Chapter 7: Người đi , kẻ ở
Tiếng trống cưới vang lên từ đầu làng, rộn ràng mà ấm cúng. "Tùng... tùng... tùng tùng tùng!" – những hồi trống giòn giã vọng xa, như gọi cả làng ra xem đám cưới. Âm thanh ấy quen thuộc, mộc mạc, vang lên giữa không gian yên bình khiến lòng người rộn ràng theo. Trẻ con túa ra ngõ, người lớn thì bàn tán rôm rả, ai nấy đều vui lây cái niềm vui cưới hỏi.
Cờ đỏ, dây ruy băng, những chậu hoa cúc vạn thọ được đặt thẳng hàng ngoài sân. Nhà họ Từ và nhà họ Tống sáng rực ánh đèn, rộn ràng tiếng nói cười.
Nhưng bên trong phòng thay áo cưới, Y Thanh lại lạnh như một bức tượng đá. Tình cảm trong lòng cô đã vỡ vụng từ lâu giờ đây cô chả có cảm xúc gì cả mọi thứ đã đóng băng từ ngày định mệnh ấy , chỉ chờ Thanh Vân mà thôi.
Chiếc áo dài trắng tinh lộng lẫy phủ lấy thân thể cô, nhưng không thể phủ kín trái tim đã nhuốm màu tuyệt vọng.Cái sự tuyệt vọng không ai thấu , sự đau đớn tận cùng không ai hiểu , giờ cô chả muốn khóc nữa ..
Người ta từng nói " Nụ cười có thể giả tạo được như cười giả , cười hạnh Phúc, cười mỉa mai ,... Đủ loại cười . Nhưng nước mắt là thứ không thể giả được , nước mắt tạo ra từ chính những chuyện buồn , những quá khứ đau đớn lặp đi lặp lại được kìm nén quá lâu trong lòng mà bùng phát ra , những giọt nước mắt rơi xuống chính là những nỗi niềm đã giữ quá lâu trong lòng
NHƯNG CÓ LẼ Y THANH KHÔNG THỂ KHÓC NỮA RỒI , CÔ ĐỮ CHỊU QUÁ NHIỀU ĐAU KHỔ , NƯỚC MẮT CÔ ĐÃ TỪNG RƠI NHƯ TRÚT , GIỜ ĐỮ CẠN KIỆT NHƯNG LÒNG NGƯỜI CỦA CÁI XÃ HỘI PHONG KIẾN ẤY
CÁI XÃ HỘI THẬT TÀN ÁC VÀ KHÔNG CÓ SỰ CÔNG BẰNG , CÁI XÃ HỘI CẤM KỊ , TẨY CHAY VÀ LÊN ÁN TÌNH YÊU ĐỒNG GIỚI .... XÃ HỘI NÀY CÒN TRỌNG NAM KHINH NỮ
---
Trong khi đó, ở một nơi cách đó không xa, Thanh Vân chạy như điên về phía cuối làng – nơi căn nhà của Y Thanh nằm lặng lẽ dưới bóng cây xoài cổ thụ to lớn.
Cô đã khóc. Cô khóc rất nhiều đến nỗi mắt sưng đỏ. Hơi thở cũng dốc cạn.
Trong tay cô là chiếc vé máy bay.
Ngày mai, cô sẽ phải sang Pháp du học — một chuyến đi bất ngờ do ba mẹ cô sắp xếp, với lý do "tránh xa điều cấm kỵ".
Họ đã biết. Tình cảm của cô dành cho Y Thanh.
Họ rất giận dữ. Họ thất vọng rất nhiều . Họ nói rằng cô “bị lây nhiễm”.
Họ ép cô đi.
---
Cổng nhà họ Từ đóng kín. Nhưng như có linh cảm, Y Thanh đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
Giữa bóng tối lờ mờ của buổi tối trước ngày cưới, họ gặp nhau – lặng lẽ – dưới gốc xoài cũ.
“Thanh Vân...” – Y Thanh lên tiếng trước, giọng run nhẹ.
“Tôi đến... chỉ để nói lời cuối.” – Thanh Vân ngắt lời, rồi nhào tới ôm chặt lấy cô.
Y Thanh hơi giật mình, rồi ôm chặt lại, như thể sợ nếu buông ra, người kia sẽ biến mất mãi mãi.
“Tôi phải đi. Ba má tôi bắt tôi đi. Họ nói... xa cô là cách tốt nhất.”
“Họ không hiểu... chẳng có cách nào xóa được cô khỏi lòng tôi...”
Giọng Thanh Vân vỡ ra như sợi dây đàn đứt đoạn.
Y Thanh cắn chặt môi, không khóc.
Cô biết, nếu cô khóc, cô sẽ không thể buông.
“Cô phải sống. Phải sống cho cả tôi.” – Thanh Vân ngước mắt lên, bàn tay run rẩy chạm vào má Y Thanh.
“Đừng để người ta giết chết trái tim cô.”
“Cô cũng vậy. Ở bên đó... đừng quên tôi.”
“Tôi sẽ nhớ. Cả đời này.”
---
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.
Không còn tiếng trống cưới.
Không còn tiếng người.
Chỉ có hai trái tim — yêu nhau mà không thể ở cạnh.
---
Thanh Vân rời đi trong đêm.
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại phía sau làng quê, bỏ lại ánh mắt Y Thanh dõi theo mãi không dời, cho đến khi đôi mắt cô mờ đi vì nước.
Y Thanh quay lại, tiếp tục vai diễn trong vở kịch cuộc đời.
Nhưng từ hôm ấy, trái tim cô đã mang một dấu vết — không phai mờ.
---
Người đi rồi. Kẻ ở lại.
Chỉ còn gió đêm lạnh buốt, thổi qua từng kẽ nhớ nhung...
---
Người đi để lại những kỉ niệm cũ , kẻ ở lại mang bao nỗi xót xa ... Một tình yêu đẹp nhưng không thể tiếp tục ... Hóa ra lòng người cũng đến thế thôi
Chả có phép màu nào ở đây cả , sau hôm nay Y Thanh sẽ thành dâu và họ Tống , còn Thanh Vân sẽ bước sang trang mới , nàng đi du học ở một nơi xa
Sợi chỉ đỏ vừa mới chớm nở đã đứt đoạn , nếu có kiếp sau xin hãy là của nhau , quãng đời mai sau luôn cạnh nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com