Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Giờ thì ấm rồi

"Sun Hee, em ra ngoài trước đi, tôi muốn trao đổi thêm với bác sĩ một lát."

"Được thôi, vậy tôi đợi Myung Hee ở ngoài nhé." Sun Hee mỉm cười đứng dậy.

Myung Hee cắn môi, đợi bóng Sun Hee khuất hẳn mới thở dài một tiếng. Nghe thấy vậy, Mi Ri khẽ liếc mắt, đặt chồng hồ sơ sang bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, "sao thế?"

"Đã lâu như vậy mà Sun Hee vẫn không nhớ gì cả. Mi Ri, chị nói xem, có phải rất nghiêm trọng không?" Myung Hee lo lắng hỏi.

"Chị biết em không thoải mái khi tình trạng Sun Hee không tiến triển nhiều, nhưng hãy nhìn vào khía cạnh tích cực là cô ấy không gặp bất kỳ chấn thương não nào nghiêm trọng khác, chuyện hồi phục trí nhớ cần thêm chút thời gian, và cũng cần ngoại cảnh tác động nữa." Mi Ri chậm rãi động viên.

"Em hiểu rồi, chỉ là em lo sức khỏe Sun Hee bị gì thôi, còn chuyện khôi phục trí nhớ cứ từ từ cũng được..." Myung Hee giải thích.

"Từ từ cũng được? Xem ra tình cảm của hai người rất tốt đẹp. Chị lại tưởng em sợ cô ấy không nhớ ra chứ? Đột nhiên bị người mình yêu quên hết ký ức, chắc không phải cảm giác dễ chịu gì." Mi Ri thật lòng nói. Với cô, Myung Hee không chỉ là bạn mà còn giống như người chị em thân thiết. Thấy Sun Hee bị như vậy, cô cũng vô cùng lo lắng.

"À..." Myung Hee hắng giọng. Không như với Hong Chan Mi, có nhiều chuyện cô không thể tâm sự hết cho Mi Ri nghe được. Chẳng hạn như lúc này, tâm trạng cô vô cùng rối bời, nửa muốn, lại nửa không muốn Sun Hee lấy lại được trí nhớ. "Thôi chị làm việc tiếp đi, em không làm phiền chị nữa. Em đưa Sun Hee về đây, kẻo cô ấy đợi lâu." Myung Hee tìm cớ chấm dứt đoạn hội thoại.

"Ừ, em nhớ dặn Sun Hee tới tái khám định kỳ nhé." Mi Ri đứng dậy tiễn Myung Hee. Cô cảm nhận được đối phương có điều giữ trong lòng nhưng không tiện hỏi, nếu Myung Hee muốn, cô sẽ chờ em ấy tự nói với cô.

***

"Myung Hee kia rồi. Myung Heeee!!!" Lee Sun Hee vẫy tay gọi, vội chủ động đứng cách xa Yeo Joo. Lúc nãy, đang đứng chờ Myung Hee thì cô gặp Yeo Joo tại sảnh bệnh viện, mặc dù chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng cô không muốn vợ mình hiểu lầm.

"Chào chị Myung Hee." Yeo Joo khẽ cúi đầu.

"Xin chào." Myung Hee lịch sự đáp lại.

"Tôi vừa tình cờ thấy Yeo Joo ở đây." Sun Hee nhanh chóng giải thích với Myung Hee, sau đó quay sang Yeo Joo, "em đi khám bệnh sao, hay đưa người nhà tới bệnh viện?"

"..." Yeo Joo im lặng, nhíu mày nhìn Sun Hee.

"Sức khỏe cô Yeo Joo dạo này sao rồi?" Myung Hee giờ mới lên tiếng. Cô là người duy nhất hiểu tình huống hiện tại, nhưng đột nhiên Myung Hee muốn được xấu tính bằng cách không kể cho Yeo Joo việc Sun Hee bị mất trí nhớ. Vì thế, cô cố tình lờ đi ánh mắt khó hiểu của Yeo Joo.

"Tôi khỏe rồi, cảm ơn chị." Yeo Joo rụt rè nói.

"Ừ, vậy thì tốt." Myung Hee gật đầu.

Đứng giữa hai người phụ nữ, Lee Sun Hee chỉ biết cười gượng gạo. Nhìn biểu cảm thản nhiên trên khuôn mặt Myung Hee, cô không sao đoán được tâm tư cô ấy, nhưng Sun Hee biết một điều, chắc chắn trong lòng Myung Hee không hề vui vẻ. Sun Hee húng hắng trong cổ họng, cảm nhận được bầu không khí khó xử, nhưng chưa kịp nói gì thì Myung Hee đột nhiên chìa tay ra. Theo phản xạ, Sun Hee nắm lấy tay cô ấy, bất giác mỉm cười khi bàn tay mềm mại của người kia siết lấy tay cô.

"Em mệt chưa? Chúng ta về thôi." Myung Hee nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, chúng ta về thôi." Sun Hee hồ hởi trả lời.

"Chúng tôi về trước nhé, tạm biệt cô Yeo Joo." Một cách lịch thiệp, Seo Myung Hee đeo chiếc kính đen lên mắt, nhếch môi chào Yeo Joo.

"À, tạm biệt em." Sun Hee gãi tai. Mải nhìn Myung Hee, cô quên luôn cả sự hiện diện của Yeo Joo.

Niềm vui của Lee Sun Hee kéo dài không được bao lâu, vừa ra khỏi cửa bệnh viện, Myung Hee thả tay cô ra, vờ như đang kiểm tra điện thoại, nhưng Sun Hee không ngốc nghếch, cô nhận ngay ra sự thay đổi thái độ đột ngột đó. Không nói một lời, Myung Hee bước thẳng tới khu vực đỗ xe, thậm chí trên cả quãng đường về nhà cũng không hề mở miệng. Ngồi cạnh ghế lái, Sun Hee tay cầm tờ báo, mắt len lén nhìn sang. Bình thường, khuôn mặt tập trung của luật sư Seo trông rất hấp dẫn, nhưng ngay lúc này, dáng vẻ nghiêm túc ấy lại làm cô từ đầu tới cuối không dám thở mạnh một tiếng.

"Em vào nhà trước đi, hôm nay tôi có hẹn với bạn." Myung Hee dừng xe trước cửa biệt thự, nhẹ giọng nói với Sun Hee.

"Myung Hee đi gặp Hong Chan Mi à?"

"Ừ." Myung Hee trả lời, có hơi bất ngờ. Cô không nghĩ Sun Hee sẽ hỏi mình đi với ai.

"Myung Hee đừng uống nhiều rượu nhé, không tốt cho dạ dày. Nếu về trễ thì nhắn tôi, tôi tới đón Myung Hee." Sun Hee cẩn thận dặn dò trước khi xuống xe.

Myung Hee sững sờ vài giây, Sun Hee đang nói chính xác những điều cô ấy từng nói với cô trong thời gian đầu họ mới kết hôn, giống như là cô ấy chưa từng mất trí nhớ, hoặc cho dù có bắt đầu lại hàng nghìn lần, Lee Sun Hee vẫn luôn như vậy, vẫn sẽ nói với cô những lời quan tâm như thế.

"Tôi biết rồi." Myung Hee hắng giọng, vội vã lái xe rời đi.

***

"Trời sắp sập hay sao mà hôm nay luật sư Seo lại gọi em đi uống cà phê thế này?" Hong Chan Mi bắt tréo chân, bĩu môi trêu chọc.

"Hừm." Myung Hee quay mặt đi. "Em không bận hẹn hò với phóng viên Park à?"

"Lo em bận mà vẫn gọi em tới đây là có ý gì?" Chan Mi nhếch môi cười, không lạ gì kiểu rào trước đón sau của Seo Myung Hee. "Sao thế? Có tâm sự gì mau nói cho em nghe nào."

"Chị không biết nữa..." Myung Hee thở dài thiểu não.

"Lee Sun Hee lại làm sao à? Cô ấy đã nhớ lại được chưa?" Chan Mi hỏi, biết việc làm Myung Hee đứng ngồi không yên thế này chỉ có thể là liên quan tới công tố viên Lee.

"Vẫn chưa..." Myung Hee vuốt mặt. "Nhưng mà... bây giờ chị lại nghĩ, có khi em ấy không nhớ lại là điều tốt."

"Tốt thế nào?"

"Thì...chị nghĩ Sun Hee có tình cảm với chị..." Myung Hee bắt đầu kể.

"Haha, Lee Sun Hee này..." Hong Chan Mi phá lên cười, "tưởng bị mất trí nhớ thì sẽ khá hơn, ai ngờ vẫn rơi vào lưới tình của luật sư Seo..."

"Hừ, tất nhiên rồi. Chị quyến rũ như vậy mà." Myung Hee chu môi.

"Thôi, không cần khoe khoang nữa, chị của em là xinh đẹp nhất." Chan Mi tiếp tục bĩu môi. "Sun Hee say đắm chị thế thì sao chị lại phải sầu não tới tìm em vậy?"

"Hôm nay chị gặp Yeo Joo ở bệnh viện..."

"Yeo Joo, cô bạn gái cũ của Sun Hee?"

"Ừ..." Myung Hee thở hắt. "Lúc trước, Sun Hee nói yêu chị nhưng vẫn chọn Yeo Joo. Bây giờ em ấy chọn chị là vì không nhớ ra thôi. Chị chỉ nghĩ, nếu Sun Hee nhớ ra, chẳng phải mọi chuyện sẽ phức tạp hơn sao? Còn nếu Sun Hee vĩnh viễn mất đi ký ức, thì là chị đã cướp đi Sun Hee từ tay Yeo Joo một cách không chính đáng... Chị không thích cảm giác này."

"Chị nghĩ nhiều thế làm gì? Quan trọng là Sun Hee bây giờ thích chị. Đừng mãi bị động trong chuyện tình cảm như vậy nữa. Nếu chị thích một người, chẳng phải chị nên tích cực giành lấy người ấy hay sao? Chị xem, chị chưa từng một lần nói thích Mi Ri, đến lúc Mi Ri chọn Joo Young thì việc đầu tiên chị làm là chạy trốn. Lee Sun Hee yêu chị, đó là điều chắc chắn, không phải một lần, mà  là tới hai lần. Chuyện liên quan tới Yeo Joo thế nào em không biết, nhưng có một sự thật chị phải nhớ rõ hơn em chứ, đó là Lee Sun Hee là vợ chị, một người vợ hợp pháp. Nếu chị yêu cô ấy, chị muốn cô ấy, thì chị phải ích kỷ lên. Chị ngồi than vãn với em ở đây không có ích lợi gì đâu..." Hong Chan Mi phân tích. Những lời này cô đã từng muốn thẳng thắn nói với Myung Hee từ lâu. Seo Myung Hee là một người rất tốt, rất lý trí trong công việc, nhưng trong tình cảm cô ấy lại quá bất an, quá sợ tổn thương, lúc nào cũng muốn tốt cho tất cả mọi người, thứ thường hiếm có được trong tình yêu. Nếu lần này không nói, cô sợ rằng không biết đến bao giờ Myung Hee mới hiểu được.

Myung Hee xoay xoay tách cà phê trong tay. Cô im lặng không đáp, ánh mắt mông lung nhìn xuống chất lỏng đen sẫm trong cốc.

"Chị yêu cô ấy, phải không Myung Hee?" Hong Chan Mi nhẹ nhàng nhắc lại.

Là yêu, có phải không?

***

"Myung Hee về rồi đó à?" Đang ngồi trên sàn chơi điện tử trong phòng khách, vừa thấy Myung Hee mở cửa, Sun Hee đã vội đứng lên.

"Em cứ chơi tiếp đi." Myung Hee xua tay. Cô lặng lẽ đi vào bếp, rót một cốc nước, những lời Chan Mi nói cứ văng vẳng trong đầu cô. Seo Myung Hee bóp trán mệt mỏi, cô không muốn nói chuyện với bất kỳ ai lúc này.

Myung Hee lướt qua phòng khách. Sun Hee ngồi đó, vẫn giữ chặt tay cầm chơi game, ngước mắt lên nhìn cô với bộ mặt hớn hở, giống hệt một chú cún đang chờ lấy lòng chủ nhân. Nét mặt Myung Hee giãn ra đôi chút, cảm thấy dáng vẻ cầu hòa này trông thật đáng yêu. Cô mỉm cười, đá nhẹ vào mông người kia. "Tập trung chơi đi kìa."

"Tôi mỏi tay quá, Myung Hee chơi giúp tôi được không?" Sun Hee nhoẻn miệng cười, níu lấy cổ tay Myung Hee.

"Tôi không chơi trò trẻ con." Myung Hee đảo mắt.

"Hay là Myung Hee sợ chơi thua?"

"..."

"Nào, chơi giúp tôi." Sun Hee thuyết phục.

"..."

"Nếu mỏi thì dựa vào người tôi đây này..." Sun Hee chạm nhẹ vào eo Myung Hee. Cô dựng đầu gối, khẽ mở hai chân, biến thành một chiếc ghế vững chãi, để Myung Hee ngồi dựa vào trong lòng mình, hài lòng khi mái tóc mềm mại của cô ấy cọ vào cổ cô.

"Chỗ này làm thế nào?" Myung Hee hỏi, mắt chăm chú nhìn vào màn hình.

"À..." Sun Hee giật mình. Cô lấy lại sự tập trung, nhanh chóng hướng dẫn, "Myung Hee cho nhân vật di chuyển sang bên trái... đúng rồi..."

"Ừm..." Myung Hee ậm ừ trong miệng. Vành tai cô đỏ lên khi hơi thở ấm nóng của Sun Hee phả vào vị trí nhạy cảm gần tai. Sau lưng cô, ngực Sun Hee có chút mềm mại, lúc này Myung Hee mới nhận ra tư thế này thật hơi ám muội.

"Myung Hee?"

"Ừ?" Đến lượt Myung Hee giật bắn. Môi Sun Hee ghé sát tai cô, một tiếng gọi khẽ cũng khiến Myung Hee rùng mình.

"Ngày xưa chúng ta hay hẹn hò ở đâu?"

"Hả?" Myung Hee bối rối. Cô biết Sun Hee đang tìm cách lấy lại trí nhớ, nhưng câu hỏi này thật khó trả lời. Họ kết hôn mà không hề hẹn hò, ngay cả trong lúc tình cảm tốt đẹp nhất thì kế hoạch đi cắm trại cũng vô tình bỏ lỡ. Bất giác nhớ đến chuyện cắm trại đó, không chỉ tai, mà cả mặt Myung Hee cũng đỏ lựng.

"Myung Hee sao thế? Sao mặt tự dưng nóng thế này? Hay nãy đi ra ngoài bị cảm lạnh rồi?" Sun Hee sốt sắng đưa tay chạm vào má Myung Hee.

"Không có gì..." Myung Hee vội lắc đầu.

"Chúng ta đi tháp N Seoul chưa?"

"Hả?" Myung Hee dừng lại, quay đầu nhìn Sun Hee, tưởng mình vừa nghe lầm.

"Nếu chưa đi, ý tôi là, nếu chúng ta chưa từng đi, Myung Hee có muốn tới đó ngay bây giờ không?"

"Bây giờ?"

"Ừ, còn sớm mà. Chúng ta tới công viên Namsan chơi, sau đó lên đài quan sát tháp N Seoul." Sun Hee thuật lại kế hoạch. Cô đã mất công nghĩ cả sáng nay khi Myung Hee rời khỏi nhà, đoán chắc ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ làm tâm trạng Myung Hee tốt lên đôi chút.

"Nhưng tối nay mẹ tôi muốn chúng ta qua nhà dùng bữa."

"Sẽ về kịp mà. Myung Hee tin tôi. Chỉ cần Myung Hee muốn, chúng ta nên xuất phát ngay bây giờ." Sun Hee thúc giục. Cô tắt TV, nắm tay Myung Hee kéo dậy, rồi nhân lúc đối phương không đề phòng, Lee Sun Hee nhanh nhẹn hôn "chụt" lên má Myung Hee. "Mau thay đồ đi, hôm nay tôi lái xe."

***

"Myung Hee muốn viết chữ gì?" Sun Hee hỏi, xoay cây bút trong tay. Cô giơ ổ khóa hình trái tim lên trước mặt Myung Hee, điệu bộ vô cùng hào hứng.

Myung Hee cười trừ. Chuyện treo khóa tình yêu trên hàng rào quanh tháp Namsan với cô hơi trẻ con, nếu thực sự ổ khóa này có thể khiến tình yêu trở nên vĩnh cửu, chắc cô đã không phải giải quyết nhiều vụ kiện tụng ly hôn đến thế. Nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui của Sun Hee, cô không nỡ ngăn cản cô ấy.

"Em viết gì cũng được." Myung Hee dịu dàng trả lời.

"Myung Hee không quan tâm à?" Sun Hee phụng phịu.

"Không phải, ý tôi là, em cứ viết đi, sau này chúng ta quay lại đây, tôi sẽ tìm xem em viết gì, như thế chẳng phải rất thú vị sao?" Myung Hee kiếm cớ vỗ về.

"Được, vậy Myung Hee đừng nhìn trộm nhé." Lee Sun Hee xoay lưng, hí hoáy viết lên trên ổ khóa. Cô ngó nghiêng rồi quyết định treo ổ khóa vào góc bên phải hàng rào. Sun Hee cẩn thận chụp ảnh lại vị trí trước khi quay sang nắm tay Myung Hee.

"Em làm thành thạo nhỉ, chắc từng làm việc tương tự ở cầu tình yêu Paris?" Myung Hee bĩu môi, muốn trêu chọc Sun Hee đôi chút.

"Không." Trái ngược với dự đoán, Lee Sun Hee nghiêm túc lắc đầu. Cô đứng đó, vẫn giữ chặt tay Myung Hee, từng lời nói ra chậm rãi và chắc chắn, "tôi chỉ làm việc này một lần trong đời, với người tôi yêu nhất mà thôi."

Cơn gió lạnh đột ngột thổi bay mái tóc Sun Hee, bàn tay ấm áp kia vẫn siết chặt ngón tay cô, và Myung Hee biết công tố viên Lee không hề nói dối. Sự chân thành ấy khiến trái tim Myung Hee đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Chị yêu cô ấy, phải không Myung Hee?"

Hai tai Myung Hee ù đi, áp suất trên núi hẳn là cao hơn bình thường.

***

Đây là lần đầu tiên Myung Hee ngắm Seoul về đêm. Nhìn từ trên cao, thành phố như thu bé lại thành những khối lập phương lấp lánh, xếp gọn ghẽ vẽ nên đường chân trời tráng lệ. Cô đã sống ở thành phố này biết bao lâu, nhưng chưa từng cảm nhận được sự đẹp đẽ nhường ấy của nó. Có lẽ, càng những thứ gần gũi, ta lại càng dễ dàng bỏ qua, không nhận ra được nó đáng giá đến nhường nào.

"Đẹp thật." Myung Hee cảm thán.

"Ừ, rất đẹp." Sun Hee nở nụ cười trìu mến đáp lại cô.

"Cảm ơn em đã đưa tôi đến nơi này. Đây là quang cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy đấy." Myung Hee nói một cách chân thành. Buổi hẹn hò hôm nay quả thực rất ngọt ngào, và sẽ thật có lỗi nếu cô không nói cho Sun Hee biết là cô đang vui vẻ ra sao.

"Cảnh đêm Seoul đúng là rất đẹp, nhưng trên thế giới này, nó không phải là thứ đẹp nhất đâu." Sun Hee nhún vai.

"Thành phố nơi em từng đi du học đẹp hơn sao? Đúng là kẻ sính ngoại." Myung Hee chu môi trêu chọc.

"Không, thứ này này..." Sun Hee xua tay. Cô lục tìm trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rồi trong ánh mắt tò mò của Myung Hee, Sun Hee chậm rãi mở nắp.

Hai mắt Myung Hee trợn tròn, trong chiếc gương, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là khuôn mặt ngạc nhiên của cô.

"Myung Hee xem được chưa? Made in Hàn Quốc một trăm phần trăm đấy nhé." Sun Hee mỉm cười.

"Dẻo miệng." Myung Hee khịt mũi quay mặt đi, cố giấu hai má ửng hồng.

"Tôi lạnh, Myung Hee..."

"À... khăn của tôi đây, để tôi quàng cho em. Chúng ta chuẩn bị về thôi." 

Myung Hee loay hoay, nhưng chưa kịp tháo khăn quàng trên cổ thì đối phương đã lanh lẹ tiến đến, vòng tay qua lưng kéo cô vào lòng. Sự gần gũi đột ngột làm người Myung Hee đông cứng, mất vài giây để thả lỏng cơ thể trong vòng tay Sun Hee.

"Giờ thì ấm rồi."

"Sun Hee..."

"Chắc lúc trước tôi phải thích Myung Hee nhiều lắm, nên bây giờ, dù mất đi ký ức, trái tim tôi vẫn rung động trước Myung Hee nhiều thế này..." Sun Hee thì thầm vào tai Myung Hee.

Chị yêu cô ấy, phải không Myung Hee?

Myung Hee nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi người kia. Ở nơi đẹp nhất cô từng thấy, với người cô muốn ở bên nhất lúc này, tất cả những đắn đo khác không còn quan trọng nữa. Cô cảm nhận được Sun Hee đang cười, và cả vòng tay vững chãi siết chặt quanh eo cô.

Đúng vậy, Sun Hee à... Giờ thì ấm áp rồi...

.

.

.

.

—------------------

=)))) Chương nóng bỏng tiếp theo sẽ đến trong đêm nay. Hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com