Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 : " May mắn "- suýt nữa thì


Khi ánh nắng đầu buổi sáng sớm vừa rọi lên mái nhà xám xịt của xóm nghèo, chiếc xe máy cũ kỹ của ông Từ lao vun vút về hướng ngược lại thành phố. Phía sau xe là Từ Hoàng Y Thanh – người con gái ốm gầy, hai mắt trũng sâu, hai tay bị trói nhẹ bằng khăn quàng cổ.

Không ai trên đường để ý. Không ai dừng lại.
Vì ở vùng đất này, cha dắt con đi cạo đầu “trị nghiệp” chẳng có gì lạ.

---

Hơn một giờ đồng hồ sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi chùa hoang tàn, không biển tên rõ ràng, chỉ có một tấm bảng gỗ mờ nét khắc ba chữ:

“Tịnh Tâm Đường.”

Trước cổng, một gã đàn ông trung niên mặc áo nâu sờn cũ đang chắp tay đứng đợi.
Đó là “Thầy Pháp Ấn” – người được đồn thổi có thể "hồi tâm, gột sạch dục niệm sai lệch" qua tụng kinh và nghi lễ truyền năng lượng.

Ông Từ bước đến, quỳ gối cung kính.
Gã thầy mỉm cười, liếc nhìn Y Thanh – giờ đây đầu cúi gằm, ánh mắt mờ đục, không còn sự phản kháng.Không phải không muốn phản kháng mà là hết sức để phản kháng , cô dường như mệt lã người

> “Nghiệp này nặng lắm. Phải cách ly, giam tụng, cắt tóc, ăn chay 49 ngày, tuyệt đối không tiếp xúc người ngoài… thì mới rửa được.”

“Cắt tóc đi, con gái để tóc làm gì, tâm bệnh còn quan trọng hơn hình dáng,” – ông Từ nói, mắt không hề nhìn con.

Y Thanh ngẩng mặt lên.
Mái tóc dài mà cô từng hứa với Thanh Vân sẽ để tới lễ trưởng thành, giờ đây… sắp bị biến mất như chính phần đời vừa qua.

Nhưng cô không nói gì. Cô không khóc.
Vì những điều ấy đã bị đánh bật ra khỏi cô trong ba ngày đêm bị nhốt và bỏ đói.
Cô chỉ còn một mảnh bản năng… cố để tồn tại.

---

Trong khi đó, ở thành phố bên kia, Cao Hà Thanh Vân ném mạnh điện thoại xuống giường.Cảm giác lúc này của Thanh Vân như thể chả làm được gì rất tức giận
Gọi bao nhiêu cuộc, gửi bao nhiêu tin nhắn, tất cả đều không tới nơi tới chốn.
Số máy của Y Thanh đã bị khóa, nhà bị chặn, tin nhắn bị xóa.Mọi cách liền lạc đều không thể kết nối

Thanh Vân gào thét trong vô vọng, ánh mắt đỏ của sức thất vọng

“Họ đã làm gì cậu ấy , họ  nhốt cậu ấy ở đâu rồi? Làm sao mình có thể đứng yên?” – Thanh Vân gào lên trong tuyệt vọng.

" hóa ra cảm giác không thể liên lạc với người mình thương, không thể làm được gì ....  " - Thanh Vân gào thét trong tuyệt vọng , ném đồ đạc lung tung , cả căn phòng bị cô làm cho rối tung , những thứ giá tiền bị đập tan nát

Cô tìm bạn cũ, người thân quen, thậm chí giả vờ làm người giao hàng để tiếp cận khu xóm nhà Y Thanh. Nhưng không ai chịu nói cho cô biết.
Mọi người im lặng như kẻ đồng lõa.Một lũ vô tâm
Như thể yêu sai người là một trọng tội không thể tha thứ.

Thanh Vân viết thư, viết nhiều đến mức cổ tay đỏ ửng, viết như người điên.Cô cứ viết viết hết tâm tư của mình dành cho Y Thanh , trong những bức thư ấy
vẹn  một lời duy nhất:

“Nếu còn sống, em hãy tin chị vẫn đang đi tìm em. Dù có bất cứ đâu chị sẽ cố gắng tìm.Đừng đầu hàng nhé.”

---

Trở lại "Tịnh Tâm Đường", nghi lễ bắt đầu.
Y Thanh bị dẫn vào một căn phòng nhỏ, trần thấp, tường chét vôi bong tróc.
Một chiếc ghế tre giữa phòng, một con dao cạo để trên khay đồng, bên cạnh là chum nước tẩm thảo dược nồng nặc.

Một “nữ đệ tử” tiến lại.
“Con cứ ngồi xuống, nhắm mắt. Chỉ là mái tóc thôi, đừng tiếc. Tóc là gốc rễ tâm ma.”

Nhưng may mắn – hay gọi là nghiệp lành sót lại – đã kịp đến.

Đúng lúc con dao cạo chuẩn bị chạm vào tóc Y Thanh, thì tiếng còi xe vang lên bên ngoài chùa.
Một đoàn người mặc sắc phục công an xã tràn vào, theo sau là hai người dân huyện vừa bị lừa lấy tiền bởi chính "thầy Pháp Ấn".

---

“Đứng yên! Tất cả ngừng lại! Chúng tôi có lệnh kiểm tra nơi này.”

Người "thầy" tái mặt, đứng không vững, miệng lắp bắp:

“Tôi chỉ… chỉ đang làm việc thiện. Trị bệnh cho giới trẻ…”

“Ông có biết ông đang vi phạm pháp luật không? Giam giữ người trái phép, hành hạ tinh thần, lừa đảo chữa bệnh không có cơ sở y học – ông sẽ bị truy tố.”

Trong góc phòng, Y Thanh vẫn ngồi nguyên.
Cô không phản ứng.
Cô chỉ mở mắt ra, lần đầu tiên sau nhiều ngày, nhìn thấy ánh sáng thực sự – không phải ánh sáng qua kẽ hở.

---

Một nữ cán bộ nhẹ nhàng đến bên cô:

“Em tên gì? Có nghe rõ tôi nói không? Em không sao rồi. Đã có chúng tôi”

Y Thanh gật đầu.
Nước mắt không rơi.
Cô chỉ cười – cái cười mỏng manh, trầy xước như ký ức bị đạp nát.

---

Vài giờ sau, trong phòng hỗ trợ nạn nhân tại ủy ban xã, Y Thanh ngồi trước mặt một nữ nhân viên tư vấn tâm lý.

“Em có muốn ai tới đón không? Có ai mà em tin tưởng chứ?”

Cô lắc đầu.
Cô chẳng biết ai còn muốn đứng về phía mình.

Nhưng ở đâu đó – trong một bưu cục bé nhỏ, một lá thư tay đang được chuyển phát nhanh, đề tên người nhận:

“Từ Hoàng Y Thanh – người chị từng yêu dưới nắng sân trường.”

---
Cuộc đời có thể cắt tóc cô, xé đi điện thoại cô, đánh đập, lừa lọc, sỉ nhục cô.
Nhưng không ai có thể chạm vào được phần tim cô đã trao đi – nơi vẫn còn giữ nụ cười của một người con gái tên là Thanh Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com