Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : " Định kiến xã hội "

Vào thời ấy cái thời được gọi bằng 4 chữ "Thời đại phong kiến", xã hội ấy được dựng nên bằng những lễ giáo hà khắc và khuôn mẫu đạo đức cứng nhắc. Từng bước chân, từng ánh mắt,từng cử chỉ, từng mối quan hệ đều phải nằm trong khuôn khổ “tam tòng tứ đức”, “nam nữ thụ thụ bất thân”. Trong cái thời ấy, chữ "hiếu" và "danh dự gia tộc" nặng hơn cả trái tim con người.Chỉ cần mắc phải sai lầm vô cùng nhỏ đi chăng cũng bị xã hội này lên án, chỉ trích.

Cái bị xã hội phong kiến lên án nhiều nhất là "Tình yêu đồng giới" – một thứ tình cảm bị xem là trái với luân thường đạo lý – hoàn toàn không có chỗ đứng trong xã hội khắc nghiệt này. Chỉ cần một ánh nhìn lệch khỏi chuẩn mực, một cái nắm tay vụng trộm giữa hai người cùng giới cũng đủ để bị xỉ vả, khinh miệt, thậm chí bị đánh đập hoặc đuổi khỏi gia đình. Người ta răn dạy con cháu phải lấy chồng, lấy vợ theo ý cha mẹ, theo dòng họ, chứ không được "trái đạo", càng không được yêu người "cùng phận".

Định kiến lúc bấy giờ như một sợi dây vô hình, thắt chặt trái tim những con người chỉ mong được yêu và được sống thật. Những mối tình bị ép giấu trong đêm tối, những ánh mắt đau đáu tìm nhau nhưng chẳng dám chạm. Tình yêu, thay vì là điều thiêng liêng, lại trở thành tội lỗi — chỉ vì họ yêu sai người trong một thời đại sai lầm.Thời đại này chẳng có chỗ đứng cho những người đó cả, chỉ cần bị phát hiện thì ...e rằng họ không thể thoát khỏi những lời nói của thiên hạ , những ánh mắt phán xét , họ rơi vào trầm cảm tột độ nặng hơn thì ...t.u.s.a.t

Và rồi, giữa cái xã hội ấy, có những trái tim vẫn lặng thầm yêu, như một cành đào nở rộ giữa mùa đông buốt giá. Họ không dám gọi tên thứ tình cảm của mình, chỉ dám giữ lại trong tim, lén nhìn nhau qua kẽ cửa, gửi thương nhớ qua từng ánh trăng, từng dòng thư không tên, từng lần gặp gỡ chớp nhoáng dưới bóng tre làng.

Những đứa trẻ lớn lên đã bị dạy rằng yêu là phải theo lễ, cưới là để nối dõi, và sống là để làm tròn bổn phận. Nhưng có ai hỏi trái tim chúng cần gì? Có ai hỏi chúng muốn sống hay chỉ đang tồn tại trong cái lồng son đầy rẫy bổn phận và định kiến?

Có người chọn im lặng cả đời, mang theo tình yêu ấy xuống mộ. Có người bị ép gả, sống một đời vợ chồng lạnh lẽo. Và cũng có những đôi quyết tâm yêu nhau đến cùng, dù bị cả làng xã nguyền rủa, bị gia đình từ mặt, thậm chí phải trốn khỏi quê hương để tìm nơi chốn mà họ được làm chính mình.

Nhưng dẫu có ra sao, tình yêu ấy vẫn đẹp – bởi nó là minh chứng cho một khát khao mãnh liệt: khát khao được yêu, được sống thật, và được thừa nhận giữa một thời đại chẳng chấp nhận điều gì khác biệt. Và có lẽ, chính những câu chuyện đau thương ấy đã dần gieo mầm thay đổi, để mai sau, người ta thôi gọi yêu là tội lỗi, mà gọi đó là tự do.
★ I'm still there no matter what they say but I can't take it anymore

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com