Bất Ngờ !
Sáng hôm sau Mup đến thăm Min và mang cả đồ ăn đến nữa . Mup xin phép cô nghỉ học để dành thời gian bên Min nhiều hơn , cho Min quên đi nỗi đau kia .
Min : Ê , Zel ... sao rồi mày ?
Mup : Hỏi nó làm gì ? Tao nói rồi mày quên nó đi , nó không đáng đâu , hôm qua mày ngất như thế nó không thèm đưa mày đi bệnh viện , còn bỏ đi cùng với con đĩ kia luôn cơ , đm nhắc lại làm tao điên quá .
Min : Ừ vì tao có là gì của nó đâu , tao mãi mãi cũng chỉ là bạn nó mà thôi , nó bỏ đi sao .... tao hiểu rồi ..... Rồi sẽ ổn thôi !
Mup : Haizz nó thật sự thay đổi rồi , không còn như xưa đâu ..... Ổn cái mẹ gì ! Tao biết là mày đang buồn mà , cứ khóc đi , đừng kìm nén làm gì !
Min : tao khóc cho ai xem ? Buồn tao không buồn , tim tao chỉ đang rỉ máu thôi !
Mup : Chứ mày không thấy mệt mỏi khi cố tỏ ra mạnh mẽ à ?
Min : Mệt mỏi ? Có chứ , mệt lắm nhưng tao phải cố thôi .
Mup : Ngu ngốc !
Sau cuộc nói chuyện thì Mup giận Min nên bỏ về luôn . Chỉ còn Min trong bệnh viện . Lúc đang ngồi ăn hoa quả và lướt face thì Min nhận được một tin nhắn từ anh trai của Min .
" Ken : Mai anh sẽ về Việt Nam với em , nhớ ra đón anh nhé nhóc con . 4h chiều mai "
" Min : Sao anh lại về Việt Nam ? Không phải anh đang ở bên Mỹ với ba mẹ cơ mà ? Anh lại gây chuyện sao ? "
" Ken : Nhóc con hỏi nhiều , ba nói anh về thì anh về thôi . Thế nhé mai nhớ đón anh đi thu dọn hành lí , bai nhóc của anh "
" Min : Vâng "
Sau khi nhận được tin của anh trai Min đành gọi quản gia của Min đến và làm giấy xuất viện , vì Min không muốn anh hai biết Min nằm viện , anh hai sẽ rất lo .
----- Tối tại biệt thự của Min -----
Vì là do Mup đang giận Min nên Min không có ai để tâm sự hết , thế nên Min quyết định sẽ đi dạo phố . Min mặc một chiếc váy xanh . Đội mũ đen rồi đi dạo gần nhà . Khi cô đang mải nghĩ về chuyện của mình và Zel thì không may đâm chúng một người .
Min : a ... đau quá .... anh không nhìn đường à ? ( nó ôm mông )
Người kia : cô mới là người đâm vào tôi trước nhé , con gái con đứa , mắt cô ở trên trời à ?
Min : Anh ..... anh nói gì .... cơ . Anh mới là người đâm tôi nhé ! Đồ đáng ghét !
Người kia : Cô mới là kẻ đáng ghét . Xin lỗi tôi mau !
Min : Tôi đá anh chết bây giờ ! Anh mới là người cần xin lỗi tôi nhé !?
Người kia : Đang mơ à ?
Min : đồ đáng ghét ( cô phồng má) tôi đi !
Đã có ai đó rung động trước sự chimte của cô rồi ~
Người kia : a... từ .... từ . Tôi sẽ xin lỗi nhưng cô phải cho tôi biết cô học trường nào ?
Min : Này anh có sốt không vậy ? Sao tôi phải cho anh biết trường tôi học ?
Người kia : Đổi lại tôi sẽ xin lỗi cô .
Min : Tôi chả cần . ( bỏ đi )
Người kia : đi đâu ? ( kéo tay Min lại )
Min : Anh là gì tôi cần phải nói ( bực )
Người kia : Nếu cô không cho tôi biết ..... tôi .... sẽ .......
Min : Cái gì .... anh định .... làm gì tôi ?
Người kia : Tôi sẽ cho cô mất nụ hôn đầu đời ( cười gian )
Theo phản xạ tự nhiên Min khai luôn học trường BSATR
Người kia phì cười .
Người kia : Tốt thế còn tên ?
Min : Tên thì nhất định không được !?
Người kia : Tại sao ?
Min : Thôi tôi phải đi đây , bai bai !
Người kia : Này này ....
Nói xong Min bỏ đi và để lại tên người lai kia lại . Tại noi đó có một con người cười tươi như ánh mặt trời .
..........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com