Chúng ta không thuộc về nhau
Bịch....bịch...bịch
- Bảo Bảo à..... Chúng ta chia tay đi
- Bạch Bạch, anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải là người nói ra câu này mới đúng, mong em tha thứ
Tha thứ sao, tha thứ cho một kẻ dối trá như anh sao. Tôi thật ngốc khi yêu một người như anh
~~~~~~~~~~ Ngược thời gian ~~~~~~~~~~~~~~~~
(Mùa xuân)
Tôi là một cô gái mang tên của một chú cừu trắng, Lâm Ngọc Bạch Dương, 16 tuổi, là con lai nên từ nhỏ đến giờ tôi luôn sống ở Mỹ, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới đất nước Việt Nam xinh đẹp này.
Tôi được cha mẹ sắp xếp cho vào học một ngôi trường danh giá và tôi đã gặp anh ấy. Một người con trai mang dòng máu người Việt. Anh ấy là người đã ngỏ lời muốn làm quen với tôi trước. Anh là một người con trai chững chạc tên Trần Bảo Bình. Nhờ anh ấy mà tôi làm quen được rất nhiều bạn bè ở đây. Chúng tôi dần trở thành bạn thân, chúng tôi gọi tên nhau bằng biệt danh, anh gọi tôi là Bạch Bạch, còn tôi gọi anh là Bảo Bảo, tôi mong rằng chúng tôi sẽ mãi mãi thân thiết với nhau như vậy.
( Mùa hạ )
Chớp mắt cái đã đến mùa hè. Gia đình tôi tổ chức đi du lịch ở Hawaii, đương nhiên là phải đi bằng máy bay rồi. Tôi rủ các bạn mình đi cùng và có cả Bảo Bảo đi cùng. Tôi nhớ mãi không quên cái ngày đó, anh ấy đã tỏ tình với tôi, buổi hoàng hôn trên biển ảnh hứa với tôi sẽ mãi mãi yêu tôi không bao giờ xa cách
( Mùa thu )
Trời bắt đầu se se lạnh. Tôi và anh vẫn nắm tay nhau đi chung trên con đường đến trường như bao ngày khác. Đám bạn thân nhìn tôi mà tỏ ra ghen tị, bọn nó luôn nói tôi là người hạnh phúc nhất trên đời này vì yêu một chàng trai như Bảo Bình, tôi cảm thấy lòng mình vui biết nhường nào
( Mùa đông )
Trời lạnh quá, hôm nay là ngày gì thế không biết, nhìn kìa, ngoài đường không biết là bao nhiêu cặp đôi nam nữ yêu nhau ôm ôm ấp ấp. Tiếc thật, hôm na Bảo Bảo có việc rồi nên tôi phải đi chơi một mình, chán thật đó.
Tôi đi lướt qua một cơn hẻm nhỏ thì một cái gì đó đã thúc đẩy tôi dưng lại. Tôi dừng lại và nhìn vào trong con hẻm. Mèn ơi, thì ra là hình ảnh hai anh trai đang hôn nhau. Máu hủ nổi lên, tôi quyết định đến gần xem sao. Từng bước từng bước thật nhẹ nhàng, nhưng ôi trời ơi chuyện gì thế này, lỡ chân đạp vào một lớn nước làm gây ra tiếng động rồi. Tôi bối rối quay lại đằng sau, theo như phản xạ của mình tôi cá chắc hai người đó đang nhìn tôi, tôi vội nói:
- Tôi xin lỗi... t...tôi không cố ý nhìn trộm đâu, chẳng qua là tôi tò mò thôi mà.. tôi xin lỗi
Chợt một giọng nói vang lên:
- Không.... Cô không cần xin lỗi đâu, giờ thì hãy đi nhanh đi
Ơ khoan đã, giọng nói này, nghe quen lắm, nó rất giọng của Bảo Bảo. Chợt, tôi quay người lại nhìn người lúc nãy vừa nói. Mắt tôi bỗng nhiên nhoà đi lúc nào không biết, vài giọt nước mắt ấm ấm đang lăn dài trên gương mặt tôi. Tôi đoán không sai, người đó chẳng ai khác ngoài anh
- Bạch.... Bạch Bạch - Anh trợn mắt lên rồi nói
Tôi nhìn sang người con trai kia, ha... mắc cười thật, thì ra đó là thằng Thiên Bình, bạn thân của tôi. Rồi, tôi nhìn anh, thì ra anh giấu tôi đi yêu tên này
Tôi dần dần bị mất lý trí, chỉ biết quay lưng lại, chạy đi và khóc, tôi gào thét thật lớn. Cảm nhận được bước chân phía sau mình, tôi biết là anh đã chạy theo tôi mà. Nhưng tôi không muốn gặp mặt anh lú này, tôi cứ chạy cứ chạy và chạy về nhà. Tôi khoá cửa để không ai có thể lên phòng mình được
Vậy là tôi nằm gục xuống gối mà khóc, mặc cho anh đang đứng trước cửa phòng kêu tên tôi. Anh là đồ độc ác, đồ dối trá, anh nói yêu tôi mà anh lại như vậy sao. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh
----------------------------------------------
Những ngày sau đó tôi không ăn không uống, mặc cho cha mẹ khuyên tôi hết lời và tôi không đi đâu cả, chỉ ở trong phòng, nhiều lúc nhớ lại chuyện đó thì bắt đầu rơi nước mắt. Nhưng cuối cùng, tôi đã đưa ra được quyết định cuối cùng
Tôi hẹn anh ra con hẻm nơi xảy ra việc đó, dứt khoác nói một câu:
- Bảo Bảo à.....Chúng ta chia tay đi
- Bạch Bạch, anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải là người nói ra câu này mới đúng, mong em tha thứ
- Tha thứ, anh nghĩ xem tôi có thể tha thứ cho người đã làm tan nát trái tim tôi không, anh đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa
Theo lời tôi, đúng là anh ấy bỏ đi. Em xin lỗi Bảo Bảo à
~~ Chúng ta không thuộc về nhau ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com