Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Trời xanh chứng giám, Vương Mạn Dục thề rằng cô thật sự không có ý định về nhà làm chuyện gì xấu cả. Cô chỉ liên tưởng đến cảnh hai người cãi nhau bị bố mẹ Lâm Cao Viễn nghe thấy, nghĩ đến việc sáng hôm sau không biết phải đối mặt ra sao, nên mới muốn chuồn đi trước khi trời sáng mà thôi.

Lâm Cao Viễn đang cao hứng nên hiển nhiên không ngờ cô sẽ nói ra điều đó, nhưng vợ vừa được dỗ dành xong, nói gì cũng đúng cả, thế là anh nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Hai người mặc quần áo chỉnh tề, lén lút như ăn trộm chuồn khỏi nhà ra gara. Vương Mạn Dục cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong khi Lâm Cao Viễn khom lưng, hỏi cô tại sao lại phải lén lút như vậy. Vừa rồi lúc mò mẫm xuống cầu thang, suýt nữa anh đã vấp ngã, may mà Vương Mạn Dục kịp kéo anh lại mới miễn cưỡng đứng vững được.

"Để bố mẹ anh mà bị đánh thức thì thật xấu hổ..." Vương Mạn Dục vừa nói vừa chỉnh lại tóc. "Lâm Cao Viễn, mai anh phải giải thích rõ ràng với họ đấy."

Lời đã nói ra, Vương Mạn Dục lập tức lên giọng, bĩu môi trông y như một con mèo. Lâm Cao Viễn trêu cô: "Vậy em phải đi với anh, một mình anh nói họ cũng chẳng tin đâu."

Vương Mạn Dục khựng lại, giả vờ thản nhiên gãi mặt: "Tính sau đi."

Lâm Cao Viễn bật cười, theo thói quen đi về phía ghế lái, nhưng bị Vương Mạn Dục kịp thời kéo tay lại: "Anh quên là mình vừa uống rượu rồi à?"

Trải qua quá nhiều chuyện trong một đêm, Lâm Cao Viễn suýt quên mất chuyện đó: "À đúng... thế giờ sao đây?"

Trong lòng Vương Mạn Dục thầm nghĩ: Em biết ngay anh giả vờ say mà, uống rượu xong cũng quên luôn. Cô giật lấy chìa khóa từ tay anh: "Mấy hôm trước em vừa lấy bằng lái, anh quên rồi à." Cô đắc ý lắc lắc chìa khóa rồi nhanh nhẹn chui vào ghế lái.

Vương Mạn Dục chỉnh ghế một cách nghiêm túc, còn chưa kịp khởi động xe thì đã phát hiện Lâm Cao Viễn đang ngồi ở ghế phụ, nhìn cô chằm chằm.

Mới ra đường lần đầu, Vương Mạn Dục hỏi anh: "Anh có sợ không?"

Lâm Cao Viễn ngoắc ngón tay bảo cô lại gần, Vương Mạn Dục tưởng anh muốn truyền lại kinh nghiệm lái xe gì đó, không đề phòng mà nghiêng người tới. Kết quả là... anh nâng cằm cô lên và "ưm" một tiếng rồi hôn luôn. Thật ra anh chẳng có gì muốn nói cả, chỉ cảm thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cô rất đáng yêu, cái vẻ đắc ý kia cũng rất đáng yêu, nên chỉ đơn giản là muốn hôn cô.

Không thắt dây an toàn, Lâm Cao Viễn nửa người nghiêng qua bảng điều khiển, hôn lấy Vương Mạn Dục. Nụ hôn không mang theo chút dục vọng nào, anh chỉ nhẹ nhàng cọ cắn đôi môi cô, lưu luyến vị mềm mại ấy. Nhưng người không hài lòng với kiểu nếm thử này lại là Vương Mạn Dục, cô lặng lẽ hé môi, đầu lưỡi lướt qua khe môi anh, nhanh chóng câu lấy đầu lưỡi của anh. Lâm Cao Viễn tự biết mình không có nghị lực mạnh mẽ như vậy, càng hôn sâu hơn, mút lấy đầu lưỡi cô. Vương Mạn Dục phải nuốt nước bọt vì lượng dịch tiết ra quá nhiều, và chính khoảnh khắc ấy—bụng cô kêu "ọc" một tiếng rất rõ.

Lâm Cao Viễn vội vàng ngồi thẳng dậy, Vương Mạn Dục đẩy nhẹ vai anh, nụ hôn cuối cùng cũng chấm dứt, khi tách ra còn dính một sợi nước bọt. Sợ cô chê, Lâm Cao Viễn cười toe toét lau giúp cô. Vương Mạn Dục trợn mắt: "Anh thấy thế buồn cười lắm hả?" Lâm Cao Viễn cố nhịn cười lắc đầu, nhưng thực ra anh cảm thấy cả thực quản như đang bốc cháy. Lúc ăn tối, vì cả hai đều bực tức, lại không phải kiểu người ham ăn, nên chẳng ai ăn được mấy. Giờ thì tim đập liên hồi cả buổi tối, cả hai đều bắt đầu thấy đói.

Thế là điểm đến tiếp theo một cách tự nhiên trở thành quán ăn khuya. Ban đầu định gọi phở xào, nhưng Lâm Cao Viễn lo Vương Mạn Dục vừa khóc xong, ăn đồ dầu mỡ không tiêu được, nên hai người ngồi trên ghế nhựa ven đường, chia nhau một bát hoành thánh.

Qua làn khói trắng bốc lên từ bát canh nóng, họ nhìn nhau cười. Dù đã kết hôn lâu rồi, nhưng hình như ngoài lần Vương Mạn Dục đưa Lâm Cao Viễn đến trường mình dạo chơi, hai người vẫn chưa có buổi hẹn hò đúng nghĩa nào. Đây là lần đầu tiên, dù chỉ là ngồi sát nhau trong gió lạnh ăn khuya.

Nhắc đến trường học, Lâm Cao Viễn liền xích lại gần hơn, đầu gối chạm vào bắp chân Vương Mạn Dục. Cô suýt bị miếng rong biển trong bát làm nghẹn, thấy anh có vẻ ngượng ngùng liền hỏi: "Anh làm gì đấy?"

Lâm Cao Viễn lúng túng một lúc, nhỏ giọng hỏi cô: "Em nói lại chuyện em thích anh một lần nữa được không?"

"Sao cơ?"

"Thì... anh muốn nghe em nói lại lần nữa..."

Vương Mạn Dục thấy ngượng, không muốn nói. Hai người giằng co một lúc, cô đột nhiên cảnh giác: "Có phải là anh quên mất chuyện đó rồi không?"

"Sao có thể," Lâm Cao Viễn cười gượng chống chế, "Chỉ là muốn nghe em nói lại thôi mà..."

Vương Mạn Dục không thèm để ý, múc luôn miếng hoành thánh cuối cùng nhét thẳng vào miệng anh, bắt anh im miệng. Lâm Cao Viễn vui vẻ chấp nhận sự "đút ăn" đầy yêu thương của vợ.

Vương Mạn Dục ăn ít như mèo, nên ăn đêm vào lúc nửa đêm quả là chuyện hiếm. Ăn xong, cô hoàn toàn không buồn ngủ. Lâm Cao Viễn cũng vậy, liếc đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, chắc vì đã qua cơn buồn ngủ nên không còn cảm giác muốn ngủ nữa.

Vương Mạn Dục đề nghị: "Hay là mình đi xem mặt trời mọc?"

Lần đầu gặp nhau, họ cũng đi ngắm mặt trời mọc. Lâm Cao Viễn vẫn nhớ mình đã làm việc suốt đêm hôm đó, cuối cùng tựa lên vai cô mà ngủ thiếp đi.

Lâm Cao Viễn hơi do dự: "Em lái xe được không đấy..."

Vương Mạn Dục từ nhỏ đã gan dạ, hào sảng phẩy tay: "Đường cũng chẳng khó đi, hơn nữa giờ này chẳng có xe."

Nói thì nói vậy, nhưng khi lên xe, cô tập trung cao độ. Lâm Cao Viễn không dám làm phiền, vừa mở GPS vừa giúp cô quan sát tình hình đường đi. Vương Mạn Dục hai tay bám chặt vô lăng, may mà đã quá nửa đêm, đường sá vắng vẻ, cô lái rất chắc tay, thuận lợi dừng xe đúng chỗ.

Dừng xe xong, cô mới nghiêng đầu quan sát, hai người lập tức xuống xe, quên cả xem dự báo thời tiết. May mà nhìn bằng mắt thường cũng thấy trời trong quang đãng, khả năng ngắm được mặt trời mọc rất cao. Lâm Cao Viễn lại tra điện thoại xem giờ mặt trời mọc.

Bầu trời vẫn đen kịt, hiển nhiên còn chưa đến lúc bình minh. Vương Mạn Dục ngả lưng ghế lái xuống một chút, tựa vào đó trò chuyện cùng anh, chủ động nhắc đến lần đầu gặp nhau: "Anh có biết lúc em thấy anh làm việc đêm hôm đó, em nghĩ gì không?"

"Nghĩ gì?"

Vương Mạn Dục nói: "Lúc đó em nghĩ, liệu anh có giống mấy tổng tài trong tiểu thuyết, bận đến mức phải ngủ luôn ở công ty, sau đó mỗi tháng chuyển cho em năm triệu không?"

Lâm Cao Viễn nghe xong phì cười, hỏi cô: "Thế rồi sao nữa?"

"Sau này mới phát hiện ra anh cũng chẳng bận đến thế," – không chỉ không bận, mà còn ngày nào cũng lẽo đẽo theo cô về nhà. Câu sau Vương Mạn Dục không dám nói ra, chỉ liếc anh một cái đầy chột dạ, rồi vội quay đi.

Nhưng trong mắt Lâm Cao Viễn, cái liếc ấy lại như ánh mắt đưa tình. Cô lại nói mấy câu dễ thương thế kia, chắc là đang dụ anh hôn cô đây. Suy nghĩ bị ngắt quãng từ trong phòng ngủ lại ùa về, anh nghiêng người, kéo ghế cô ngồi ngả hẳn xuống rồi cúi xuống hôn.

Cả buổi tối không biết đã hôn bao nhiêu lần, đến mức môi cô cũng sưng lên. Vương Mạn Dục nhăn mặt đẩy ra: "Toàn mùi hoành thánh..." Lâm Cao Viễn lại cười ngốc, trong mắt cô giờ anh chẳng khác gì một đứa trẻ cứ thích nhào đến ôm lấy cô.

Điều đáng sợ là... cô cũng cam lòng. Vương Mạn Dục chỉ trích bản thân trong một giây ngắn ngủi, nhưng vẫn vòng tay qua cổ anh, đón nhận nụ hôn mỗi lúc một nồng nàn, cùng bàn tay anh khẽ lướt đến eo cô.

Một người như Vương Mạn Dục – từng ngại ngùng suốt hơn hai mươi năm – mà chỉ trong nửa tháng đã hai lần vượt qua giới hạn bản thân. Một lần là sáng hôm ấy, trong cơn ngái ngủ bị anh làm đến mức ướt đẫm cả giường. Lần nữa là hiện tại – dưới sự dụ dỗ của anh, cô từ ghế trước bò sang hàng ghế sau.

Mặt cô đỏ bừng, nằm úp xuống ghế sau như thể giả chết, không chịu nổi chính mình lại để mặc anh "làm bậy" thế này. Lâm Cao Viễn vòng ra sau, ôm cô vào lòng, tay vẫn cầm chiếc áo lót màu xanh vừa cởi ra.

Áo khoác cô để lại phía trước, trên người giờ chỉ còn chiếc áo thun trắng rộng rãi. Tuy là áo cộc tay, nhưng cô chẳng cảm thấy lạnh – chỉ thấy hơi thở của anh khiến cả người như bị ngọn lửa nhỏ nung dần, chậm rãi.

Đôi tay anh bắt đầu xoa nhẹ nơi mềm mại trên người cô. Qua lớp vải, những điểm nhạy cảm dần hiện rõ. Hai núm vú nhô lên vì kích thích đã đẩy một cục u nhỏ ra khỏi lớp vải cotton mềm mại. Lâm Cao Viễn thấy vậy liền ghen tị. Anh cho chúng vào miệng và cắn xuyên qua lớp quần áo. Khoái cảm khiến cô tê liệt, cho đến khi miếng vải ướt áp vào ngực cô, dường như có thể nhìn thấy một màu hơi đỏ qua những vết ướt. Vương Mạn Dục cúi đầu,  thấy anh cứ mải mê với bầu ngực mình, không nỡ rời tay, cô bất giác run lên – lại càng thấy bản thân đang ướt nhiều hơn.

Vương Mãn Dục toàn thân đổ mồ hôi, lẩm hỉ bẩm tắt máy điều hòa. nhưng Lâm Cao Viễn dỗ dành rằng sẽ bị cảm lạnh. Anh "ác độc" đề nghị: "Nếu cởi quần ra thì sẽ không nóng nữa đâu." Cô vừa nhấc hông lên, anh đã tụt quần jean cô xuống đến bắp chân, bóp nhẹ vài cái – nội y bị kéo căng, chẳng giữ nổi chuyển động của vòng ba. Cô thẹn quá, cơ thể co lại, dịch nhờn trào ra theo phản xạ.

Lâm Cao Viễn gồng mình chịu đựng, tóc mai ướt đẫm mồ hôi, lấp lánh dưới ánh đèn. Trong mắt Vương Mạn Dục, anh lúc này thật gợi cảm. Cô cúi người liếm nhẹ lên má anh, thì thầm hỏi: "Sao anh không cởi? ...Không thấy nóng à?"

Giọng cô mềm như nước chảy, tự mình nghe cũng thấy ngượng. Rồi cô bặm môi, lén đưa tay cởi quần anh – lòng bàn tay chạm vào thứ cứng rắn và nóng hổi, cô cố tình xoa một cái. Nhưng trước khi kịp nhìn biểu cảm của anh, lại chạm phải một vật cứng trong túi quần – một chiếc hộp nhỏ.

Là bao cao su. Trước khi xuất phát, anh nói muốn vào cửa hàng tiện lợi mua nước – thì ra là đi mua thứ này. Vương Mạn Dục trừng mắt nhìn anh. Anh khác gì mấy người đàn ông đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện đó chứ?

Lâm Cao Viễn bị cô nhìn thấu, chỉ đành cười nịnh, ghé lên hôn nhẹ, thì thầm bằng giọng nũng nịu:
"Lâu lắm rồi không được ôm em ngủ... Tiểu Dục..."

"Tiểu Dục, vợ à... người em thơm lắm."
Anh vừa vuốt ve, vừa khẽ cúi xuống hít hà mùi hương trên người cô. Thân thể rõ ràng mảnh mai, vậy mà ôm vào lại mềm mại vừa tay, không chút gượng gạo. Những ngày không có cô kề bên, anh cứ trằn trọc mãi, ngủ không yên giấc. "Còn mềm lắm nữa..."

Lâm Cao Viễn chẳng buồn giữ sĩ diện nữa, vùi đầu vào giữa ngực cô, cọ cọ như con mèo nhỏ đầy quyến luyến. Mấy sợi râu ngắn lởm chởm cọ vào bụng dưới khiến Vương Mạn Dục thấy nhột nhột. Cô cong lưng định né tránh, nhưng lại bị bàn tay luồn xuống giữa hai chân khiến thắt lưng lập tức mềm nhũn.

Lòng bàn tay nóng rực phủ lên vùng đã ướt đẫm kia, xoa nắn nhẹ nhàng. Cảm giác chưa hẳn là mãnh liệt, nhưng hơi ấm và sự ma sát dịu dàng ấy khiến người ta như bị ngứa ngáy tận sâu trong tim, không kiềm được mà chờ mong.

Phía trong bắp đùi cô dần căng chặt, từng nhịp từng nhịp siết lấy tay anh. Lâm Cao Viễn cảm nhận rõ ràng phản ứng ấy – chưa kể lượng chất lỏng tiết ra mỗi lúc một nhiều, từ nơi mềm mại kia thấm ướt đầu ngón tay, rồi lại bị anh xoa đều lên cánh hoa mỏng manh. Anh muốn khiến cô trở nên hỗn loạn, rối rắm – như lần trước, khi cô mất khống chế mà bật ra phản ứng mãnh liệt ngay trong tay anh.

Dù lúc ấy cô hốt hoảng đến mức chẳng biết trốn đâu, nhưng hình ảnh gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, ánh mắt như nai con đầy kinh ngạc, thân thể khi lau dọn vẫn khẽ run rẩy – tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ anh, khiến anh không ngừng khát khao cô.

Anh cứ chậm rãi nhào nặn, dịu dàng nhưng không hề buông lơi. Vương Mạn Dục cảm thấy mình như một khối bột trong tay anh, bị nhào đến mức toàn thân mềm nhũn. Mãi đến khi một ngón tay dài kẹp lấy điểm nhạy cảm đang sưng nóng kia, cảm giác chói gắt bất ngờ truyền thẳng lên khiến cô không kìm được mà bật thành tiếng, cúi đầu cắn vào vai anh để át đi phản ứng không thể kiểm soát của bản thân.

Kẻ đi săn đã chờ đợi rất lâu cuối cùng cũng đợi được con mồi của mình, sau đó bắt đầu chơi đùa và hành hạ không ngừng. Âm vật nhỏ bé bị hai ngón tay của anh véo đi véo lại, thậm chí còn véo rồi nhẹ nhàng kéo ra. Vương Mãn Dục hét lên vì đau đớn và sung sướng.
Cơn đau ở đùi khiến cô không thể chịu đựng được nữa, cô ngồi xuống, âm hộ chạm vào dương vật đang cương cứng của Lâm Cao Viễn. Cô muốn anh tiến vào thật nhanh, nhưng kẻ chủ mưu lại chậm rãi hôn tai cô, thở hổn hển bên tai cô: "Bảo bối, em ướt quá, anh muốn nếm trải tư vị của em."

Việc nhét hai người vào trong xe đã khó khăn rồi, và tất nhiên là không có chỗ cho anh làm điều đó, nhưng Vương Mạn Dục vẫn đáp lại khi nghe những lời này, như thể cô vẫn còn nhớ cái chạm của chiếc lưỡi ấm áp của Lâm Cao Viễn. Cô chưa bao giờ khao khát đến thế. Nghĩ đến cảnh mình và Lâm Cao Viễn phát sinh quan hệ trong xe ô tô ở nơi thoáng đãng ngoài trời, cô cảm thấy choáng váng. Cô vừa hôn môi với anh vừa giục Lâm Cao Viễn nhanh lên: "Anh muốn nếm gì vậy, ừm... nhanh lên, cứng quá." Cô dùng tay vuốt ve vật cứng nóng hổi của Lâm Cao Viễn.

"Em yêu, em có thể chờ được không?" Lâm Cao Viễn gần như mất kiểm soát. Anh kiềm chế bản thân và đưa hai ngón tay vào trong, thực sự tạo ra tiếng sóng nước. Âm thanh trong khoang xe chật hẹp vô cùng rõ ràng, chứng tỏ Vương Mạn Dục cũng vô cùng hưng phấn. Cô chủ động nâng hông lên nuốt ngón tay của Lâm Cao Viễn, muốn cọ xát vào chỗ trên vách thịt khiến cô cảm thấy thoải mái. Trên thực tế, không chỉ có Lâm Cao Viễn thức giấc trong giấc mơ nửa đêm. Vương Mạn Dục cũng ngạc nhiên khi thấy cô và Lâm Cao Viễn lại hợp nhau đến vậy ở phương diện này. Lần đầu tiên nó phấn khích đến nỗi ngay cả cô cũng mơ về nó.

Cuối cùng, Vương Mạn Dục bị trêu chọc đến mức cô vừa khóc vừa bảo anh mau tiến vào. Lâm Cao Viễn đeo bao cao su vào, giữ chặt mông cô, tiến vào trong. Chỉ một động tác này, Vương Mạn Dục đã đạt cực khoái. Nụ hoa nhạy cảm của cô giống như một cái miệng nhỏ tham lam liên tục hút anh vào.

Lâm Cao Viễn không thể nhịn được nữa mà đâm vào ngày một sâu hơn. Cô ngồi trong vòng tay anh, tư thế ở trên, thực sự quá sâu. Phần bụng dưới của Vương Mạn Dục căng chướng, nhưng mông cô vẫn không ngừng đáp lại động tác hướng lên của Lâm Cao Viễn. Dương vật đâm sâu vào huyệt đạo, cả hai đều thở hổn hển.

Lâm Cao Viễn vẫn cảm thấy chưa đủ nên kéo tay Vương Mạn Dục lại dạy cô xoa nắn âm vật của cô. Khi Vương Mạn Dục thật sự tự mình học được, duỗi hai ngón tay ra xoa xoa chỗ đậu đỏ sưng tấy, Lâm Cao Viễn cảm thấy quá mức khiêu gợi, liền chui vào trong áo của Vương Mạn Dục để cắn nhẹ bộ ngực của cô.

Cánh tay vòng qua lưng Vương Mạn Dục cảm nhận được xương bả vai nhô ra. Anh nghĩ nếu có lần sau, anh sẽ cùng Vương Mạn Dục ngồi ghế lái. Tốt nhất là ấn cô vào vô lăng và tiến vào từ phía sau, ngắm nhìn vòng eo và hông trắng muốt của cô đung đưa trước mặt anh. Mặc dù anh vẫn đang ngâm mình trong cô ấy, nhưng anh đã nghĩ đến lần tiếp theo. Nếu là cô ấy, có vẻ như chẳng có gì là đủ cả.

Vương Mạn Dục ngồi trên người anh cảm thấy núm vú của mình tê dại vì bị anh mút, một luồng điện rì rào chạy xuống bụng dưới. Nghĩ đến cảnh Lâm Cao Viễn ôm cô vào lòng và làm tình trong xe, mỗi lần đều mạnh bạo và sâu sắc, nếu có người bên ngoài, có lẽ sẽ thấy cả chiếc xe rung chuyển. Cô không biết có khách du lịch nào khác đến ngắm bình minh không, nhưng cô cũng bị sốc bởi sự dâm đãng của chính mình, một dòng dịch âm đạo chảy ra từ sâu bên trong và bắn vào quy đầu anh.

Cô ấy ưỡn ngực ra và muốn Lâm Cao Viễn đổi bên. Cô thoáng thấy cánh tay gợi cảm của anh vòng quanh cô, dương vật to lớn của anh đang đưa vào âm đạo của cô. Chỉ có thể nhìn thấy phần gốc ướt át ở chỗ giao nhau. Vương Mạn Dục sắp mất kiểm soát rồi. Cô dùng tay đẩy cơ bụng căng cứng của anh và kêu lên: "A... Em muốn nó, không, nó sắp ra rồi..."

"Đợi đã, đợi anh với, bảo bối..." Lâm Cao Viễn dùng chóp mũi cọ xát má cô, rút ​​dương vật ra cọ xát trong tay cô. Ngón tay của Vương Mạn Dục vì vui quá mà mềm nhũn ra, thậm chí không thể nắm chặt được. Khi vật trong tay cô bắt đầu nảy lên và có dấu hiệu sắp xuất tinh, Lâm Cao Viễn lại tiến vào cơ thể Vương Mạn Dục và đâm vào cô, gần như nghiền nát cô ở nơi sâu nhất mà không hề lùi lại. Cả hai cùng đạt tới cực khoái. Lâm Cao Viễn chui ra khỏi cái lỗ mềm mại, tháo bao cao su ra, dùng cái miệng đang phun tinh dịch vẽ vòng tròn quanh rốn cô, giống hệt cảnh cuối trong phim khiêu dâm.

Lâm Cao Viễn tiến tới hôn cô: "Tiểu Dục thật tuyệt..."

Vương Mạn Dục đắm chìm trong cao trào, nước mắt lưng tròng. Cô ngứa ngáy vì sự cọ xát của anh. Cô nhìn xuống và thấy vật của Lâm Cao Viễn ướt át và nóng hổi đang đè lên bụng cô.

Cô dường như có chút hài lòng, khẽ mím môi cười. Lâm Cao Viễn bắt trọn biểu cảm ấy, lập tức lại bị mê hoặc đến hồn xiêu phách lạc. Sao cô có thể dễ mến và đáng yêu đến thế — rõ ràng lần đầu gặp mặt, cô gọn gàng dứt khoát như một cô gái trung tính, vậy mà khi cuộn tròn ngủ trên giường anh, trông chẳng khác gì một cô bé nhỏ. Sau này, khi cô ngủ thiếp đi trong lòng anh, khi cô ở trường lên tiếng bảo vệ bạn bè, khi đôi mắt lấp lánh hỏi anh rằng mới lấy bằng lái, ngồi xe cô có sợ không... những khoảnh khắc ấy đều khiến tim anh như bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào, mềm đến mức muốn sụp đổ.

"Tiểu Dục..." Anh cọ nhẹ vào má cô, lại đặt lên một nụ hôn, thì thầm, "Anh yêu em nhiều lắm..."

Vương Mạn Dục đã lên đỉnh hai lần, giờ mí mắt nặng trĩu, cố gắng lắm mới phát ra một tiếng rầm rì: "Em cũng vậy..."

Khi tỉnh lại, trời đã sáng rực.

Mặt trời đã lên cao, Vương Mạn Dục phát hiện mình đang cuộn tròn ở ghế sau, trên người khoác áo khoác của Lâm Cao Viễn. Còn "thủ phạm" thì nằm ngủ ngon lành ở ghế lái phía trước, đầu gần như tựa sát vào đầu cô. Cô cạn lời, thò tay vào áo khoác của anh lục tìm điện thoại, mở ra xem, đã hơn chín giờ.

Cô giơ tay ném thẳng áo khoác lên mặt anh: "Dậy mau! Anh xem mấy giờ rồi!"

Còn đâu bình minh với chả mặt trời — giờ nắng đã lên cao, ánh sáng chiếu xuống mặt hồ, phản chiếu thành từng gợn sóng ấm áp lấp lánh. Lâm Cao Viễn bị cô đánh thức, chỉ biết cười nịnh nọt xin tha. Vương Mạn Dục tay dài chân dài, cả người bị ép trong xe nhỏ khiến lưng mỏi vai đau, giục anh mau lái xe đưa cô về nhà.

"Anh không muốn về nhà đâu."

Vương Mạn Dục tức đến phát điên, hỏi anh có định tạo phản không.

"Chúng ta lái xe đến trường em, dọn hết đồ của em về đây luôn, đỡ phải lần sau em không chịu về." Anh làm bộ yếu ớt, giả vờ tủi thân.

"Thôi mà anh," Vương Mạn Dục ngồi dậy, "Em hứa sau này có thời gian nhất định sẽ về nhà."

"Nhưng anh muốn ngày nào cũng gặp em cơ..."

"..."

Vương Mạn Dục rất nhanh mềm lòng, chuyện bỏ lỡ bình minh cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng may thay, họ vẫn còn biết bao ngày đêm để cùng nhau trải qua, bởi giao ước làm nên từ tình yêu còn vững bền hơn cả hôn nhân, đủ để họ cùng nhau đón từng sớm mai và chiều tối, cùng đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông.

-END-
Cho đến khi chạm đến cái tên — vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lgy#wmy