Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: tôi sang nhà cậu được không!

Bài kiểm tra này hình như không được đúng cho lắm....thế quái nào nó lại khó như thế này.

Ngô Tuyết khóc thầm trong lòng, lẽ ra hôm qua cô không nên mạnh miệng nói câu đó thì giờ cô đã không khổ sở ngồi loay hoay như bây giờ.

Ngô Tuyết xoay xoay ngòi bút trên tay, với kiến thức hẹp hòi, ít ỏi trong đầu... cô cũng viết được vài chữ.

Nói là vài chữ chứ không phải là vài câu. Phần trắc nghiệm, cô nhắm mắt mà lụi, lụi toàn bộ.
- lụi thôi, chí ít cũng trúng được vài câu.

Từ Lâm cũng phải trố mắt nhìn, trần đời lần đầu tiên cậu thấy có người lụi đề 1 mạch từ trên xuống dưới .

Cho dù có là cậu của 2-3 năm trước cũng chưa từng lụi kiểu này, vì tùy độ ăn may nên tỉ số phần trăm đúng là rất ít... tầm khoảng 1,5% chính xác.

Chắc chỉ có Ngô Tuyết mới dám làm.

Hôm sau, bài kiểm tra được trả về, Từ Lâm ghé sang xem bài của cô....vờ thốt lên thật to:

- Trời! 21/100đ ghê q... um.

Chưa kịp hét to, Từ Lâm đã bị Ngô Tuyết dùng tay bịt miệng. Cô nhíu mày:
- cậu điên à, nói to thế làm gì.

Từ Lâm bật cười:" haha, nhìn bài của cậu xem, 16 câu trắc nghiệm cậu lụi, chẳng trúng câu nào."

Nhưng cô vẫn được 21đ còn gì, quá là cao. Từ Lâm nhìn cô vừa cười vừa nói:
- giờ thì cậu biết phải học với tôi hay không chưa!

Ngô Tuyết bĩu môi : " biết rồi biết rồi." Hah, phải thế chứ... cậu biết chắc là cô không làm được, nhưng ... Ngô Tuyết đúng là quân tử nhất ngôn, bảo không nhìn bài cậu, không cần cậu chỉ bài, tự làm bài. Là tự làm thật.

Chắc cô phải đấu tranh tư tưởng lắm mới giữ quyết tâm không chép bài cậu.

Đột nhiên giáo viên bảo:" các em xem lại bài nhé, muốn phúc khảo thì cứ việc... còn nếu không có ý kiến nào nữa thì điểm kiểm tra này cô sẽ gửi phụ huynh."

Đùng! Câu nói của giáo viên như sét đánh ngang tai cô....sao bao nhiêu điểm cao thầy cô không gửi, mà cái điểm 21/100 này lại gửi.

Không được không được, cô muốn về nhà ngay lập tức.... nhưng còn 2 tiết nữa mới tan học, nếu cô về tương ứng với việc cô trốn tiết , bỏ học.

Từ Lâm thấy Ngô Tuyết thấp thỏm liền hỏi:"- sao? Muốn về hả." Cô nhìn cậu... nói:"- mẹ tôi khinh tôi chết mất."

Từ Lâm cười lớn, chảy cả nước mắt, Cô thắc mắc:"- cậu cười cái gì, cứu được không."

- đương nhiên là ... không cứu được :)))

Âyy , điên mất thôi. Nếu biết có ngày này, cô thà nghe mẹ nói đạo lí mà được chép bài Từ Lâm còn hơn.

Ngô Tuyết quay sang Từ Lâm, bảo:"- hay là cậu đánh ngất tôi đi, để tôi xuyên không chứ còn ở lại đây tôi quê chết mất."

Cậu đưa tay ấn nhẹ lên đầu cô nói:
- thôi ngay cái ý nghĩ xuyên không đi, cậu đừng có bị ảo phim nữa, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Hiểu chưa!

Câu nói của Từ Lâm dập tắt hoàn toàn ý nghĩ vớ vẩn của cô, :))).

Từ Lâm thở dài. Một lúc sau ,cậu đưa tay chống cằm, tay còn lại chọt chọt sang bên cô. Cười nói:

- này, lát nữa tôi sang nhà cậu được không, nay mẹ tôi bận, không có nhà.

Chuyện Từ Lâm sang nhà cô là chuyện rất bình thường rồi, thân nhau 3 năm, cũng không đếm được cậu sang nhà cô bao nhiêu lần rồi nữa.

Còn cần phải xin xỏ gì chứ, Ngô Tuyết quay sang nói:
- cậu thừa biết là được rồi mà, mẹ tôi lúc nào cũng luôn luôn, luôn luôn chào đón cậu.

Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê. Từ Lâm chỉ cười rồi không nói gì.

/reengg/ tiếng chuông tan học khiến cô sực tỉnh, đúng rồi... thông báo điểm . Ngô Tuyết nhanh chóng ném đồ vào cặp rồi vội vàng chạy về.

Nhưng mà sau đó thì bị Từ Lâm kéo lại. Cậu hằn hộc nói:-" cậu không chờ tôi à." Cô bực bội, giãy đành đạch.

- cậu thu dọn nhanh một chút đi, tôi còn phải về xóa thông báo của giáo viên.

Từ Lâm mang cặp,vừa đi vừa nói với cô: -" không cứu được nữa đâu, mẹ cậu đọc rồi đấy". Ngô Tuyết quay sang, chỉ vào ngực cậu mà nói:

- đừng có trù ẻo tôi, làm sao cậu biết được là mẹ tôi đã đọc, biết đâu bây giờ giáo viên mới gửi thì sao.

Hahaha. Vẫn là không tin sao. Thì thôi vậy, cậu sẽ không nói chuyện cậu đi bưng đồ cho thầy cô. Và nghe lỏm được giáo viên đã gửi thông báo về từ rất lâu trước đó đâu.

/lạch cạch/ cửa vừa mở, Ngô Tuyết phóng vào nhà như bay....nhưng mẹ cô đã ngồi chờ từ bao giờ.

Ngô Tuyết lắp bắp:-"m..m..e..mẹ"
Mẹ cô thản nhiên nói :
- nay con được nhiêu điểm thế?!

Cô phát hoảng, không biết phải nói gì, vừa mở miệng thì bị mẹ chặn ngang.
- ôi trời, là cháu à Từ Lâm, dì không để ý, mau vào nhà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #duagang