồng hành cùng Juhoon thì liệu mọi chuyện có khác ?

Nếu như Keonho quan tâm hơn và Juhoon không quá nhạy cảm thì chuyện tình của họ có viên mãn hơn không?

Nếu lúc đó Seonghyeon can đảm tiến về Martin và Martin chú ý Juhoon hơn một chút thì có lẽ họ sẽ ở bên nhau chăng?

“Năm ấy chúng ta cùng nhau trưởng thành,cùng nhau đi qua tuổi trẻ,hết mình với đam mê. Nhưng có lẽ mùa hạ của những năm sau này không còn chúng ta nữa ”.🌸🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com