Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nên làm gì tiếp theo?

"Con làm mẹ lo lắng lắm đấy." Bà Da Eun mỉm cười, đưa tay vuốt tóc con gái, nếp nhăn trên trán giãn ra đôi chút. Suốt một tháng qua, tuy không thể hiện ra, nhưng là một người mẹ, thấy con mình nằm bất động không biết bao giờ tỉnh lại, trong lòng bà vô cùng hoảng sợ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Sun Hee hỏi, thấy đầu hơi đau nhức. Khi nãy, một loạt các bác sĩ vào thăm khám cho cô, đưa đi làm đủ các loại xét nghiệm, kết luận là cô bị mất trí nhớ tạm thời sau chấn thương. Dựa theo cuộc trò chuyện với mẹ và ngày tháng hiện tại bà cung cấp, Sun Hee biết cô đã bị trống mất đoạn ký ức hơn một năm. Điều gần nhất cô còn nhớ là bà Da Eun gọi điện thuyết phục cô cân nhắc việc trở lại Hàn Quốc. Sau đó, mọi việc xảy ra thế nào, cô làm gì ở đây, vì sao kết cục lại nằm trong bệnh viện, Sun Hee đều không rõ.

"Chuyện dài lắm, mẹ sẽ từ từ nói cho con sau."

"Mẹ cứ nói luôn đi, cảm giác không nhớ được gì khó chịu lắm." Sun Hee thở dài. Cô ngẩng đầu, bỗng thấy người phụ nữ với mái tóc ngắn đứng quan sát cô qua tấm kính chắn ở cửa phòng bệnh. Bị bắt gặp, cô ấy có vẻ bồn chồn rồi nhanh chóng rảo bước đi mất. Đó chính là người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh lại. Ngay khi nhận được câu hỏi của cô, cô ấy sững sờ mất vài giây, song không trả lời ngay, chỉ cố bình tĩnh ấn gọi bác sĩ. Sun Hee để ý, vai cô ấy hơi run lên, giống như đang xúc động mạnh. "Người đó là ai vậy?" Sun Hee quyết định hỏi, nghĩ chắc chắn mẹ cô sẽ biết.

"Myung Hee." Bà Da Eun điềm tĩnh trả lời. Không cần quay lại, bà cũng đoán được Sun Hee đang nhắc đến ai.

"Myung Hee?" Sun Hee nhíu mày.

"Con gái của dì Ji Hyo." Bà Da Eun nói đơn giản.

"À..." Sun Hee gật gù. Ngày nhỏ cô từng chơi cùng Myung Hee. Người anh trai đã khuất của cô cũng rất yêu thích cô ấy, thậm chí còn thầm giấu tấm ảnh của Myung Hee kẹp trong cuốn sách của mình. Chẳng trách vì sao cô cảm thấy người ấy quen thuộc đến vậy.

"Là vợ của con." Bà Da Eun tiếp lời.

"Khụ." Sun Hee ho một tiếng, rõ ràng sửng sốt với thông tin mình vừa nhận được. Hai mắt cô mở to, chờ đợi mẹ mình xác nhận lại.

Bà Da Eun rõ ràng ý thức được tình huống này sẽ xảy ra, bà không nói gì hơn, chỉ âm thầm gật đầu.

"Vợ? Con kết hôn lúc nào? Tại sao... con không nhớ gì vậy?" Sun Hee hỏi liên hồi, chưa kịp thích ứng ngay với chuyện bỗng dưng có một người vợ từ trên trời rơi xuống.

"Chẳng phải bác sĩ nói với con rồi à? Con bị người ta tấn công vào đầu, mất trí nhớ. Nếu nhớ được thì đã không phải ngồi đây..."

"Mẹ à... đây đâu phải lúc đùa?" Sun Hee đảo mắt. "Ý con là... cô ấy... Myung Hee là vợ của con? Mẹ mau nói rõ hơn đi."

"Con cảm thấy Myung Hee thế nào?" Trái với sự sốt sắng của Sun Hee, bà Da Eun vô cùng điềm tĩnh, thong thả trả lời con gái bằng một câu hỏi khác.

"Myung Hee... rất xinh đẹp." Câu nói vuột khỏi miệng Sun Hee. Cô chưa kịp có cơ hội trò chuyện với cô ấy, vừa tỉnh lại đã bị bác sĩ vây kín xung quanh. Ấn tượng duy nhất mà cô có là sự xinh đẹp và thanh lịch của người phụ nữ trước mặt, mặc dù rõ ràng cô ấy trông khá mệt mỏi.

"Háo sắc." Bà Da Eun liếc xéo con gái.

"Bọn con kết hôn khi nào? Chết tiệt, sao con không nhớ gì hết..." Sun Hee ngửa mặt lên nhìn trần nhà bất lực.

"Muốn biết lắm phải không?" Bà Da Eun nhướng lông mày. "Con đó, vừa trở về Hàn Quốc, bị tiếng sét ái tình với Myung Hee ngay từ lần đầu gặp mặt, bằng mọi giá đòi cưới cô ấy, mặc kệ lời khuyên ngăn của mẹ. Sau một tháng yêu đương là hai đứa kết hôn luôn rồi. Từ ngày kết hôn, người tên là Lee Sun Hee chỉ biết đến vợ, không cả thèm về nhà gặp mẹ. Sau đó vì ghen tuông vô cớ mà bị người ta đánh vào đầu bất tỉnh. Cuộc đời Lee Sun Hee hơn một năm qua tóm tắt lại chỉ có từng ấy thôi."

"..." Sun Hee nheo mắt. Lời mẹ cô nói rất rành mạch, không vấp váp. Tuy vậy, sao có vẻ... phi lý? Vội vã kết hôn, ghen tuông mù quáng? Nghe không hề giống cô chút nào... "Mẹ nói thật chứ?" Sun Hee hoài nghi hỏi lại.

"Đúng vậy. Seo Myung Hee không muốn kết hôn nhưng Lee Sun Hee còn dọa sẽ tự sát nếu không cưới được con bé..." Bà Da Eun kể tiếp, đắm chìm trong cảm giác hóa thân làm một tác giả.

Sun Hee nhăn mặt. "Sao nghe giống tiểu thuyết rẻ tiền quá vậy?"

"Con nói xem, việc con mất trí nhớ chẳng phải cũng như trong tiểu thuyết hay sao? Còn dám nghi ngờ lời mẹ?" Bà Da Eun nói xéo.

"..."

"Thôi, mẹ phải đi tập yoga cùng Ji Hyo- tức là mẹ vợ của con đây. Con liệu mà nhanh chóng nhớ lại, cư xử cho tử tế, đừng làm Myung Hee buồn. Con bé đã bỏ công việc để ngày ngày chăm sóc con ở bệnh viện suốt hơn một tháng vừa qua đấy."

***

"Mẹ..." Myung Hee vội đứng dậy khi thấy bà Da Eun bước ra ngoài. Từ lúc Sun Hee tỉnh lại, cô bận rộn trao đổi với bác sĩ về tình hình của Sun Hee, nhưng tới giờ có thời gian thì lại không dám vào gặp em ấy, đành ngồi tần ngần đợi bên ngoài hành lang bệnh viện. Hàng loạt cảm xúc lẫn lộn trong đầu cô lúc này. Cô chưa dám đối diện với Sun Hee ngay, sợ bản thân không biết trả lời các câu hỏi của cô ấy thế nào.

"Con có muốn vào gặp Sun Hee không?" Bà Da Eun nhẹ nhàng hỏi.

"Chắc là chưa ạ..." Myung Hee lễ phép trả lời. "Seung Kyung đang đến, Sun Hee quen với cô ấy hơn, con..." Cô cắn môi, không nói hết câu, hai tay đan vào nhau bứt rứt.

"Con đừng lo, Sun Hee sẽ sớm nhớ lại thôi." Bà Da Eun vỗ vai động viên con dâu. Là một người tâm lý, bà hiểu sự khó xử hiện tại của Myung Hee.

"Vâng." Myung Hee gật đầu. "À, bác sĩ vừa nói với con, Sun Hee có thể xuất viện sau vài ngày nữa. Họ sẽ tư vấn phương pháp để giúp khôi phục trí nhớ, tuy không dám chắc chắn về thời gian cũng như tính khả thi. Thứ năm này mẹ có ở nhà không? Con sẽ đưa em ấy về vào buổi sáng..."

"Con định mang trả Sun Hee cho mẹ đấy à?" Bà Da Eun nhíu mày.

"Dạ?" Myung Hee sững người.

"Không phải hai đứa đã thề nguyện, dù khỏe mạnh hay ốm đau cũng luôn ở bên nhau hay sao?"

"Mẹ hiểu lầm ý con rồi." Myung Hee vội giải thích. "Không phải con muốn chối bỏ trách nhiệm, chỉ là... giờ Sun Hee không nhớ ra con, đối với em ấy, con là người lạ. Phải ở cùng người lạ khi vừa ốm dậy sẽ không thoải mái, nên con nghĩ em ấy ở với mẹ sẽ dễ chịu hơn. Con sẽ qua chăm sóc Sun Hee nên..."

"Thôi." Bà Da Eun chặn tay ngắt lời, cố ý từ chối. "Giờ nó là vợ của con, con tự xử lý đi. Mẹ bận lắm, đưa nó về nhà rất phiền." Tất nhiên bà Da Eun hiểu Myung Hee không có ý xấu, nhưng có lẽ cần phải dứt khoát một chút để con dâu của bà có thêm động lực. Myung Hee càng khách sáo sẽ càng đẩy Sun Hee ra xa, đó là điều bà Da Eun lo sợ nhất. Đúng vậy, biết đâu Sun Hee không bao giờ lấy lại được ký ức, vậy cách tốt nhất là khiến con gái bà yêu thương và chấp nhận người vợ này một lần nữa.

"Nhưng..."

"Quyết định vậy nhé. Mẹ phải đi đây. Khi nào hai đứa về nhà thì nhắn mẹ, thi thoảng mẹ sẽ qua thăm các con." Bà Da Eun chốt hạ.

"..." Myung Hee thở dài, không thể từ chối mẹ vợ. Những ngày tới, cô phải đối mặt với Lee Sun Hee thế nào đây...

***

"Trông cậu vẫn ổn đấy chứ, hơi xanh xao một chút, nhưng chưa xấu tới mức bị vợ bỏ." Baek Seung Kyung cười, ngồi vắt chân trên ghế. Cô khoanh tay, nghiêng đầu nhìn bạn thân của mình.

"Đừng đùa nữa..." Lee Sun Hee cau mặt, nhích người dựa lưng vào thành giường bệnh.

"Này, giờ chỉ có hai chúng ta..." Baek Seung Kyung liếc nhìn xung quanh trước khi hạ giọng. "Nói thật đi, cậu không giả vờ mất trí nhớ đấy chứ?"

"..." Sun Hee lườm bạn. "Tại sao mình phải giả vờ chứ?" Cô ngẩng đầu nhìn biểu hiện trên nét mặt của Seung Kyung, bỗng dưng hoài nghi. "Chẳng lẽ... có chuyện gì tệ đến mức mình phải giả mất trí sao?"

"Không." Baek Seung Kyung xua tay, ngay lập tức phủ nhận. "Mình chỉ muốn chắc chắn thôi ấy mà, biết đâu cậu rảnh rỗi quá muốn trêu chọc mọi người..."

"Thật chứ?"

"Thật mà... ha ha..." Beak Seung Kyung cười gượng. Trước khi vào thăm, cô đã trao đổi qua với mẹ Sun Hee. Tuy bà Da Eun chưa biết chuyện Myung Hee muốn ly hôn, song ít nhất Seung Kyung và mẹ Sun Hee có một sự đồng thuận chung là nhất thời chưa nên kể hết mọi việc với Sun Hee, tránh làm cô ấy rối trí. Cô ấy mới chỉ tỉnh lại, không nên xúc động mạnh bởi những rắc rối bủa vây bây giờ.

"Cậu tốt nhất nên nói thật với mình, Beak Seung Kyung." Giọng Sun Hee trở nên nghiêm túc. "Chuyện mẹ mình kể về cuộc hôn nhân giữa mình và Myung Hee nghe phi lý lắm. Yêu từ lần gặp đầu tiên, muốn tự sát nếu không lấy được vợ...? Nghe như mình bị điên vậy..."

"Mẹ cậu kể vậy sao?" Seung Kyung cố nín cười.

"Đó không phải sự thật, đúng không?"

"Thật, là sự thật chứ." Seung Kyung khẳng định. Cô không muốn nói dối bạn mình, song thành thực thì những lời kể của bà Da Eun quá thú vị, cô cũng muốn hùa theo đôi chút. "Chính mình cũng bất ngờ khi biết cậu yêu Myung Hee mù quáng thế đấy..."

"..." Sun Hee đảo mắt.

"Thôi nào, đừng ra vẻ nữa, Myung Hee đâu tệ chứ." Seung Kyung bĩu môi. Từ đầu tới cuối, Lee Sun Hee si mê vợ thế nào, cô là người rõ nhất.

"Ừ thì..." Sun Hee đành thừa nhận. "Cô ấy... đúng là rất đẹp." Nói một cách khách quan, vẻ ngoài của Seo Myung Hee xứng đáng nhận mọi lời tán dương. Hơn nữa, thực tâm mà nói, tuy mới gặp nhưng Sun Hee dành cho cô ấy không ít hảo cảm. Mặc dù chưa thể nhớ được gì, song nếu cô yêu Myung Hee, chắc chắn đó không phải chuyện gì lạ lùng.

"Đừng cố quá." Seung Kyung đứng dậy, gọt đĩa hoa quả để trên bàn. "Bây giờ điều duy nhất cậu nên làm là tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn lại. Sau đó, việc cần nhớ, cậu sẽ tự khắc nhớ ra thôi."

Sun Hee thở hắt, nằm thượt trên giường bệnh. Beak Seung Kyung nói đúng, giờ cô lo lắng cũng vô ích, mọi việc cứ nên thuận theo tự nhiên.

***

Lee Sun Hee đưa mắt nhìn quanh. Căn nhà gọn gàng ấm cúng này là tổ ấm của cô và Myung Hee? Xem chừng mẹ cô không nói dối, vừa bước vào nhà, Sun Hee đã cảm nhận được không khí ấm áp thân thuộc.

"Đây là phòng ngủ... Em nghỉ ngơi đi nhé." Myung Hee đưa Sun Hee lên tầng, giới thiệu từng phòng một.

"Myung Hee đi đâu thế?" Sun Hee không muốn tỏ ra như một đứa trẻ, nhưng Myung Hee đột ngột rời đi khiến cô hơi hụt hẫng.

"Tôi... qua phòng làm việc. Công ty đang có một số công việc dang dở nên..." Myung Hee tìm cớ tránh mặt. Ngủ quên tại thư phòng là lý do hợp lý giúp cô né tránh những đoạn hội thoại không lường trước. Cũng như Sun Hee, cô bối rối không kém trước tình cảnh này. Khi họ mới kết hôn, Myung Hee coi Sun Hee như một người bạn cùng nhà, chẳng hề ngại ngùng chút nào, chỉ cần lịch sự phải phép với nhau là được. Nhưng giờ mọi thứ đã khác hẳn, quá khó để xóa mọi dấu vết về cuộc sống họ từng có trong ngôi nhà này.

"Mấy giờ Myung Hee xong việc?" Sun Hee kiên nhẫn hỏi.

"Chắc là hơi muộn. Em cứ ngủ trước đi." Myung Hee nhẹ nhàng trả lời.

"Myung Hee sẽ ngủ ở đây cùng tôi chứ?" Sun Hee khảng khái hỏi. Kể từ khi tỉnh lại, Myung Hee là người duy nhất chăm sóc cô. Dù cô ấy vô cùng ân cần, Sun Hee vẫn có cảm giác Myung Hee đang giữ khoảng cách với mình. Cũng đúng thôi, nếu cô là Myung Hee, người vợ mình yêu thương đột nhiên không nhớ ra mình, chắc cô cũng buồn tủi như vậy. Sun Hee đang rất cố gắng để nhớ lại, nhưng trước tiên, có một thực tế không thể thay đổi và cô dần phải thích nghi, đó là người phụ nữ trước mặt là vợ hợp pháp của cô, cô không nên làm cô ấy cảm thấy phiền lòng. Theo lời mẹ cô kể, chắc chắn một cặp đôi hạnh phúc sẽ ngủ chung, bởi vậy, cho dù hơi xa lạ, Sun Hee muốn đảm bảo điều đó vẫn sẽ diễn ra như bình thường, để Myung Hee không bị tổn thương.

"Ừm." Myung Hee hắng giọng, nghe không giống một lời hồi đáp cụ thể, nhưng rõ ràng không phải từ chối. Sun Hee đã tỉnh, sức khỏe hoàn toàn ổn định, song cô ấy lại không nhớ gì về quãng thời gian bọn họ bên nhau. Với Myung Hee, cân nhắc theo tình hình bây giờ của bọn họ, cô không biết nên vui hay buồn. Sun Hee không nhớ gì về cô, vậy là không yêu thương, thì đồng thời cũng không thất vọng. Họ dự định sẽ ly hôn, quên hết tất cả, nghĩa là Sun Hee dễ dàng buông bỏ hơn. Cô nên vui mới phải... Nhưng không hiểu sao, trong lòng Myung Hee bỗng cuộn lên một cảm giác khó chịu. Tại sao thế? Myung Hee lắc đầu, cố gắng xua tan nó. Cô chưa muốn đương đầu với mọi cảm xúc của mình lúc này.

Khi Myung Hee trở lại, người kia vẫn chưa ngủ. Sun Hee bỏ cuốn sách xuống, khẽ mỉm cười với cô. Trái tim Myung Hee nhói lên. Sun Hee có thể không nhớ những kỷ niệm giữa họ, nhưng con người cô ấy không hề thay đổi, luôn dịu dàng chu đáo. Điều đó làm Myung Hee mềm lòng. Cô thực sự muốn nằm trong vòng tay em ấy, mặc kệ cả thế giới. Sao mà khó khăn quá? Đó là số phận chăng, khi cô luôn yêu phải người không yêu mình?

"Myung Hee buồn ngủ chưa?"

"Rồi."

"Vậy chúng ta mau nghỉ ngơi."

Sun Hee nhoài người gỡ chiếc kính Myung Hee đang đeo. Và như thế, Myung Hee không thể chống cự. Cô cũng buồn ngủ rồi.

Trong giấc mơ, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai. "Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng nhớ lại mọi chuyện, nhanh thôi..."

Seo Myung Hee chìm vào giấc ngủ. Thêm một đêm ở bên cạnh Lee Sun Hee, có lẽ sẽ không sao...

***

Seo Myung Hee vội vã mở cửa, nghĩ bà Da Eun ghé qua như đã hẹn. Thật bất ngờ, thay vì mẹ vợ cô, cô gái trẻ đứng đó nhìn Myung Hee, những ngón tay xoắn lấy nhau, khuôn mặt có đôi phần tội nghiệp, giống như cô ấy đã lấy hết mọi can đảm để xuất hiện ở đây.

"Chào chị." Yeo Joo rụt rè lên tiếng.

"Chào cô." Myung Hee lịch sự đáp lại. Gặp lại người yêu cũ của Sun Hee thật chẳng vui vẻ gì, nhưng Myung Hee hoàn toàn không ghét bỏ cô gái này.

"Tôi có thể... thăm chị Sun Hee được không?" Yeo Joo mở lời. Cô biết mình không nên tới nhà riêng, song Sun Hee là ân nhân của cô, mạng sống này do cô ấy giữ, Yeo Joo muốn hồi đáp lại. Quãng thời gian Sun Hee ở bệnh viện, cô phải lựa những lúc Myung Hee không ở đó để ghé qua chớp nhoáng nhìn Sun Hee. Còn bây giờ, Sun Hee đã tỉnh lại, Yeo Joo thành tâm muốn hỏi thăm cô ấy. Cũng như Myung Hee, cô rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của Sun Hee.

"Ừ, cô vào đi." Myung Hee nhích người cho Yeo Joo bước vào. Cô khép cửa, đưa Yeo Joo tới phòng khách, nơi Sun Hee đang ngồi chơi game.

"Chị Sun Hee..."

Lee Sun Hee giật mình trước âm thanh quen thuộc. Yeo Joo? Tại sao em ấy lại tới đây. Trước tình huống éo le này, người hoạt ngôn như Sun Hee cũng phải im bặt. Cô lén liếc nhìn Myung Hee, thấy biểu hiện trên nét mặt cô ấy thật thản nhiên.

"Chào em." Sun Hee nhỏ giọng, tự hỏi vợ cô có biết Yeo Joo là ai? Sun Hee không có thói quen liên hệ với người yêu cũ, cô cùng Yeo Joo chia tay trong hòa bình đã lâu. Họ gặp lại nhau khi cô trở về Hàn Quốc chăng? Yeo Joo tới tận nhà riêng của cô, chứng tỏ mọi chuyện hẳn rất phức tạp. Myung Hee chắc chắn đang quan sát cô, Sun Hee không biết nên làm thế nào mới phải.

"Hai người cứ tự nhiên nói chuyện. Tối nay tối có hẹn với mấy người bạn, Sun Hee, em tự lo bữa tối nhé."

"..." Sun Hee há miệng, chưa kịp nói nửa lời thì Myung Hee đã nhanh chóng rời đi. Chuyện gì đang xảy ra? Sun Hee nhất thời đông cứng.

***

"Chị để Lee Sun Hee với bạn gái cũ ở với nhau? Chị bị sao thế?" Hong Chan Mi cao giọng, không dám tin vào câu chuyện mình vừa được kể.

"Bọn chị sắp ly hôn mà, hơn nữa Sun Hee có tình cảm với Yeo Joo chứ không phải với chị. Nên sớm tác thành cho họ..." Myung Hee cúp mắt thở dài. Cô chống tay lên cằm, gõ gõ vào ly rượu trước mặt.

"Giả vờ cao thượng." Hong Chan Mi cười khẩy, đôi môi đỏ của cô bĩu lên. Cô còn lạ gì kiểu trong ngoài bất nhất của luật sư Seo. Lúc Sun Hee bất tỉnh, Myung Hee hoảng loạn đau đớn dằn vặt thế nào, Hong Chan Mi rõ nhất. "Muốn mai mối đến mức ấy, sao còn vác vẻ mặt sầu muộn gọi em ra đây uống rượu?"

"Lâu không gặp nên nhớ em thôi." Seo Myung Hee cười, đưa ly rượu lên uống cạn.

"Vâng, cảm ơn người bạn tốt." Hong Chan Mi đảo mắt.

Hai người im lặng uống thêm vài ly, trước khi não bộ lanh lợi của Hong Chan Mi chợt nảy ra ý tưởng. Cô hắng giọng, tỏ vẻ đăm chiêu trước khi cất giọng nghiêm túc.

"Myung Hee này... có khi nào Lee Sun Hee vờ mất trí nhớ không nhỉ?"

"Không, sao em ấy phải làm vậy?" Myung Hee nhíu mày.

"Biết đâu được... Mất trí nhớ nghe rất hoang đường mà?" Hong Chan Mi phân tích.

"Nhưng sự thật là Sun Hee bị đánh vào đầu và bất tỉnh hơn một tháng..."

"Hmm..." Hong Chan Mi nhún vai. Là một chính trị gia, cô ít khi đặt niềm tin vào người khác. "Em có cách này... chị có muốn thử không?"

"Cách gì?" Myung Hee liếc mắt. Cô tin Sun Hee, nhưng lời Chan Mi nói không phải không có lý.

"Đưa điện thoại của chị đây." Chan Mi vẫy tay.

"..." Myung Hee nhìn bạn mình, bán tín bán nghi. Tuy nhiên, cô vẫn rút điện thoại, mở khóa rồi đưa cho Hong Chan Mi.

Hong Chan Mi bình tĩnh bấm gọi, chưa đầy mười giây, người ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Alo, chào công tố viên Lee. À, tôi là Hong Chan Mi, bạn của Myung Hee... Không sao, tôi biết là cô không nhớ ra tôi, đừng áy náy... Myung Hee đang ở đây, chúng tôi hơi quá chén... Đừng lo, cô ấy không sao... Tôi chỉ muốn báo cho cô yên tâm..." Hong Chan Mi nói dối đầy lưu loát. Cô nhanh nhẹn chặn tay Myung Hee, không cho cô ấy giật lại điện thoại, sau đó thản nhiên nói tiếp câu cuối. "Myung Hee say nên tôi nhờ Mi Ri đưa về rồi, cô không phải lo."

"Em làm cái gì thế?" Myung Hee gần như hét lên sau khi Hong Chan Mi cúp máy. "Em có biết Sun Hee không vui khi nghe nhắc đến Mi..."

Ra là vậy.

Myung Hee đột ngột dừng lại. Cô đã hiểu ý định của Hong Chan Mi.

"Nào, chị ngồi xuống đi." Chan Mi bình tĩnh vỗ vào ghế. "Giờ việc của luật sư Seo là phải say thực sự. Chuyện còn lại, ta đành đợi thôi."

"Nhưng bác sĩ nói tạm thời Sun Hee không nên lái xe. Em ấy..."

"Chị cần gì phải biện minh thay Lee Sun Hee thế? Nếu cô ấy quan tâm, nếu cô ấy ghen tuông, cô ấy nhất định tìm ra cách thôi." Hong Chan Mi nháy mắt.

***

Lee Sun Hee mở cửa. Trước mặt cô, Mi Ri đang dìu Myung Hee, mỉm cười ái ngại.

"Xin chào, tôi đưa Myung Hee về. Hôm nay gặp mặt bạn bè vui quá nên..."

"Không sao." Sun Hee đáp, vội đỡ lấy Myung Hee. "Cảm ơn viện trưởng Myung. Làm phiền chị quá."

"Cô khỏe không? Đừng quên đến tái khám tại bệnh viện cuối tuần này." Là một bác sĩ, Mi Ri không quên hỏi han bệnh nhân của mình.

"Cảm ơn chị, tôi sẽ tới đúng hẹn." Sun Hee gật đầu.

"Vậy tạm biệt, tôi không quấy rầy hai người nghỉ ngơi nữa."

"Tạm biệt viện trưởng Myung."

***

Sun Hee đặt Myung Hee xuống ghế sofa, vội vã đi pha một cốc nước chanh. Trong lúc chờ Myung Hee uống, cô cẩn thận giúp người kia cởi áo khoác và giày cho thoải mái. Sau khi Hong Chan Mi gọi, chờ không thấy Myung Hee về, cô định bắt taxi đi đón, nhưng chưa kịp đi thì Mi Ri cùng Myung Hee xuất hiện tại cửa nhà.

"Myung Hee thấy dễ chịu hơn chưa?"

"Hmm..." Myung Hee húng hắng. "Tôi không say đâu..."

"Ừ." Sun Hee mỉm cười dịu dàng, nheo mắt nhìn hai gò má ửng đỏ vì rượu của Seo Myung Hee. Cô ấy quả thực rất đáng yêu, Sun Hee thầm tự tán dương.

"Yeo Joo đâu?"

"..." Sun Hee đưa tay vuốt tóc, trả lời thành thật. "Cô ấy hỏi han vài câu rồi về luôn."

"Về sớm vậy sao?" Myung Hee nói, cố gắng điều chỉnh tông giọng bình thường.

"Ừ." Sun Hee gật đầu. Cô ngồi xuống bên cạnh Myung Hee, tự hỏi hôm nay Myung Hee uống say như vậy có phải vì sự hiện diện của Yeo Joo? Hẳn cô ấy biết Yeo Joo là ai. Nhưng chuyện gì đã xảy ra giữa họ chứ?

Seo Myung Hee quẹt mũi, nấc lên một tiếng. Cao thượng để làm gì? Sun Hee không tới đón cô, thay vào đó ở nhà tiếp đón Yeo Joo. Điều này có gì mới lạ, vì sao vẫn khiến cô đau lòng đến thế? Cô nên thoải mái vì Lee Sun Hee quên cô mới phải, hà cớ gì khó chịu đến mức này. Sun Hee nói yêu cô, nhưng luôn chọn Yeo Joo, rõ ràng tình cảm cô ấy dành cho Yeo Joo sâu đậm hơn hẳn. Cũng bình thường thôi mà? Tức giận? Cô đang tức giận, ghen tuông, hay là thất vọng? Bị lãng quên còn đau khổ hơn cả việc bị chia tay. Hóa ra, cảm giác không được Sun Hee nhớ đến lại bức bối đến vậy.

Sun Hee, em quên tôi thật rồi sao?

Myung Hee đã im lặng được vài phút. Khóe mắt cô ấy long lanh, giống như muốn khóc. Biểu hiện ấy làm Sun Hee luống cuống cực độ. Cô bối rối, định nói vài lời xoa dịu thì bỗng nhiên Seo Myung Hee nhoài người, trong phút chốc đã ngồi lên trên bụng cô, đè Sun Hee xuống ghế sofa.

"Myung Hee..."

Myung Hee đưa tay vuốt lọn tóc dài của Sun Hee, gài nó ra phía sau tai. Cổ họng Sun Hee khô khốc. Hương hoa hồng trắng phảng phất nơi cổ tay Myung Hee, hơi nồng lên cùng mùi rượu. Seo Myung Hee rất quyến rũ, và thật nguy hiểm khi cô ấy hoàn toàn ý thức được điều đó. Một cách chậm chạp, hai bàn tay Myung Hee áp lên bụng cô, đẩy chiếc áo thun lên cao. Tim Sun Hee đập mạnh trong lồng ngực, nơi Myung Hee ngồi lên người cô cũng có chút nóng bỏng. Vẫn không nói một lời, Myung Hee từ tốn ngẩng cao đầu, ngón tay thanh mảnh tự gỡ từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi cô đang mặc. Phong thái ung dung mà thanh lịch ấy khiến Sun Hee nín thở. Cổ họng cô mỗi lúc một khô hơn, ánh mắt vô thức dán vào lồng ngực phập phồng của Myung Hee, nơi chiếc áo lụa đã trượt ra khỏi cơ thể mảnh dẻ. Chiếc áo ren đen ôm trọn lấy vòng ngực trắng mịn. Là khóa cài đằng trước, chỉ cần đưa tay, mở nhẹ một cái... Sun Hee nuốt khan, không ngừng tưởng tượng.

Myung Hee dừng lại, trong đáy mắt chứa một chút mông lung. Cô nghiêng đầu, những sợi tóc ngắn xõa ngang cằm. Sun Hee chỉ biết bất động chiêm ngưỡng. Seo Myung Hee là vợ cô, nếu cô nhìn một chút, chắc cũng không sao? Nghĩ tới đây, Sun Hee đưa tay, muốn chạm vào chốt khóa cài trên chiếc áo ngực. Nhưng Myung Hee nhanh hơn, cô ấy giữ lấy cổ tay cô, từ từ đặt tay Sun Hee lên phần eo trần của mình. Myung Hee khẽ đẩy nhẹ hông. Đầu Sun Hee muốn nổ tung, hành động này thật quá nóng bỏng.

"Công tố viên Lee, em thử nói tôi nghe... Trong tình huống này, em nên làm gì tiếp theo?"

.

.

.

.

.

—---------------

=))))))))))) ét, chương này dài quá, xin dừng tại đây. Have a nice weekend nha quý độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com