Chương 16: Chúng ta ổn chứ?
"Yeo Joo..."
"Chị Sun Hee." Ánh mắt Yeo Joo sáng lên đôi chút vì người kia xuất hiện. Khi nãy, cô đã phân vân mãi, không biết nên ra về hay ở lại, cảm thấy chuyện Myung Hee ở nhà Sun Hee chắc chắn phức tạp hơn cô nghĩ. Tuy nhiên, Sun Hee đã ở đây, cô cần thẳng thắn hỏi chị ấy.
"Em tới đây một mình?" Sun Hee cười trừ. Cô thực sự chưa bao giờ có ý định nói dối Yeo Joo cũng như Myung Hee. Cô không còn chút tình cảm nào với Yeo Joo, nhưng chuyện tình của họ kết thúc êm đẹp, Yeo Joo cũng như một người bạn, cô không thể thấy chết mà không cứu. Nếu ngay từ đầu thừa nhận mình đã kết hôn, chắc chắn Yeo Joo vì sợ gây phiền phức cho cô sẽ tự động tránh xa, từ chối mọi lời đề nghị giúp đỡ. Sun Hee có thể biện minh cho mục đích trong sáng ban đầu của mình, song kéo dài nó đến tận bây giờ thì thật là ngu ngốc. Điều này Lee Sun Hee không thể phủ nhận, cô đã quá bận rộn chìm đắm trong quãng thời gian ngọt ngào với Myung Hee mà quên mất còn những rắc rối gì đang cần giải quyết.
"Myung Hee là bạn gái mới của chị?" Yeo Joo quyết định hỏi. Cô còn tình cảm với Sun Hee, nhưng sẽ không bao giờ chen ngang nếu Sun Hee đã có đối tượng khác. Xâu chuỗi những việc xảy ra, từ chuyện Sun Hee đưa cô ra nước ngoài rồi vội vã quay về Hàn Quốc, trong thời gian đó cũng thoắt ẩn thoắt hiện, lại còn cuộc điện thoại giữa đêm với Myung Hee mà cô tình cờ nghe được, Yeo Joo có thể lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
"Không phải bạn gái..." Sun Hee lắc đầu. Tâm trí cô lúc này rối như tơ vờ. Yeo Joo tìm nhà, mang quà sinh nhật đến cho cô... cô ấy nhớ cả ngày sinh nhật của cô, điều đó không hề bình thường. Sun Hee tất nhiên muốn nói hết mọi chuyện, nhưng không dám chắc Yeo Joo sẽ phản ứng thế nào. Ngoài Myung Hee, trong nhà còn rất nhiều khách khứa, nếu làm ầm ĩ lên lúc này, bản thân không giải thích nổi là một chuyện, nhỡ đâu làm mất mặt cả Myung Hee.
"Thật sao?"
"Cô ấy... là vợ tôi." Sun Hee tiếp lời. Nghĩ đến Myung Hee đang ở trong nhà, Sun Hee không thể trì hoãn hơn nữa, như vậy là có lỗi với cô ấy. Khi đó mới là không gì có thể cứu vãn nổi.
"Vợ?" Hai mắt Yeo Joo mở to, bỗng thấy đầu mình hơi choáng váng. Lee Sun Hee đã kết hôn?
***
Baek Seung Kyung len lén liếc nhìn Seo Myung Hee. Nữ luật sư đứng đó, bên khung cửa sổ, trầm mặc với ly rượu trên tay, mắt hướng về phía Sun Hee đang trò chuyện cùng "vị khách" bên ngoài cửa. Không khí im ắng đến đáng sợ. Seung Kyung nuốt khan, chỉ mong Lee Sun Hee giải quyết mọi chuyện êm thấm. Tuy không tiếp xúc nhiều với Myung Hee, nhưng rõ ràng cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, và quan trọng nhất là Sun Hee yêu cô ấy, điều đó thể hiện vô cùng rõ ràng.
Ly rượu trên tay Myung Hee khẽ rung lên. Baek Seung Kyung giật mình, vội vã quay ra nhìn, thấy Sun Hee đột nhiên ôm lấy Yeo Joo. Seung Kyung há hốc miệng, tự hỏi Lee Sun Hee đang làm cái quái gì vậy. Ở bên cạnh, Seo Myung Hee dường như không thể chịu được. Cô ấy cắn môi, định quay đầu bỏ vào trong, nhưng Seung Kyung kịp tỉnh táo giữ tay cô ấy lại.
"Myung Hee. Có gì đó không ổn rồi."
***
"Sao thế?" Baek Seung Kyung thảng thốt hỏi.
"Mình không biết. Cô ấy đột nhiên ngất xỉu. Cậu mau gọi xe cấp cứu." Sun Hee khổ sở nói, tay cố giữ lấy Yeo Joo mềm oặt trong lòng mình.
"Để cô ấy nằm xuống đã." Myung Hee tiến tới, đưa tay kiểm tra Yeo Joo.
"Có chuyện gì thế?" Thấy dáng vẻ Myung Hee hốt hoảng chạy ra ngoài, bà Da Eun cũng chạy theo. "Yeo Joo?" Vừa lướt qua khuôn mặt trắng bệch của cô gái trẻ, bà nhanh chóng nhận ra Yeo Joo- bạn gái cũ của con gái mình.
"Bệnh viện ở ngay gần đây, đưa cô ấy tới đó nhanh hơn." Baek Seung Kyung đề xuất. Một tay đỡ dưới gáy Yeo Joo, tay còn lại đặt dưới khoeo chân, Seung Kyung bế bổng cô ấy lên.
"Không được, cậu uống khá nhiều rồi. Để mình đưa cô ấy đi." Sun Hee vội nói.
Baek Seung Kyung trừng mắt, như muốn thầm ra hiệu cho Sun Hee "cậu điên rồi sao?" Lee Sun Hee vò đầu, không biết nên đáp lại thế nào. Rơi vào tình huống khó xử liên tiếp, cô cũng đang rất khổ tâm. Tối nay cô không uống rượu, cố giữ bản thân tỉnh táo để nhận "quà sinh nhật" từ Myung Hee, chẳng ngờ thứ cô nhận được là món quà tai quái này.
"Con ở nhà, mẹ và Seung Kyung sẽ đưa con bé đi." Bà Da Eun xen vào. Cũng giống như Seung Kyung, bà ý thức được chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu để Sun Hee đưa Yeo Joo tới bệnh viện.
"Mọi người đừng tranh cãi nữa. Sun Hee, đó là người quen của em, em nên đưa cô ấy đi đi." Myung Hee lên tiếng.
Chuyện cứu người vẫn là quan trọng nhất, cuối cùng Seung Kyung cũng không thể chần chừ, đành bế Yeo Joo trên tay, theo sau Sun Hee ra xe ô tô.
"Myung Hee à, giữa Sun Hee và Yeo Joo không có gì đâu, mẹ cam đoan đấy..." Chỉ còn mình ở lại với Myung Hee, bà Da Eun tìm cách biện minh cho con gái.
"Con hiểu mà mẹ..." Myung Hee mệt mỏi ngắt lời. Cô không muốn vô lễ với mẹ vợ, nhưng hiện tại cô không muốn nghe gì thêm. "Trong nhà còn nhiều khách khứa đợi cắt bánh sinh nhật của Sun Hee, mẹ giúp con vào nói khéo với họ một chút."
"Ừ, để mẹ xử lý." Bà Da Eun gật đầu, ý tứ trở vào trong nhà, cho Myung Hee chút không gian riêng điều hòa cảm xúc.
***
"Cậu điên thật rồi." Baek Seung Kyung đảo mắt.
"Mình biết. Cảm ơn vì đã nhắc nhở." Lee Sun Hee thở dài. Trong lúc ngồi ngoài hành lang phòng cấp cứu, cô đã nghe bạn mình cảm thán câu này không dưới mười lần. Sun Hee gục mặt xuống, ước mình có thể phát điên thật.
"Để mình đưa Yeo Joo đi được rồi, còn nằng nặc đòi đi theo làm gì?" Seung Kyung càu nhàu, hơi bực bội vì nỗ lực cứu vớt bạn thân không thành.
"Nếu mình không đưa Yeo Joo đi, cậu xem Myung Hee sẽ nghĩ mình là loại người gì?" Sun Hee nhíu mày. Cô không muốn mình trở thành kẻ vô trách nhiệm trong mắt Myung Hee, mặc dù biết hành động đó chắc chắn khiến Myung Hee đau lòng. Không cần Seung Kyung nhắc nhở, cô cũng đang tự dằn vặt chính mình.
"Đi không được, ở không xong. Lee Sun Hee, phen này cậu làm tốt lắm. Nếu cần tư vấn chuyện hậu ly hôn thì cứ hỏi mình." Baek Seung Kyung vỗ vai bạn.
Lee Sun Hee lại thở dài, không có tâm trạng hồi đáp câu đùa của bạn. Bỗng điện thoại trên tay rung lên, vừa nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, cô ngay lập tức nhấc máy.
"Myung Hee?"
"Tình hình Yeo Joo sao rồi?" Giọng Myung Hee nhỏ nhẹ vọng đến.
"Yeo Joo ổn định rồi, cô ấy bị tụt huyết áp thôi, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi, không có gì nghiêm trọng. Tôi chuẩn bị về ngay đây..." Sun Hee thuật lại.
"..."
"Myung Hee? Tôi... có thể về nhà chứ?" Sun Hee dè dặt hỏi khi thấy đầu dây bên kia im lặng.
"Dĩ nhiên. Đây là nhà của em mà." Myung Hee đáp.
"..." Sun Hee vò tóc. Cô không đoán được cảm xúc của Myung Hee. Qua điện thoại, giọng nữ luật sư nghe rất lãnh đạm.
"Nhưng Yeo Joo có một mình. Em nên ở lại đó chăm lo cho cô ấy." Myung Hee tiếp lời.
"Tôi..."
"Thôi, tôi phải dọn dẹp đã. Gặp lại em sau."
Sun Hee thiểu não siết chặt điện thoại, lắng nghe tiếng "tút tút" lạnh lẽo vọng lại. Cô biết Myung Hee chỉ tìm cớ để không phải nói chuyện thêm với cô. Cô ấy luôn lảng tránh mọi cuộc tranh cãi như vậy.
"Mình không thể chờ tới lúc Yeo Joo tỉnh được, mình phải về đây. Cậu lo mọi chuyện còn lại giúp mình nhé." Sun Hee đứng bật dậy. Để việc của mình cho Seung Kyung giải quyết là không hay, nhưng Sun Hee cần về bên cạnh Myung Hee, ngay lúc này, hoặc sẽ không còn cơ hội nữa. Dù giọng Myung Hee nghe rất bình tĩnh, song chẳng khó để đoán được tâm trạng của cô ấy. Sun Hee ghét việc làm Myung Hee buồn phiền, nó khiến cô bứt rứt không yên.
"Ừ, nhanh chóng về giải thích với Myung Hee đi." Baek Seung Kyung xua tay.
"Mình nợ cậu lần này."
"Không chỉ lần này đâu. Nhưng thôi, nợ nần dồn lại sau này thanh toán một thể." Baek Seung Kyung bĩu môi, cố làm tâm trạng Sun Hee tươi sáng lên đôi chút.
***
Căn nhà vắng lặng khi Sun Hee trở về. Trong phòng ngủ, le lói ánh đèn vàng mờ nhạt. Myung Hee nằm trên giường, quay lưng lại phía cô. Sun Hee đặt mình xuống giường, lắng nghe hơi thở đều đặn. Cô biết Myung Hee vẫn chưa ngủ.
"Myung Hee?" Sun Hee gọi khẽ, vòng tay qua eo kéo Myung Hee vào lòng. "Tôi về rồi đây."
Myung Hee không đáp. Sun Hee cũng không cố nài thêm. Cơ thể Myung Hee cứng lại trong lòng cô, rõ ràng là không muốn giao tiếp. Myung Hee không hỏi, vì vậy cô không có cơ hội trả lời.
***
Những ngày sau đó, cuộc sống của Lee Sun Hee không hề dễ dàng. Myung Hee vẫn đối xử với cô như bình thường, tuyệt nhiên không nhắc đến Yeo Joo, song Sun Hee có thể nhận thấy sự xa cách trong thái độ của cô ấy. Myung Hee dậy sớm hơn, ở lại công ty nhiều hơn, về nhà muộn hơn, như tìm mọi cách tránh mặt Sun Hee.
"Mình chẳng biết nên làm thế nào cả..." Sun Hee đặt ly rượu xuống, than thở với Baek Seung Kyung.
"Tự làm tự chịu." Seung Kyung rót thêm rượu cho bạn.
"Dạo này Myung Hee còn không ăn bữa sáng mình nấu. Không biết cô ấy ăn tối chưa nữa. Cứ như vậy, sợ bệnh dạ dày của cô ấy lại tái phát..." Sun Hee kể lể, giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Bây giờ đã gần mười giờ đêm, nhưng chắc chắn Myung Hee vẫn nán lại công ty chưa về.
"Lo lắng như thế mà còn ngồi đây?" Seung Kyung liếc xéo.
"Myung Hee không cho mình lại gần, từ chối mọi nỗ lực làm lành của mình. Khó khăn lắm mới đi được tới đây, giờ chẳng khác nào quay lại vạch xuất phát. Cô ấy đối xử với mình khách sáo lịch sự hệt như ngày mới cưới vậy..." Sun Hee tâm sự cùng Seung Kyung, nhưng lại giống như nói với chính mình.
"Mình biết lời khuyên từ một người có cuộc hôn nhân đổ vỡ không mang tính tham khảo, nhưng Sun Hee này, nếu cậu cứ để thế, khoảng cách giữa hai người sẽ chỉ ngày một xa mà thôi. Myung Hee càng thu mình thì cậu càng phải tiến tới, vậy mới thể hiện thành ý chứ? Một người là luật sư, một người là công tố viên, giao tiếp vốn là thế mạnh của hai người mà? Thật không hiểu nổi, sao cậu và Myung Hee không có cuộc trò chuyện nào ra hồn thế?" Seung Kyung nghiêm túc khuyên nhủ. Sun Hee cô quen xưa nay luôn rất tỉnh táo dứt khoát trong tình yêu, chẳng biết vì sao lần này cứ đắn đo mãi.
"Đó là vấn đề đấy..." Sun Hee thở hắt. "Bọn mình đều rất giỏi tranh cãi, nên cả hai luôn né tránh việc tranh luận với nhau hết sức có thể. Mình sợ nó sẽ biến thành cuộc cãi vã lớn..." Nhấp thêm một ngụm rượu, Sun Hee lặng lẽ thừa nhận. Vài giây sau, cô nhỏ giọng nói thêm. "Mình sợ... sẽ mất cô ấy..."
"Nhưng nếu cứ thế này, cậu cũng sẽ mất cô ấy thôi." Seung Kyung lắc vai bạn. "Mau về nhà, và tìm cách nói chuyện với cô ấy đi."
Lee Sun Hee tựa vào lưng ghế, ngả đầu ra phía sau, mắt dán lên chùm đèn trên trần nhà, cho tới lúc mắt cô nhòe đi. Cô rất giỏi trò chuyện cơ mà, sao cứ không thể mở lời với Myung Hee mãi?
***
Sun Hee mở cửa bước vào phòng. Myung Hee đã về, nhưng vẫn ngồi bên bàn làm việc nghiên cứu giấy tờ, mái tóc ngắn buộc túm lại phía sau, trông vô cùng nghiêm túc. Sun Hee chậm rãi tiến lại, đứng từ trên nhìn xuống thấy nơi mềm mại phập phồng dưới lớp áo lụa mỏng. Cơ thể Myung Hee phảng phất mùi sữa tắm thanh mát, giống như vừa mới tắm xong.
"Myung Hee à..." Sun Hee cúi người, kéo một bên áo của Myung Hee xuống, nhẹ nhàng hôn lên vai cô ấy.
Myung Hee bỏ lại tập tài liệu xuống bàn, khẽ gỡ chiếc kính ra. Nhận thấy vai người kia khẽ run lên, Sun Hee biết mình thành công thu hút sự chú ý của cô ấy.
"Tôi nhớ Myung Hee lắm..." Sun Hee thì thầm xen kẽ giữa những nụ hôn. Sau một dây dưa, cuối cùng cô cũng thành công đưa được Myung Hee lên giường.
"Hmm..." Myung Hee không đáp, hai mắt nhắm nghiền.
"Thực sự rất muốn Myung Hee..." Bàn tay không yên phận cởi bỏ trang phục trên người đối phương, Sun Hee gục mặt vào hõm cổ người kia, không ngừng hôn cô ấy.
"Em say đấy à?" Myung Hee lúc này mới lên tiếng, nhận thấy mùi rượu rõ hơn.
"Tôi chỉ uống một chút thôi..." Sun Hee giải thích. Một tay giữ lấy eo Myung Hee, tay kia đã nhanh chóng vuốt ve xuống dưới đùi.
Myung Hee im lặng, không nói gì thêm, toàn thân duỗi ra, cũng không còn phản ứng với sự động chạm đến từ Sun Hee nữa. Sun Hee không ngốc, cô đủ tinh tế để nhận ra thái độ này của Myung Hee.
Sun Hee dừng lại, vẫn nằm trên người Myung Hee. Cô chống hai tay xuống nệm, hơi nhổm người dậy, nhìn thẳng vào mắt người kia.
"Myung Hee... Chúng ta ổn chứ?" Sun Hee khẽ hỏi.
"Tôi không biết. Nhưng có lẽ là không..." Myung Hee thành thực trả lời.
Bầu không khí đột nhiên trùng xuống. Sun Hee thở dài, hạ mình nằm xuống bên cạnh, dụi mặt vào sau gáy Myung Hee, vòng tay ôm lấy tấm thân trần trụi của người kia. Cô không muốn họ thế này, tưởng chừng rất gần gũi mà lại quá đỗi xa xôi. Myung Hee chiều ý cô, nhưng trong thâm tâm, cô ấy dường như đã đóng sầm cánh cửa. Sun Hee nguyền rủa bản thân vì đã rời đi tối hôm đó. Dù Yeo Joo có nguy cấp thế nào, cũng không gì so được với cảm xúc của Myung Hee. Lẽ ra cô nên để ý, một lần lựa chọn Yeo Joo chính là một lần bỏ Myung Hee ở lại. Myung Hee đã quen với việc giữ mọi cảm xúc cho riêng mình, lặng lẽ yêu thích một người lâu đến vậy, âm thầm chịu đựng mọi tổn thương. Nghĩ tới đây, Sun Hee lại tự trách mình. Khó khăn lắm mới làm Myung Hee mở lòng, chịu thừa nhận "dính líu" tình cảm với cô, vậy mà chỉ trong phút chốc, cô lại khiến cô ấy cảm thấy bị bỏ rơi. Myung Hee khép mình lại, con đường để Sun Hee tiếp cận cô ấy càng trở nên mù mịt.
"Tôi xin lỗi..." Sun Hee nói nhỏ, vòng tay siết chặt hơn.
"Không phải lỗi của ai cả." Myung Hee trả lời. Mắt cô không rời tấm rèm trước mặt, nơi ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Myung Hee co mình lại, cố nhắm mắt nhưng không ngủ được. Cô không trách Sun Hee, đó là sự thật. Chỉ là trong trái tim cứ thi thoảng đau nhói, Myung Hee không biết nên giải thích thế nào. Cô quá mệt mỏi rồi, với công việc, với Sun Hee, với cuộc hôn nhân này, và với chính bản thân mình.
***
Myung Hee dụi mắt, âm thanh từ ngoài vọng vào khiến cô giật mình tỉnh dậy. Trên bàn, một tập phong bì vàng nhạt đặt ngay ngắn, có lẽ trợ lý đã mang vào trong lúc cô ngủ quên. Gần đây đang phụ trách vụ kiện quan trọng, đầu cô lúc nào cũng căng như dây đàn, ở nhà không ngủ đủ giấc, tới công ty cơ thể không chịu được mà lịm đi lúc nào không hay.
Myung Hee phồng miệng, vỗ vào mặt cho tỉnh táo. Cô mở phong bì, bên trên chỉ ghi thông tin người nhận, không rõ là giấy tờ gì. Myung Hee nhíu mày, lật mặt trước mặt sau, rồi từ từ mở phong bì ra. Những tấm ảnh trơn trượt khỏi tay Myung Hee, rơi lả tả xuống đất. Cô hoảng hốt cúi xuống, nhặt vội chúng lên.
Ai? Là ai đã gửi những bức ảnh này?
.
.
.
.
.
.
.
_________________
:D Không được ăn thì phá. Vợ Sun Hee đẹp quá nên cho Sun Hee ăn tí hành hihihihihihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com