Chap 4
Hôm nay hắn ta và em sẽ về nhà mẹ em và cũng là ngày người kia về nước để rước em.Vì em xứng đáng có 1 cuộc sống tốt hơn bây giờ.
*Cạc*
"Dạ con ông"
"Dạ..con chào ông"
"Úi hai đứa qua chơi"
Đây là giọng của mẹ em.
"Dạ con chào mẹ"-Hắn
"Sao nay mặt con ốm yêu vậy con trai mẹ?"
Mặt e hôm nay hóp lại, vết bầm hơi mờ nhưng vẫn thấy được màu hơi tím tím.Nhìn em không khác gì bỏ đói 9 năm thật ra cũng giống nhưng ngược lại em bị đánh.
"Dạ.."
Em nhìn hắn thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm em như ra hiệu cấm em nói.Em hoảng theo nên hơi run.Em ấm úng không biết trả lời sao thì...
"À Fourth hay bỏ bữa á mẹ, cứ đưa em lên bàn ăn là em bỏ chạy nên riết cái nó vậy á mẹ"
"Trời đất con sao không ăn vậy"
"Á.."
"Con sao vậy?"
Mẹ của em chạm hơi mạnh vào vai em khiến vết thương trên vai bị hắn đánh đau nhói.Em run bần bật bỗng..
"Ôi trời con mẹ sao vậy, đâu ra 1 đống vết bầm vậy"
Mẹ em hoảng loạn khi thấy em bầm ngay vai đã vậy còn đậm.
"Con có sao-.."
"Dạ để con đưa em lên phòng, Fourth đi thôi"
Hắn nắm tay em kéo em đi.Hắn bấu mạnh vào tay em khiến nó đã đỏ lên muốn đổ máu tới nơi.Mắt em bắt đầu đỏ lên, vài hạt nước mắt rơi xuống.
"Anh..đau.."
Bây giờ hắn mới để ý tay em bị đỏ còn in vài dấu móng trên đó.
"Tôi xin lỗi"
Em trợn tròn mắt khi nghe lời xin lỗi từ miệng hắn, vì trước giờ trong từ điển của hắn không có từ xin lỗi.
"À..ừm"
____________________________________
*Cạch*
"Con chào cô, con chào ông ạ"
Đó là ai nhỉ tại sao lại vô nhà em 1 cách tự nhiên như vậy?
"Úi Phuwin, à Fourth ở trên phòng với Gemini á con lên chơi nhe, cô bận nên không tiếp được xin lỗi con nhe"
"Dạ không sao ạ"
Đấy là Phuwin người bạn thân trong lớp từ cấp 1 đến giờ của Fourth, Phuwin năm nay cậu cũng 20 tuổi.Hồi đó cậu đang học ở Thai Land nhưng đến năm 18 tuổi cậu quyết định đi du học bên Anh để sống 1 cuộc sống tốt hơn.
"Fourth iu-.."
"Cậu là ai?"
Hắn đi ra chặn đường cậu.
"Tôi là bạn thân Nhất Nhất của Fourth, tôi vô thì có làm sao?"
"Mày ra đây xem nào bạn gì của mày kìa"
Fourth đang nằm bấm điện thoại thì nghe tiếng nên chạy ra coi xem có chuyện gì.
"Úi Phumeow"
"Ối Phu"
Hai người chạy lại ôm nhau chặt đến nỗi không 1 con muỗi nào chui qua được.Bên một góc kia có 1 con người mặt hầm hầm đen như cái đít nồi, hắn ghen hả??Không thể vì trước giờ hắn chẳng có 1 chút chỉ 1 chút thôi cũng không có vậy lí do gì mặt hắn lại vậy nhỉ?Bạn biết không tui cũng chẳng biết.
"Tách ra dùm cái, dính nhau như cục bột vậy?"
"Bạn..lâu..rồi không gặp..nên..nên.."
"Thôi im luôn đi ấp a ấp úng sợ tôi nhai đầu mày à?"
"Sao anh chồng nó mà như l-.."
"Ê!!"
Fourth vội bịch miệng Phuwin lại không là có chuyện liền đấy.
"Buôn tao ra để t cắn chết nó!!!!"
"Mày dám?!"
"Mắc gì phải sợ thứ cặn bã xã hội như mày, cưới nó về để đánh thôi hả???, không yêu thì li dị đi"
"Mày không trong cuộc sao biết, ông nó không cho tao mới bị nó ăn bám tới giờ nè???"
"Mày mới là thứ ăn bám á, dính như sam, hãm c*c vừa thôi nhé"
"Mày lo đẩy thằng này về, tao không nói nữa"
Fourth nãy giờ như pho tượng chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa.
"Ê Fourth ổn không vậy??"
____________________________________
-Zậy có dài không mấy ní chứ tớ thấy hơi ngắn😭😭, đọc vui vẻ💃💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com